Chương 4 : Những mối tình của Dương Tiểu My (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi toi rồi ! Con bạn của cô có lẽ đã bị đả kích gì rồi chăng ? Sao lại dễ tính quá vậy ? Không cầu mưu lợi gì à ? Tiểu My ngơ ngác nhìn người bạn mình đang mỉm cuời tủm tỉm , mặt hơi đỏ lên thì thấy lạ , cô hỏi :
- Hôm nay cậu không muốn ăn gì sao ? Không muốn mình "khao" cậu nước uống à ?
- A ôi , không cần đâu ! Là bạn của nhau cả , giúp đỡ bạn là chuyện nên làm mà ... phải không lớp phó Việt ?
Việt ? Sao thân thiết quá vậy ? Hai người quen nhau thân lắm sao ? Sao Tiểu My cứ cảm thấy mình như bị ra rìa vậy ? Này , ánh mắt của Hạ Tú Mỹ có gì đó không đúng  . À mà thôi kệ đi , mắt nào mà chả là mắt chứ ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhiều ngày trôi qua , Tiểu My càng có nhiều bạn mới , à không , phải là nhiều người bội phục cô mới đúng . Nếu như ai không phải là thành viên lớp 2A thì sẽ không biết chuyện có một người con gái cầm đầu bọn con trai mà bảo đi để tóc dài , thắt bím giống nhân vật nam cổ xưa ! Khiến tụi con trai trong lớp cứ thấy mặt cô là phải lấy cái nón có tóc giả đội lên . Cô nói rằng nhân vật trong đó có thể bay nè , hô phong hoán vũ nè , đội trời đạp đất nè và còn rất đẹp nữa nha , được nhiều người vô cùng kính trọng khiến cho mấy bạn nam ngưỡng mộ vô  cùng , ai ai cũng muốn như thế cả . Nhưng mà cô lại nói với bọn họ rằng :" Các cậu không thể nào giống người ta được đâu . Người ta ưa nhìn đến thế , cậu nhìn cậu xem , cậu lùn quá ! Còn cậu thì ốm quá , cậu này mặt nhìn giống con khỉ vậy , cậu thì rụt rè quá , cậu nóng nảy lắm , trong phim người ta rất điềm đạm cơ ,...." Tiểu My chỉ thẳng từng người nói một hơi , sau đó kết luận một câu thế này :" Tuy các cậu không có gì giống người ta nhưng các cậu vẫn có thể làm tụi con gái chúng tớ ngưỡng mộ mà ..." Cô vừa dứt câu , các bạn nam đều nhao nhao lên hết cả , người thì nói tớ muốn được con gái ngưỡng mộ , người thì nói tớ muốn được bay , bla...bla... Thấy thế , Tiểu My vô cùng hài lòng :" Biết làm sao không ? Tớ chỉ cho các cậu biết này . Đố các cậu nhân vật đó có gì giống với bọn con gái tớ mà bọn con trai các cậu không có? " Tất cả im lặng , sau đó cũg thảo luận lâu thiệt lâu .
- Biết cái gì không ?
Các bạn nam lần lượt đoán thử nhưng đều không đúng . Thật ra câu hỏi này cô đã hỏi mẹ cô rồi nhưng mẹ cô nghe xong liền đỏ mặt tía tai , thậm chí còn kêu Tiểu My đi hỏi ba con xem . Ba Dương nghe xong thì miệng nhếch lên , quay đầu nhìn mẹ cô nói : " Bà xã , em thật sự không biết ? " , làm cô rất là hoang mang . Tối đó mẹ cô không chịu ngủ cùng cô như mọi ngày mà sáng còn kêu cô dậy muộn nữa . Sau đó cô dần đoán ra , rất dễ luôn nga~ , vậy mà chẳng ai đoán ra cả ?
- Các cậu thật sự không biết ?
Các bạn nam lắc đầu
- Các cậu bị ngốc hết rồi à ? Chính là tóc đây này ! Tóc bọn con gái tớ nhiều hơn , dài hơn các cậu và nhân vật nam đó tết tóc giống bọn tớ , đấy giống bạn A kìa , bạn B cũng kết đấy ! Còn không tết cũng được , giống tớ đây này , cột cao lên !
Nói liền một hơi , Tiểu My ngẫm nghĩ  :" Sao bọn con trai lại ngốc quá vậy ?" Rồi cô nói tiếp :
- Vì các cậu quá ngốc . Tớ phạt các cậu tết tóc như bọn tớ để ghi nhớ !
- Nhưng bạn Dương Tiểu My , bọn mình không có tóc dài như cậu ...
- Thì mua tóc giả .
- Nhưng bạn Dương Tiểu My , mình cũng có tóc dài giống con gái các cậu , như thế có thể coi là giống rồi phải không ?
Bạn nam vừa nãy mới dứt câu , Tiểu My liền quay sang bạn ấy , nheo mắt lại rồi hỏi :
- Ý bạn là một ít tóc sau ót của cậu ?
- Đúng vậy , chính là " đuôi rùa" đấy !
Tiểu My gật nhẹ đầu . Các bạn nam khác hoang mang , vậy bạn nam đó không cần tết tóc sao ? Không công bằng mà , biết thế hồi đó cũng để rồi !
Nhưng mà Tiểu My nhìn thấy có nhiều người cảm thấy bản thân bị thiên vị cho nên qua ngày hôm sau bạn nam nói mình có ' đuôi rùa ' kia thật sự rất thảm . Tiểu My nhà ta canh lúc người ta ngủ gật trong giờ ra chơi mà cầm kéo cắt đứt ' đuôi rùa ' của người ta báo hại anh bạn đó không biết nên khóc hay cười luôn .
Tuy nhiên , vẫn có 3 bạn nam số tốt nên không bị Tiểu My ép buộc chuyện này . Đó chính là bạn Lớp trưởng và 2 bạn lớp phó trong đó có Uông Ngữ Việt . Vì trong lớp chỉ có Hạ Tú Mỹ quan tâm cô nên từ khi quen biết Uông Ngữ Việc thì anh là người thứ hai . Cô rất cảm kích Uông Ngữ Việt , cậu ta giúp đỡ cô rất nhiều : từ việc học cho đến việc lớp cái gì cũng có cậu ấy thay cô giải quyết cả . Ví dụ như Dương Tiểu My học " rất giỏi " , cô thông minh , lanh lẹ thật nhưng cô không hiểu những gì mà cô giáo giảng cả . Vì thế sau mỗi tiết học Uông Ngữ Việt luôn là người giảng lại cho cô và cùng cô giải quyết bài tập ; còn về việc lớp thì cậu luôn là người đứng ra giúp cô dọn lớp phụ cô .... Nhiêu đó thôi cô cũng đã khiến cô cảm động đến rơi lệ rồi ! Còn về hai người lớp phó và lớp trưởng kia thì cô đã mua chuộc bằng cách miễn tội cho họ vì họ có thể bao che cho cô việc cô gây nhiều chuyện trong lớp á mà . Thôi thì cùng là học sinh , lại chung lớp thế này vẫn nên che chở cho nhau có phải không ? Và ít ra trong lớp vẫn còn có hình tượng nam nhi a~ .
Nhiều ngày trôi qua , thành tích học tập của Tiểu My càng tốt cũng là nhờ Uông Ngữ Việt . Từ cảm kích cậu ta, Dương Tiểu My từ từ chuyển sang quý mến . Nhưng Uông Ngữ Việt không chỉ đối xử tốt với Tiểu My , vì là lớp phó Học tập nên cậu giúp đỡ người khác rất nhiều nên có rất nhiều bạn nữ hâm mộ cậu . Nhưng Dương Tiểu My lại cảm thấy rất bực bội khi thấy cậu quan tâm người khác nhưng khi thấy cậu đối với Hạ Tú Mỹ thì càng bực gấp bội vì lúc đó ánh mặt Tú Mỹ có gì đó rất lạ . Dường như trong mắt cô ấy chỉ có mình Uông Ngữ Việt thôi , không quan tâm ai nữa cả . Và rồi một hôm nọ , cô ngồi cùng Dương phu nhân coi cổ trang có một câu nói khiến cho cô bừng tỉnh :" Nếu như ngươi không sớm rước nàng ấy về phủ nhà ngươi thì sẽ bị bắt mất đấy ! Tốt nhất là nên " nhất bái thiên địa , nhị bái cao đường , phu thuê giao bái " rồi " sớm sinh quý tử " đi thôi !"  Nhưng mà cô nghe xong chẳng hiểu gì cả , cái gì mà nhất bái với cả nhị bái , rồi quý tử là cái gì ? Có phải ý nói là nên bắt người nào đó về nhà phải không ? Thế cô bắt Tú Mỹ về nhá , dù sao nó cũng là con bạn của cô mà ! Và sau đó cô hỏi lại Dương phu nhân chỉ thấy bà nói rất ngắn gọn thế này :" Thích ai thì cứ bắt về !" Thích sao ? Nhưng thích là cái gì ? Cô thích Tú Mỹ , cũng thích cả Uông Ngữ Việt nhưng nếu bắt cả hia thì nhà cô làm sao đủ gạo nuôi chứ ?
Thế nhưng dần dần cô cũng hiểu ra thích là thế nào khi cô học chung lớp với Tú Mỹ và Uông Ngữ Việt 2 năm liền . Không sai , năm nay cô lên lớp năm , đã là đàn anh đàn chị trong trường Tiểu học , lúc này Tiểu My cũng đã có ý thức rồi và cô cũng biết thích là như thế nào ... Thích ở độ tuổi của cô rất đơn giản và dễ hiểu : ngày ngày chỉ cần nhìn thấy người đó là sẽ cảm thấy vui , nói chuyện , vui đùa cùng nhau là nguyên ngày sẽ có năng lượng sống và cũng vô cùng khó chịu khi thấy người đó đối xử tốt với người khác bất kể là nam hay nữ . Nhưng vào một ngày gần cuối của năm lớp 4 , cô đã không biết có một người bạn gái nói thích với Uông Ngữ Việt , đó chính Hạ Tú Mỹ - con bạn thân của cô . Vì cô không biết nên đến năm lớp năm cô mới dám nói thích với Ngữ Việt , anh bạn này rất bình thường , rất vui vẻ và nói : " Thật ra tớ cũng thích cậu ! " . Lúc cậu nói câu đó ,  Dương Tiểu My đã rất vui . Vì không chỉ có mình thích cậu ấy mà cậu ấy cũng thích mình nữa . Nhưng câu nói đó đâu chỉ nói riêng với cô , câu nói của Uông Ngữ Việt nói rất nhiều người , và với Hạ Tú Mỹ cũng vậy ! Ngay sau khi cô biết được điều đó liền đến đấm cho Uông Ngữ Việt một cái , Hạ Tú Mỹ cũng  vì trách móc mà giận dỗi cô . Được rồi , cứ giận đi ! Tôi có lòng vạch bộ mặt xấu của người bạn thích ra ngoài mà bạn còn giận tôi ! Sau khi đấm Uông Ngữ Việt một đấm , cô liền hỏi cậu ta rằng :
- Tớ đã nói thích cậu có phải không ?
- Phải .
- Thế cậu có biết thích là gì không ?
- Biết .
Tiểu My trầm mặc , cậu ấy nói cậu ấy biết , hahaha.... Tiểu My không buồn , cô chỉ tức vì tên này quá ngốc .
- Thế có bao nhiêu người nói thích cậu ? Có phải rất nhiều không ?
- Không biết nữa .
- Thế có bao nhiêu người nói thích cậu , cậu đều nói thích lại có phải không ?
Uông Ngữ Việt do dự , đúng là như vậy , nhưng mà...
Thấy nét do dự trên mặt Ngữ Việt , Dương Tiểu My mới nói tiếp :
- Hóa ra là vậy , thế tại sao cậu nói thế ?
- Vì tớ không muốn các bạn ấy buồn !
Tiểu My nén giận , mặt vẫn rất bình tĩnh , chỉ nói một câu rồi quay người bỏ đi :
- Thật ra thích là luôn nghĩ tới một người , chỉ cần người đó vui _ mình cũng vui , người đó buồn _ mình cũng cảm thấy giống vậy . Không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì hay nói gì chỉ cần người đó sống bình yên là đủ ...
Hóa ra , bao lâu nay cô chỉ ảo tưởng , cứ ngỡ sẽ dắt được Uông Ngữ Việt về nhà nhưng mà cô nhìn lầm người rồi . Lúc quay đi , cô cảm thấy cậu ấy cũng giống như lần đầu cô thấy cậu bình tĩnh như nước , yên bình như gió trôi vậy . Cậu ấy quả thực mang lại cho cô cảm giác rất ấm áp nhưng đối với chuyện này thì chắc cô không chịu được ! 
Có lẽ cô cần rút ra nhiều kinh nghiệm để sau này có thể chọn bạn trai đây !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro