Chương 13 : Hỷ Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Sau khi Cố Khiết Minh bước ra khỏi sảnh chính Bạch Đế, cũng là lần sau cùng Bạch Liên Hoa còn nhìn thấy bóng dáng của hắn.

   Đã gần hai tháng trôi qua rồi.

   Dạo gần đây Bạch Liên Hoa cảm thấy cơ thể không khoẻ, thường xuyên chóng mặt dẫn đến buồn nôn, nhưng kì lạ là nôn hết rồi lại không muốn ăn. Hôm nay lại tiếp tục như thế, nhìn bữa cơm thịnh soạn trên bàn là cơ thể lại bắt đầu dở chứng khiến Bạch Liên Hoa không khỏi khó chịu.

_ Bạch tiểu thư, hay là người đến bệnh viện một chuyến đi.

_ Dạo gần đây phải làm việc quá nhiều, thật sự vẫn chưa cam tâm dự án đô thành phía Tây đã mất rồi...Oẹ

_ Quản gia!!






   Bạch Liên Hoa dường như sau đó đã ngất đi.

   Trong cơn miên man ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc liền tỉnh giấc, quả nhiên là bản thân đang nằm ở bệnh viện.

   "Chậc, cái cơ thể chết tiệt này"

    Bạch Liên Hoa tặc lưỡi kéo tấm chăn mỏng trên người xuống, hai chân vừa chạm đất cũng là lúc cửa phòng mở ra, là vị bác sĩ lớn tuổi khoác blouse trắng nét mặt nghiêm nghị nhìn cô quát lớn :

_ Cô Bạch, lại muốn trốn viện sao ?!

_ Thì ra là bác sĩ Lưu, thực cảm ơn, nhưng cháu hiện vẫn còn rất nhiều việc..

    Vị bác sĩ Lưu kia thở dài thườn thượt. Làm việc cho bệnh viện riêng của Cố gia ngần ấy năm làm sao không biết được tình trạng hôn nhân của vợ chồng Cố thiếu, nhưng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi Cố phu nhân trẻ tuổi lại nhập viện tận hai lần. Lần trước thì không sao đi, nhưng lần này nếu tắc trách thì đừng bảo công việc, đến mạng sống của ông cũng làm sao có thể bảo toàn.

_ Bạch tiểu thư, hay tôi nên gọi là "Cố phu nhân", lần này e là cô không thể xuất viện cho tới khi Cố thiếu gia trở về. Tôi đã liên lạc rồi, lão gia và phu nhân sẽ sớm đến đây.

   Bạch Liên Hoa ngồi phịch xuống giường khoanh hai tay trước ngực khó chịu chất vấn :

_ Cố gia từ lúc nào lại muốn quản cả cuộc sống của tôi rồi? Chẳng phải chỉ là làm việc quá sức thôi sao, trước đây cũng không phải chưa bị qua, không hiểu sao lần này lại có chút nghiêm trọng thôi.

_....

_ Để tôi về là được rồi, thật là phiền đến chủ tịch.

   Bác sĩ Lưu nghiêm khắc nhìn Bạch Liên Hoa :

_ Bình thường cô làm việc đến mấy giờ ?

_ Bắt đầu từ lúc tám giờ, còn lại tuỳ ngày có thể đến nửa đêm.

_ Cô uống rượu ?

_ Chỉ vài lần khi có dịp đặc biệt hoặc tiếp khách thôi.

_ Thực đơn như thế nào ?

_ Làm gì có thực đơn? Tôi rất bận, phần lớn đều sẽ ăn fast food, ừm, nhưng nếu tan việc sớm thì những người giúp việc cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn riêng. Mà này, sao lại liên quan đến những chuyện này? Lẽ nào tôi bị...ung thư dạ dày hay gì đại loại thế sao?

   Bạch Liên Hoa bỗng có chút hiểu chuyện ngồi bật dậy nắm chặt lấy tà áo blouse trắng thẳng thóm nét mặt đầy khẩn trương.

   Bác sĩ Lưu nhìn thái độ của Bạch Liên Hoa có chút ngao ngán lắc đầu. Vừa gỡ tay Bạch Liên Hoa ra khỏi áo vừa từ tốn nói :

_ Cố phu nhân, nếu cô thật sự bị ung thư thì còn đỡ tồi tệ hơn, với chế độ sống như trên thì sống chết cũng là lỗi ở cô. Nhưng bây giờ nếu cô cứ như thế này thì ảnh hưởng một lúc hai mạng người - Bác sĩ Lưu nhìn Bạch Liên Hoa chậm rãi nói tiếp - Cô có thai rồi, gần hai tháng.

   Đồng tử Bạch Liên Hoa dãn to hết cỡ, hai tai bỗng nhiên ù đi.

"Ting ting ting"

_ Chủ tịch và phu nhân đã đến rồi, cô ngồi chuẩn bị một lát, tôi xuống đón hai vị ấy.

   Bạch Liên Hoa không trả lời. Đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng, tay chân cũng trở nên thừa thãi. Bên tai chỉ đọng lại duy nhất câu nói của bác sĩ Lưu "Cô có thai rồi"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro