Chương 2 : Những mối tình của Dương Tiểu My (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Dương Tiểu My nhà ta thật sự rất dễ rung động nga~ . Chỉ cần có đồ ăn hay quà là cô sẽ đi theo người đó ngay . Có một lần cô được mẹ đưa đến nhà trẻ :" Tiểu My , vào học đi con ! Chiều mẹ dắt con đi mua đồ chơi nhé ! Nhanh nhanh vào lớp đi !" Mua đồ chơi à ? Nhưng mà mẹ đã hứa nhiều lần rồi mà . Lần thứ nhất chính là bảo con chúc Tết ông bà để mẹ được tiền lì xì , lần thứ hai là bảo con chúc Tết cô bác để mẹ nhận tiền lì xì , lần thứ ba cũng chính là bảo com chúc Tết bố để mẹ được tiền lì xì ,... Đấy , mẹ xem , trong một ngày mà mẹ hứa với con nhiều thế mà có lần nào thực hiện đâu chứ ! Lần này con không tin nữa , mẹ đừng mong lừa được con như lừa con nít 3 tuổi thế ( bản thân cô chỉ mới có 2 tuổi 8 tháng ^_^) . Nghĩ rồi cô cũng chả buồn quan tâm đến mẹ cô đang năn nỉ bảo cô vào lớp , còn cô giáo thì vừa cười vừa khuyên bảo đến méo miệng luôn rồi . Thôi thì để xem một lúc nữa thì thế nào ...
              Một lúc sau ....
              " Bây giờ mày có đi học hay không ? " Du Phi Tuyết gào lên , mắt trợn ngược nhìn đứa con gái ương bướng . Trong tưởng tượng của Tiểu My nhà ta mẹ sẽ như thế này :" Con gái ngoan , mẹ xin con đấy ! Đi học đi , chiều về con muốn gì mẹ cũng mua con tất " mẹ vừa nói vừa nước mắt lăn dài , còn cô giáo sẽ giận dữ và nói :" Không học thì cút về !" , sau đó mẹ ôm cô về và không cần đi học nữa ! Nhưng mà tại sao lại đổi ngược lại vậy : mẹ cô nổi trận lôi đình , mắt hung hăng trừng cô còn cô giáo thì hu hu khóc :" Em đi học đi mà , không sao đâu mà ... bla...bla " Giữa tình huống này thì , mẹ ơi ! Thế con đi học vậy !!! Nghĩ rồi đưa tay về phía cô ý bảo bế rồi bái bai mẹ vô lớp . Du Phi Tuyết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm . Cứ tưởng con bé không chịu đi thì bà chẳng phải sẽ bỏ luôn thể diện mà đánh con ở đây sao ?
Vào lớp rồi , việc đầu tiên là xếp chỗ ngồi . Dương Tiểu My được xếp ngồi cùng bàn là một cậu bạn nhỏ hơn cô . Dương Tiểu My đắc ý , người ngợm nhỏ xíu thế này thì sẽ chẳng làm gì được ta đâu ! Nghĩ rồi đặt mông xuống chiếm hết hơn nửa cái ghế , quăng cặp lên bàn chiếm luôn cả cái bàn . Cậu ban trai này rốt cục hết chịu nỗi đành quay sang nói nhỏ hết cỡ :
            -Bạn gì ơi ... có thể xích qua một chút được không ?
              Tiểu My nhà ta từ nhỏ đã quen nghe to nói lớn bây giờ cậu bạn này nói nhỏ thế thì cũng chẳng thèm để tâm . Cậu bạn vẫn nhìn Tiểu My bằng ánh mắt ngập nước , đợi một hồi lâu vẫn không thấy hành động nào của cô thì nghĩ cô bạn này tính chiếm chỗ của mình đành oa oa khóc một tiếng . Tiếng khóc rất lớn khiến mọi sự chú ý của cả lớp đổ dồn ánh mắt vào bàn cô , Tiểu My cũng giật cả mình , ngượng ngùng cuối mặt xuống . Cô giáo đang xấp chỗ nghe tiếng khóc cũng không nhịn được chạy qua , hỏi:" Làm sao thế ?" . Cậu bạn lúc này còn khóc lớn hơn , thút thít nói :" Em bị bạn giành mất chỗ rồi " lời nói ra rồi ai cũng hiểu , ai cũng đều giương mắt qua nhìn Dương Tiểu My rồi sẳn nhìn luôn cặp cô chiếm hơn cả cái bàn . Này nhé , tôi không có dành chỗ cậu , chỉ là chiếm một chút thôi mà , cần gì phải vậy chứ ? Tiểu My nhăn mặt , đôi mắt hung hăng nhìn cậu bạn ấy khiến người ta sợ không dám khóc nữa . Cô giáo nhìn thấy cảnh này cũng biết là ai ăn ai rồi, nhưng cô chỉ đành nói :" Con chỉ cần xích qua một chút thôi , có được không ? Xích ít cũng không sao ... " Tiểu My lúc này đã hiểu , rõ ràng cô đang bị lấn áp tinh thần đây mà ^_^  Thôi thì xích một chút cho im chuyện vậy , cũng chẳng mất miếng thịt nào .
                  Mọi chuyện cuối cùng cũng đâu vào đấy , nhưng Tiểu My nhà ta không can tâm . Tại sao xung quanh cô chỉ toàn là nam vậy , một bạn nữ cũng không có . Tứ phía đều là nam này , bên trái nam , bên phải nam , đằng trước nam , đằng sau cũng nam ,... cô giáo rõ ràng giam lỏng cô mà . Cô không chịu đâu ! Ơ , thế thì ngồi đại đi vậy . Nếu không cô giáo mách mẹ thì làm thế nào ? Thế là cô cuối cùng cũng buômg lỏng chuyện này qua một bên . Nhưng chuyện làm Dương Tiểu My phiền lòng nhất chính là cậu bạn kế bên cô chả chịu nói với cô tiếng nào làm cô buồn muốn chết đi ... Cô hỏi gì cậu ta cũng không trả lời khiến cô tức giận không thôi , nhưng mỗi lần cô giận định trừng mắt thì mắt cậu ta đã ngập nước luôn rồi . Không thể không khiến cho ngưới ta tin cô đi ăn hiếp người khác .
                    Nhưng mà cậu ta cũng có cái lợi , sai gì được nấy , ngoài chuyện hay khóc ra thì cái gì cũng khiến cô hài lòng . Ví dụ như buổi sáng đến trường là cô phải thấy ghế của cô được cậu ta để xuống , khi ăn xong cậu ta phải dọn tô , muỗng cho cô , trước khi ngủ trưa cậu ta phải trải chiếu và lấy gối sẳn ,.... nghe cứ như ôsin ấy nhỉ ? Nhưng Tiểu My rất thích hành hạ người khác , còn tự xưng cậu ấy là của cô nữa chứ ! Có một lần có một cô bạn hỏi Dương Tiếu My :" Hắc Bảo là gì của cậu thế ?" Cô không nhanh không chậm liền trả lời :" Cậu ta là nam nhân của tớ , được tớ thu nhận đấy " Cô bạn chỉ "ồ" lên một tiếng , còn cô giáo thì ba chấm , có con quạ bay ngang đầu . Nam nhân của em ? Ài , không phải hay sao cô giáo , cô ngỡ ngàng cái gì ? Hắc Bảo là nam nhân + được Tiểu My thu nhận = nam nhân được thu nhận của Tiếu My , gọi tắt là Nam nhân của Tiểu My . ^_^
                     Và từ đó ... cả lớp đều nghĩ Hắc Bảo và Dương Tiếu My là một đôi , vậy là cô có bạn trai rồi nhé !
                      Mối tình đầu của cô đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro