Chương 14 : Phản Ứng Của Hắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Đúng vậy, bào thai này tồn tại chính xác là chưa đến hai tháng. Bạch Liên Hoa cùng Cố Khiết Minh suy cho cùng cũng chỉ có duy nhất một lần nảy sinh quan hệ là đêm hôm đó, cũng khoảng hai tháng, nhưng là ngoài ý muốn. Ngoài ra chưa bao giờ có lần đụng chạm nào nữa nên Bạch Liên Hoa còn suýt quên mất đêm hôm đó, thậm chí "bà dì" không ghé thăm cô cũng chẳng may may nghi ngờ dù chỉ một chút.

   Tuy nhiên nếu không vui thì là nói dối. Mất vài phút để định hình tình thế hiện tại Bạch Liên Hoa liền trở lại tâm trạng hạnh phúc vui vẻ. Là con của cô cùng Cố Khiết Minh, cô làm sao có thể không vui vẻ? Đây chính là kết quả mà nằm mơ Bạch Liên Hoa cũng không dám nghĩ đến.

   Đang chìm đắm trong hạnh phúc, Bạch Liên Hoa bỗng trở về thực tại. Cô sắp làm mẹ rồi, thật sự không thể diễn tả hết cảm giác hồi hộp lâng lâng hạnh phúc bằng lời. Nhưng còn hắn? Cố Khiết Minh hắn có bằng lòng chấp nhận đứa con này không?

    "Không, dù Cố Khiết Minh có chối bỏ, mình cũng có thể một mình chăm sóc tốt đứa bé này"

    "Cạch"

_ Tiểu Bạch...

_ Ba? Mẹ? Hai người đến thật sao?

   Cố Hàn Lâm là ba ruột của Cố Khiết Minh- đương kim chủ tịch của YSS cũng chính là người đẩy cửa bước vào.

   Không phải lần đầu gặp mặt nhưng cảm giác thì không khác trước đây là bao. Mắt phượng dài được che phủ bởi hàng mi dày thẳng tắp, tô vẽ trên đó là cặp chân mày rậm cong vút ở phía đuôi khiến cho đôi mắt tuy cuốn hút nhưng thập phần lạnh lùng tàn khốc. Hơn nữa vị "Thái thượng hoàng" này tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất cao, nhìn vẻ phong độ không ai đoán nổi người đàn ông kia đã xấp xỉ năm mươi. Từng bước đi, từng cử chỉ, từng ánh mắt đều toát ra một khí chất cao quý phàm nhân khó bì. Bạch Liên Hoa vừa nhìn vừa trầm trồ ngưỡng mộ trong lòng.

    Còn không kể đến vị Cố phu nhân kia, nào có phải phụ nữ trung niên? Dù nhìn kĩ sẽ thấy dấu chân chim trên đuôi mắt, nhưng quả thật người có tiền thật đáng ngưỡng mộ, dường như Bạch Liên Hoa phần nào thấm nhuần câu nói nào đó trên nhân gian "rằng thứ gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền"

   Thì ra vẻ ngoài của Cố Khiết Minh chạm đến sự hoàn mỹ đó thật sự không qua quá trình dao kéo nào, hắn chỉ là may mắn sinh ra ngậm thìa vàng trong một gia đình có gen di truyền quá tốt!!

   Bạch Liên Hoa bấm bấm tay thầm ai oán.

_ Chúng ta đều lo lắng nên đã vội vã tới đây, còn con làm sao có thể ngược đãi với hậu duệ Cố gia thế chứ? - Cố phu nhân nắm lấy tay Bạch Liên Hoa khẩn trương trách móc

_ Con xin lỗi mọi người...thật ra sau khi làm việc quá độ dẫn đến ngất xỉu con mới được biết mình thật sự đã mang thai.

   Thì ra cảm giác được quan tâm là như thế này. Bạch Liên Hoa xoa xoa bụng cảm thán, ngay từ lúc bắt đầu, đứa trẻ này đã đem đến cho cô hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời tưởng chừng đầy tăm tối.

   Sau khi trò chuyện được một lúc, Cố Hàn Lâm bước ra cửa bệnh viện gọi điện thoại, nét mặt nghiêm nghị vừa trò chuyện vừa nhìn Bạch Liên Hoa khiến cô có chút khó hiểu.

   Vừa bước vào ông liền nhìn Cố phu nhân đầy ẩn ý :

_ Khiết Minh vừa về rồi, phi trường cũng gần đây, nó sẽ đến trong vài phút nữa.

_ Ồ, vậy Bạch Liên Hoa, trái cây và đồ ăn dinh dưỡng của bọn ta con nhất định phải dùng để chăm sóc tốt cho tiểu bảo bối của ta. Bây giờ muộn rồi, chúng ta cũng về thôi

_ Để con tiễn ba mẹ...

_ Không không, cứ nằm yên đó. Hứa với bọn ta, sẽ không còn lần thứ hai con trốn viện?

   Bạch Liên Hoa chợt nhớ lại lí do nằm viện lần trước mà đỏ ửng hết cả mặt. Hai vị kim chủ kia làm sao mà biết hết cả rồi? Thật là không biết nên đào cái hố nào để chui xuống. Bạch Liên Hoa cúi gầm mặt lí nhí :

_ Vâng con sẽ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro