Chương 12: Cô Dám Tát Tôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   "Chát"

    Thanh âm chói chang vang lên khiến cả căn phòng chìm vào sự im lặng đến đáng sợ.

    Bạch Liên Hoa thu tay có chút kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt. Cố Khiết Minh lúc đầu là bất ngờ đến mức bất động, sau chầm chậm đưa tay sờ lên nơi gò má có chút đỏ, hắn cười như không cười dùng nét mặt âm hiểm nhìn Bạch Liên Hoa. Đôi mắt của hắn hung tàn xoáy thẳng vào tâm can của Bạch Liên Hoa khiến cô bất giác lùi về sau một bước.

_ Bạch Liên Hoa, cái tát này xem như là trút giận cho "Siêu cấp khách sạn" của Bạch Đế. Hừ !

   "Rầm"

    Hắn không làm gì cả.

    Chỉ nói như thế, rồi rời đi.

    Bạch Liên Hoa ngồi thụp xuống run rẩy nhìn vào đôi bàn tay của mình, không dám tin vài phút trước chính mình đã thế nào bạo gan tát Cố Khiết Minh.

_ Anh ấy sẽ chán ghét mình...

    Rõ ràng là Cố Khiết Minh hắn không đúng, nhưng tại sao cô mới là người đau lòng? Nhìn bóng lưng hắn rời đi lần nào cũng khiến cô cả đêm không thể ngủ. Hắn sẽ đi đâu? Về bên Lâm Hinh Dư? Hay là một ả chân dài nào đó, cô không dám biết cũng không dám nghĩ.

     "Thứ tôi muốn là cô"

     Câu nói của Trạch Từ An đêm hôm đó bỗng vang lên trong đầu Bạch Liên Hoa. Nước mắt không tự chủ từng giọt rơi dài xuống gò má vốn ửng hồng, Bạch Liên Hoa đau khổ thu mình khóc tức tưởi.

     Cố Khiết Minh hắn dựa vào điều gì mà tin tưởng Lâm Hinh Dư vũ nhục chà đạp cô? Năm lần bảy lượt gieo rắc cho cô hi vọng để rồi giết chết nó không thương tiếc. Cô đáng lẽ phải hận, hận Cố Khiết Minh đến chết đi sống lại nhưng càng cố hận hắn thì càng nhận ra bản thân lại yêu hắn nhiều thêm một chút, đến đỉnh điểm thì đã không thể quay đầu nữa rồi...

     Cố Khiết Minh hắn vĩnh viễn không biết, "Siêu cấp khách sạn" mà hắn dễ dàng đoạt được hôm nay là vì đêm đó - Bạch Liên Hoa đã nói "không"...






_ Trạch tổng, như ngài đã thấy, nội thành phía Tây đã rơi vào tay YSS.

   Trạch Từ An chậm rãi thưởng thức ly cà phê Cappuccino tuyệt tác đến từ Ý, hàng mi dài thẳng tắp có chút động đậy. Gấp đôi tờ báo lại để ngay ngắn lên bàn, Trạch Từ An lúc này mới nhoẻn miệng cười một cái đầy ẩn ý khiến người nhân viên nọ bỗng thấy lạnh hết sống lưng.

_ "Cường nữ triệu đô" hoá ra chỉ có thế này. Ha ha, thú vị thú vị!!

_ Trạch tổng, vậy chúng ta...

_ Suỵt, Marlein bao đời nay lăn lộn kiếm sống ở nước ngoài, loại chuyện này không phải thế mạnh của chúng ta, đương nhiên để Bạch Đế tự giải quyết.

_ Vâng, Trạch tổng chí phải.

   Người nhân viên nọ cúi đầu lịch sự bước ra ngoài. Còn lại một mình Trạch Từ An trong phòng suy đi nghĩ lại kĩ lưỡng thế nào cũng không gỡ nổi hình ảnh của Bạch Liên Hoa cùng lời nói của người nhân viên ban nãy ra khỏi đầu.

    Nhưng Trạch Từ An hắn là bị người ta từ chối mà? Loại chuyện này đương nhiên nếu Marlein muốn cũng không cần phải thương lượng với nhân vật mới nổi trong giới thương gia như Bạch Liên Hoa, thế nhưng đó không phải điều Trạch Từ An muốn, hắn muốn nhiều hơn nữa chính là khiến địch tử Cố Khiết Minh nếm mùi đau khổ thất bại dưới chân hắn.

     Cuối cùng không như Trạch Từ An nghĩ, Bạch Liên Hoa thực sự không phải chân ái trong lòng Cố Khiết Minh, không thể là con cờ đi xa nhất được, hơn nữa lại rất giảo hoạt khó nắm bắt. Đáng nhẽ, Trạch Từ An phải phớt lờ đi sự tồn tại đó mà tìm kiếm con mồi mới cùng kế hoạch mới, nhưng không, trái lại còn cảm thấy có chút khoái cảm lẫn vui mừng, tại sao lại thế, hắn cũng không quản nhiều. Chỉ cần biết bản thân muốn gặp lại Bạch Liên Hoa, thì loại lý do trên cũng được xem là có lý.

   
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro