Chương 15 : Phản Ứng Của Hắn? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Tiếng bước chân qua lại ở hành lang ngày một thưa thớt dù hiện tại vốn dĩ là giờ hành chính. Có lẽ, sự thanh tịnh này là một trong những chế độ ưu tiên đặc biệt mà một phòng bệnh "tổng thống" nên có.

   Vì sao lại gọi như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Dù là ở bệnh viện, nhưng phòng chăm sóc đặc biệt này của Cố gia dành cho Bạch Liên Hoa chẳng khác phòng tổng thống của một khách sạn năm sáu sao là bao.

   "Cuộc sống của hắn thật ngưỡng mộ...Bạch Đế khi nào mới có như này một cơ ngơi?"

    Bạch Liên Hoa thở dài một hơi nghĩ đến Cố Khiết Minh. Lại nhớ đến ban nãy Cố Hàn Lâm nói, hắn ta đã đến phi trường rồi sao? Bạch Liên Hoa đổ mồ hôi hột tưởng tượng khoảnh khắc gặp lại hắn. Bởi vì thực chất, Bạch Liên Hoa chưa từ bỏ thói quen dõi theo hắn.

    Được biết, hắn hai tháng kia nơi xứ người làm ăn không những không cô đơn trống trải, ngược lại còn đèo bồng thêm một Lâm Hinh Dư, hỗ trợ cô ta một vài dự án quảng cáo mới, gián tiếp hái cho cô ta một món lợi nhuận không nhỏ khiến Bạch Liên Hoa như muốn phát điên.

    Bỗng nhiên Bạch Liên Hoa cảm thấy lo sợ bất giác ôm chặt bụng mình. Rốt cuộc tình yêu của hắn dành cho tiểu hoa đán lớn, hay trách nhiệm dành cho tiểu hài tử chưa thành hình này lớn hơn, Bạch Liên Hoa không dám đoán, cũng không dám bảo toàn.

    Trốn đi thôi - đó là tất cả những gì mà hiện tại Bạch Liên Hoa có thể nghĩ ra, cô căn bản là chưa sẵn sàng cùng hắn đối mặt. Nghĩ là làm, Bạch Liên Hoa rút hết những dây truyền lằng nhằng trên tay, từng mũi kim to dài trút ra khỏi lớp da tái nhợt khiến Bạch Liên Hoa không khỏi đau đớn, nhưng vẫn phải khẩn trương rời đi trước khi hắn đến.

    Sau khi xem xét kĩ lưỡng chắc chắn không có người, Bạch Liên Hoa mới rón rén bước ra ngoài. Vừa thoát khỏi dãy hành lang có máy ghi hình, Bạch Liên Hoa chạy ù về phía thang máy, điên cuồng nhấn nút đi xuống. Cửa thang máy vừa mở ra, Bạch Liên Hoa không kiêng nể bước nhanh vào hại bản thân đâm sầm vào người bên trong suýt té ngửa, may mà nhanh trí kịp vịn lấy tay cầm trong thang. Choáng váng ngước lên nhìn định nói lời xin lỗi, Bạch Liên Hoa liền cứng miệng nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

   Là hắn, Cố Khiết Minh.

_ Cô mong tôi đến vậy à? - Cố Khiết Minh nhếch miệng cười, ngữ điệu châm chọc lại thập phần chán ghét.

    Bạch Liên Hoa không trả lời Cố Khiết Minh mà cúi mặt lướt nhanh qua người hắn để vào bên trong. Chưa kịp bấm tầng trệt đã bị Cố Khiết Minh nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài tạo nên một trận ầm ĩ trong bệnh viện.

_ Mau buông tôi ra, nếu không...

_ Đủ rồi đấy!! Cô chẳng phải đã hứa với Cố gia sẽ không còn nữa náo loạn?

     Cố Khiết Minh tức giận ném Bạch Liên Hoa trở lại giường bệnh. Cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút, Cố Khiết Minh lúc này mới quan sát được kĩ gương mặt vợ hắn sau hai tháng không gặp. Cởi bỏ lớp trang điểm dày đặc thường ngày, Bạch Liên Hoa trông thuần khiết đến lạ. Khoé môi hồng nhạt giản dị, làn da trong mướt mịn màng như da em bé, sóng mũi cao bóng loáng thanh tú như tạo thêm điểm nhấn trên khuôn mặt vốn đã hoàn mỹ. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt phượng dài tuy không to tròn lấp lánh nhưng vẫn còn đó nét thiện lương trong lành, gợi lại trong hắn thân ảnh thiếu nữ tưởng như đã mờ phai sau mười năm đằng đẵng...

_ Anh nhìn đủ chưa?

    Bạch Liên Hoa gỡ tay Cố Khiết Minh từ từ ngồi dậy. Khi nhìn vào đôi mắt hắn, bỗng nhiên bao hận thù chất chứa hai tháng qua đối với hắn trong cô liền phần nào bay biến.

_ Cố Khiết Minh, anh đã về rồi, hẳn cũng đã nghe ba mẹ nói.

_ Ừm.

    Cố Khiết Minh lạnh nhạt thu tay hướng mắt nhìn Bạch Liên Hoa hờ hững đáp.

     Chỉ một chữ "ừm"? Bạch Liên Hoa không thấu nổi tâm tư hắn liền bạo dạn hỏi thêm.

_  Anh cảm thấy thế nào?

_ Còn có thể thế nào? Lời cô đang hỏi giống như nếu tôi bảo không muốn cô liền có thể bỏ nó đi vậy.

_ Vậy...anh có muốn nó không?

   Cố Khiết Minh trầm tư giây lát. Hắn làm việc không mệt mỏi suốt hai tháng vẫn chưa sắp xếp đâu vào đâu, nhưng chỉ vừa nghe tin báo liền cấp tốc quay trở về, còn bỏ quên mất tiểu hoa đán vẫn đang ở Châu Âu. Có lẽ, hắn thật sự có thể chấp nhận đứa con này. Nhưng dù vậy, liệu Lâm Hinh Dư sẽ như thế nào, hắn thật không dám nghĩ.

    Từ hành động sai trái ban đầu đẩy hắn vào một thế trận không lối thoát. Hắn đầu tiên có lỗi với "vợ" hắn, sau lại khiến người hắn thật sự yêu thương đau khổ, cuối cùng lại là sự ra đời ngoài ý muốn của đứa nhỏ này chính thức muốn kết thúc cuộc sống phiêu lưu của hắn, buộc hắn phải đưa ra lựa chọn.

_ Tôi...không biết.

     Vốn đã đoán được ý niệm của hắn nhưng vẫn cố chấp hi vọng hỏi, Bạch Liên Hoa hận mình tự rước về đau khổ. Cuối cùng vẫn là đứa nhỏ này đáng thương mà thôi.

_ Anh về đi.

_ Còn cô?

_Em cũng sẽ ra ngoài, nơi này quá ngột ngạt.

    Bạch Liên Hoa đứng dậy bước ra ngoài, dứt khoát lướt ngang qua Cố Khiết Minh, thật ra vẫn là che giấu không nổi sự xúc động đang dâng trào nơi đáy mắt, không dám cùng hắn đối diện thêm một giây phút nào nữa.

    Khi cửa thang máy dần dần khép lại che đi bóng lưng lạnh lùng kiêu ngạo của hắn thì Bạch Liên Hoa mới ôm bụng khóc nức nở.

    Sau cùng tồn động lại vẫn là tình yêu của hắn dành cho Lâm Hinh Dư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro