Chương 3 : Những mối tình của Dương Tiếu My (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu My nhà ta gặp Hắc Bảo là vào năm cô mới 4 tuổi , tự nhận người ta là của cô riết rồi người ta cũng chẳng dám quen cô gái nào trong lớp , cũng chẳng dám ho he tiếng nào với cô gái khác chỉ sợ cô giận thôi . Nhưng Dương Tiểu My vẫn cảm thấy có gì đó không đúng , sao lại không giống với những gì cô đã từng thấy khi xem phim vậy . Ví dụ nhân vật nam trong phim cực kì lợi hại nha , đẹp đến nỗi chim sa cá lặn nhìn cứ như nữ vậy , võ công lại giỏi vô cùng phi lên phi xuống cứ như Tây Du Kí vậy , tóc thì cực dài luôn , phải bới lên như mẹ cô vậy a ! Còn nhớ lúc đầu Tiểu My xem cùng mẹ còn lớn tiếng hùng hổ la lên : "Sau này lớn lên con chắc chắn sẽ đẹp như tỷ ấy !" Mẹ Tiểu My : "..." Con gái của mẹ , người ta là con trai mà , con lẽ nào lớn lên như cậu ta à ? Haizz , phim cổ trang ấy à , thật đúng là rất khó phân biệt nam nữ mà , vẫn không nên để trẻ em coi ! Thôi thì mẹ dẫn con đi xem Tây Du Kí nhá ?
Nói tới nói lui , Tiểu My vẫn cảm thấy không đúng , rõ ràng cậu bạn này không thể phi lên phi xuống như người trong phim kia , cũng chẳng có đẹp ( nếu có cái này tạm bỏ qua ) . Thế là Tiểu My nhà ta quyết định chia tay . Mà trẻ nhỏ thì biết gì tới chia tay ? Cách của Tiếu My là thế này : đứng trước lớp mặc sức hét lớn , một tay chỉ thẳng vào Hắc Bảo :" Cậu ta không còn là nam nhân của tớ nữa , tớ vứt rồi , các cậu cứ lượm lại đi !!!"
Cả lớp : .... ;
Hắc Bảo : .... ;
Cô giáo vừa mới bước vô lớp :.... ;
Tiểu My : ....
Không khí bỗng dưng im lặng lạ thường ...
Sau đó ....
Một lúc sau ...
" Cô vô ! " Một tiếng của ai đó hét lên .
" Hắc Bảo , cậu chơi với tụi mình nhé !" Một đám con gái xoay quanh Hắc Bảo .
Cô giáo : ... (Các em có thấy cô không ?) mua tay múa chân để có được sự chú ý của các học sinh .
Cả lớp trở nên náo loạn .
Tiểu My : ... lặng lẽ bước về chỗ xem như mình chưa làm gì , chưa nói gì , vẻ mặt vô cùng bình thản .
Thế là xong rồi nhá cô không còn gì với Hắc Bảo nữa đâu . Trong suy nghĩ của cô thì Hắc Bảo chẳng khác nào một đứa con gái , yểu điệu thục nữ , sai gì làm nấy , sao chẳng có chút khí thế đàn ông vậy ? Không hợp gu với cô !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 năm sau ...
Trường Tiểu học ...
Dương Tiếu My nhà ta cuối cùng cũng được 8 tuổi rồi , cái tuổi mà trẻ nhỏ trong sáng , ngây thơ , xem bạn nam cũng như cùng giới , í ới gọi : " Ông ơi , ông à " . Đối với trẻ nhỏ thì người ta nói không sai : trẻ nhỏ như tờ giấy trắng , viết lên những gì nó sẽ như thế đó . Cũng như Tiểu My nhà ta , cô như trang giấy trắng vậy . Thật ra thì Tiểu My trong sáng vô cùng , cô chỉ biết những mối tình học trò đơn giản trong lớp như vầy nè : bạn A thích thầm bạn B , mà bạn B lại vô cùng thích bạn C , bạn C thì rất ghét bạn B mà bạn A cũng ghét bạn C vì bạn B thích bạn C không chịu thích A ... trình tự vô cùng vòng vòng khiến cho cô chứng kiến mà xoay như chong chóng tre của Doraemon vậy đó ! Đối với việc đó thì cô thích mối tình kiểu như vầy hơn nè : một bạn A là con trai nói thích bạn nữ B mà cũng có thêm bạn nữ C thích bạn nam A , mà bạn nam A không muốn bạn nữ nào đau lòng nên quen luôn hai bạn , mà hai bạn nữ B và C này lại không biết .... Biết tại sao Tiểu My thích không ? Bởi vì Tiểu My là một trong những bạn nữ đó đó , là một trong hai người đó đó .... Aizz , nói làm sao đây ? Thật ra Tiểu My không biết có một người cũng thích bạn nam ấy !
Tiểu My nhà ta được 8 tuổi , ở độ tuổi có tình cảm trong sáng cực kì , cô thích một người nam A đó , anh tên là Uông Ngữ Việt tính khí dịu dàng như nước , bình thản như sóng hồ , lại vô cùng chu đáo nga~ nên Dương Tiểu My thât sự thích anh . Cô nhớ rất rõ , ngày đầu tiên cô gặp anh, đó là ngày rất đẹp , đẹp đến nỗi cô ngủ dậy trễ , bị cô giáo bắt đứng phạt ngoài hành lang . Tới giờ ra chơi , ai cũng bỏ đi cả , ai cũng cười lêu lêu cô nhưng duy nhất chỉ có Hạ Tú Mỹ - cô bạn thân của cô ngồi trong lớp chép bài giúp cô thôi . Sau đó , cô cảm động về hành động của Tú Mỹ đến mắt rơm rớm , đang suy nghĩ thì ...
- Cậu không sao chứ ? Một giọng nói bất ngờ vang lên .
Không phải mình đang mơ chứ , ngoài Tú Mỹ thì còn ai quan tâm mình nữa , Dương Tiểu My hoang mang .
- Này , cậu nghe không vậy ? Giọng nói đó lại vang lên khiến Tiểu My giật mình ngẩng đầu , ngơ ngác nhìn người đang hỏi . Nhưng người ta cao hơn mình một cái đầu , lại bị ánh sáng chói không thấy mặt nên cô nói lại :
- Tớ không sao , cậu là ai ?
- Tớ tên Uông Ngữ Việt , tớ là lớp phó của lớp . Cậu tên gì ?
- Tiểu My , tớ tên Dương Tiểu My .
Tiểu My trả lời . Uông Ngữ Việt vẫn không thấy cô bạn nói chuyện gì thêm cũng đành im lặng . Sự im lặng kéo dài giống như hai người thi đua với nhau vậy đó . Cuối cùng Tú Mỹ cũng lớn tiếng nói vọng ra :
- Tiểu My , tớ chép xong rồi .
Tú Mỹ vừa nói vừa chạy ra liền thấy Uông Ngữ Việt thì mắt sáng như đèn pha song vẫn bình tĩnh lại được , cô nói :
- Ơ , bạn lớp phó Ngữ Việt cũng ở đây sao ? Sau đó quay qua nói với Tiểu My : - Tiểu My , chép xong rồi đây ...
Tiểu My ngơ ngác , có gì đó không đúng . Con bạn của cô đâu tốt bụng thế , lần nào cô nhờ nó việc gì thì cũng có câu đuôi đi kèm như : " Nhớ bao tớ ly trà sữa " hoặc là : " Nhớ bao tớ ăn đấy ! " cơ mà . Sao hôm nay tốt thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro