Chap 2: Thay đổi...Sốc hoàn sốc...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Mẹ…mẹ ơi!” Từng tiếng gọi như tắc nghẹn nơi cổ họng! Mỗi chữ thốt ra từ chiếc miệng xinh xắn kia tựa như 1 tạp âm có xen lẫn những buồn bã, tủi hờn ấp ủ trong lòng lâu năm! “Linh sẽ ngoan…mẹ đừng bỏ Linh!” lại 1 lần nữa cô lẩm bẩm trong vô thức! Ánh mắt ấm áp ấy, những lời nói đầy yêu thương ấy…tất cả hiện lên rồi quay quanh đầu nó như 1 cuốn phim tất cả..đêm đông…bóng tối…giọt mưa và cả nước mắt nữa! Hiện lên rồi mờ dần, mờ dần trong một màu đen nhạt nhòa! …Mọi thứ dần biến mật chỉ còn vỏn vẹn 2 chữ “mồ côi” hiện lên rất rõ trong tâm trí cô.

-         TÔI KHÔNG MỒ CÔI! – Linh lập tức bật dậy hét toáng lên.

      Thì ra là mơ…là mơ ư! Toàn thân cô đầm đìa nước! Kể từ ngày ấy, ngày mà người phụ nữ Linh yêu thương nhất ném cô vào nơi có tên là “Cô nhi viện” những hình ảnh khủng khiếp ấy luôn luôn zày vò cô trong những giấc mơ! Đã 2h sáng? “Rột,rột,…” Cảnh khuya tĩnh mịch thơ mộng đến nỗi làm say lòng người thế này…mà bụng của Linh vẫn cố biểu tình được…thật là…muốn đâm đầu vào tường quá! Sau 1 hồi ra sức càn quét cái tủ lạnh cô hài lòng gật gù bước về phòng trong tình trạng lơ mơ như con gà tơ.

                                                                                  ***

 7:00 AM

-         Aaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng hét kinh thiên động địa vừa rồi khiến đôi mắt tro xám động đậy.

     -         Ồn! – Đó là tất cả những gì mà tên con trai nằm cạnh cô nói không ngạc nhiên, không tức giận, cũng không một chút mảy may!

-         Lão biến tháiii...cút ngay khỏi phòng taaaa!

-         Phòng ai? – Thằng to đầu chảnh chọe kia giờ mới có phản ứng. Hắn bật dậy như cỗ máy được lập trình sẵn và…”Uỳnh” miễn bàn cãi anh tặng luôn cho con khỉ lắm mồm kia một cú đạp không thương tiếc!

       Linh “vồ ếch”, ngồi dưới đất trong trạng thái chết lâm sàng, á khẩu một hồi lâu, mặt cô hiện rõ 3 chữ "thộn khỏi nói"…! Ấc ầu núi lửa sắp phun trào rồi đấy! Linh xinh xông lênnnn… nhưng mục tiêu trả thù zở quá từ tiếng “yaaaa” sung mãnh bỗng trở thành tiếng “aaaaa” thảm thương đến lạ! Phong nhướn mày:

         -    Xin! (Ý chàng là xin tha nè -_- Tiết kiệm lời thấy gứm)

        -     Hả…à à…! Sao cái gì? Tôi mà phải xin anh á?

       Mặt Linh hết đỏ lại trắng rồi vèo cái chuyển sang tím cô vung nốt cánh tay còn lại định “xăm” cho Phong 5 ngón tay lên mặt…than ôi ai mà ngờ được cậu lại tóm được cả 2 tay cô rồi nhẫn tâm vặn đôi bàn tay ngọc ngà của Linh ra đằng sau…thốn tận rốn ! “Thằng cha này là GAY hả? Sao chẳng thấy thương hoa tiếc ngọc gì thế, híc!” cô nuốt khan mặt méo xuệch khóc ròng trong lòng…

            - 7h20…muộn!

            - Hả? À ờ…anh không đi học à Chảnh?

            - Có!

            - Sao không thay đồ?

            - Trước mặt cô?? O.o

            - Í quên! Mà anh thì có gì đâu mà nhìn…GAY + CHẢNH chắc người như con tép chứ gì…! 

     Linh cười gian tà lấy tay chọt chọt vào bụng Phong:

            -     Ô mai chúa!!! Săn chắc quá! Gay à, ở nhà anh cũng lắp bụng giả nữa sao?

            -         Hồn nhiên!

            -         Anh khen tôi à? Khì khì :3

            -         GIỐNG ĐIÊN…!

             -         Á đù! Thay đi thay đi, bổn cung đi đây! Cụt hứng!!!

Cả 2 quay đi, được 2 bước Linh bất thình lình quay lại ban cho Phong một cú đạp trời giáng vào mông rồi hí hứng chạy mất hút! 15’ sau mọi người đều hội tụ quây quần bên bàn ăn! Bà Minh Châu âu yếm nhìn 2 phần tử gây náo loạn nhà:

-         2 đứa hợp nhau quá nhỉ! Lâu lắm rồi ta thấy thằng Phong nói nhiều như thế…lại còn quậy tung nhà nữa chứ cảm ơn con Linh à!

-         AI thèm…mà thôi…hứ! – Cả 2 nhìn nhau đồng thanh nói rồi cùng ngoảnh mặt quay đi! Nam đến nhẹ nhàng kéo ghế, thì thầm:

-         Mời tiểu thư!

Bỏ qua ánh mắt ân cần và những cứ chỉ sến súa gây nổi da bò kia Linh ngồi phịch xuống ăn cho qua! “Khoan…cái gì nhỉ lâu lắm mới nói nhiều? Con cái quậy tung nhà mà vui sao?Không lẽ anh ta bị tự kỉ, không lẽ anh ta có vấn đề về não, không lẽ, không lẽ và không lẽ…” bỗng giọng nói biến thái quen thuộc vang lên cắt đứt những suy nghĩ ngổn ngang của Linh:

-         Honey à! Ăn nhiều cho chóng nhớn để còn tranh cứ chức phu nhân nhà này chứ! Cố lên Baby…! Nhớn nhanh còn theo đuổi anh nữa nhá! Há há!

-         Hồn nhiên!

-         Honey à…anh biết anh đáng yêu anh “cư tê” nhưng anh qua cái thời đấy lâu rồi! Em không cần khen để lấy lòng anh đâu!

-         GIỐNG ĐIÊN!

-         Cưng dám…!

     Để lại cái đầu như bốc hỏa của Khánh, Linh cúi xuống tiếp tục chiến dịch lấp đầy “dạ dầy”  thì bắt gặp đôi mắt xám tro trợn tròn “to tổ bố” của nhị thiếu gia. Chả cần nói cũng biết cái mặt đần độn hằm hằm sát khí kia hằn rõ 9 chữ: “AI cho cô ăn cắp bản quyền của tôi!” Linh đã định làm ngơ nhưng…thật tình cờ và thật bất ngờ...Linh, Phong cùng đặt đũa vào một miếng thịt rồi…chả ai nhường ai…thế là trận chiến "tranh thịt" nảy lửa đã xảy ra, trên mặt trận thảm khốc đầy quyết liệt miếng thịt “bé tí” cứ bị đưa đi đẩy lại làm mấy miếng thịt to hơn văng “tung tóe” ra ngoài. Cả nhà mồm há hốc đầu quay qua, quay lại theo nhịp đũa. Xoẹt! Với tốc độ sấm sét “nạn nhân” thịt đã an phận trong cái miệng rộng ngoác của Gia Khánh đại nhân. Cái mồm trệu trạo nhai đầy thịt cười hề hề… “trông đáng yêu ra phết”! “Ôi ôi! Mình đang nghĩ gì thế này!” – Linh lắc đầu nguầy nguậy để xua tan cái ý nghĩ không bình thường kia!

-      Mô phật! Có một sự điên không hề nhẹ! – Gia Khánh “ca ca” ngồi trồm hỗm phán một câu xanh rờn!

       Ờ…thế đấy…vừa nghĩ tốt cho một tí đã lên mặt vênh váo rồi. Thiện tai thiện tai…Và…một lần nữa đấu trường tranh thịt lại nổ ra giữa Linh kiêu và Phong chảnh! “Grrr…! Cái thằng cha đàn bà này…đói kém trăm năm sao mà lại phải rành ăn với một đứa con gái bé bỏng tội nghiệp như mình chứ!” Linh “nổi lửa”, máu liều dồn lên tận não…miễn chần chừ, đôi đũa gỗ lao thẳng vào…lỗ mũi trai chảnh như con thiêu thân. Thấy Phong thộn ra cô bật cười ha hả. Chả hiểu sao từ khi con nhỏ này bước chân vào nhà anh như bị ma nhập lại còn được thêm nhiệt huyết từ đôi đũa thiêu thân và tiếng cười rợn tóc gáy của con “gà” ngu kia…Thốn, quá thốn!  Nhọ, quá nhọ! Chả ngại ngần Phong vơ 2 đôi đua to tổ chảng lên (mỗi tay một đôi cho oách các bạn ạ *cười gian*) rồi huơ huơ tìm cái lỗ mũi nhỏ nhắn vừa phồng lên suýt vỡ vì chơi anh một vố đau điếng! Đối với Phong và Linh 1 ngày nói trên 2 câu, mỗi câu 2 chữ rồi tranh thức ăn đã là chuyện động trời không thể tưởng nổi rồi…giờ còn zồn nhau quanh nhà nữa chữ…ăn bờ lí vơ bồ (unbelievable) :O! Mọi người từ già đến trẻ, từ trai đến gái, từ chủ đến tớ ai cũng không tin nổi vào mắt mình hết dụi mắt nhéo tay rồi lại loay hoay tìm những chiếc cằm nơi mặt đất! Sự thật còn đáng suy ngẫm hơn khi Gia Khánh đại lão xuất hiện trong bộ giáp cực kì…cực kì…bá đạo!!! Đầu anh ta chơi nguyên quả nổi i-nốc sáng lóe cả mắt! Chiếc áo pull đen nổi bật hẳn lên nhờ cái...tạp dề màu hồng của mấy chị giúp việc! Tay phải cầm chiếc vung nồi to chà bá và theo như anh ta nói thì đây là chiếc khiên đồng của nữa thần Athena ban tặng -_-  Tay trái cầm muôi múc canh vẫn còn dính rau bạn thử thốt lên từ “cầm muôi” xem ăn chưởng đấy…vì Khánh Khùng đã giới thiệu rồi đây là chiếc kiếm 70 đời do Hercules(héc quyn) truyền lại. Nhưng truyện vẫn chưa thể kết thúc được…vì dưới chân đại lão gia nhà ta vẫn còn xỏ nguyên đôi dép đi trong nhà hình heo bông màu hông phấn. Vâng…trông Khánh Ca chẳng khác nào một chiến sĩ thực thụ…sau màn xuất hiện huy hoàng khiến người ta đui mắt, thằng cha siêu nhắng bắt đầu hắng giọng:

            - Ẹ hèm! Lây đi en zen tờ lờ mừn (Ladies and gentlemen >_<) ! Xin chào tất cả các quý vị khán giả, tôi là Gia Khánh, MC lẫy lừng,đẹp trai ngất trời,phong độ ngời ngời, hào hoa, ga lăng số 1 của các bạn đây! Vâng! Có chị em cô bác nào đẹp gái liên hệ số: 0912 ngày mai nói tiếp nhé! Vâng! Tôi…Khánh "đập zoai" đang tường thuật hiện trường vụ đẩ ẩu, đẩu ả à ẩu đả líu hết cả lưỡi thôi thì đẩu đả gì kệ nó các bạn nhé! Sau trận chiến tranh thịt khốc liệt của Phong “đại ca” đang truy sát Linh “đại tẩu”! Vâng! Trên tay anh là đũa – vũ khí gia truyền từ đời tổ tông nói đúng hơn là rất lâu rồi từ hôm qua bà quản gia mới mua trong siêu thị! Đũa gỗ đục đẽo công phu, trạm trổ không có hình gì cẩ không tin xuống bếp lôi đũa nhà bạn ra mà xem! Hàng Việt Nam chất lượng Tây đây mại zô! À quay trở lại vấn đề chính thôi, tuy không có bay lên hạ xuống như phim chưởng nhưng vô cùng kịch tính, là trận chiến ngàn năm có một không xem tiếc cả đời! Nhạc đâu, ánh sáng đâu, âm thanh đâu…! “Ách sừn”!

            Không biết có chuẩn bị sẵn không nhưng từ đâu vang lên bài ca siêu nhân Gao của tuôi thơ đầy oanh liệt. Xung quanh người làm không ngừng reo hò cổ vũ! 

            - Vâng! Lại là tôi Khánh đập zoai của các bạn đây! Sau 1 hồi tàn sát lẫn nhau 2 siêu nhân của chúng ta vẫn chưa mệt! Vâng và họ vẫn đang…

             “Rầm!” tiếng động kinh thiên vừa rồi khiến cả nhà im bặt.

-         Cái nhà này loạn hết rồi sao! Không coi ta ra gì cả! – Ông Mạnh Kha đập bàn tay “day day” 2 bên thái dương. Chợt nhận ra quá chớn Phong sực tỉnh , chỉnh lại áo, đeo tai phone, đúc 2 tay vào túi quần anh thản nhiên bước ra ngoài!

               Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng Nam lên tiếng giải nguy:

-         Ba, mẹ! Con đưa Linh đến trường nhé!

-         Ừ, con mau đi đi! – Bà Minh Châu mỉm cười âu yếm!

-         Đi thôi Ái Linh!

     Nam chợt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Linh, khuôn mặt thờ ơ kia thoáng đỏ nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ bất cần. Theo phản xạ cô rụt tay lại khẽ liếc lên đôi mắt xanh lơ…nó vẫn bình yên như mặt hồ lặng sóng, phảng phất chút buồn bã, thất vọng song vẫn ngập tràn yêu thương. Tưởng chừng sau cái rút tay lạnh nhạt kia thì cô sẽ được tự do ai ngờ…bàn tay mềm mại, ấm áp kia vẫn ôm chọn tay Linh nhưng…chặt hơn như sợ tuột mất! Cô thoáng xao động mỉm cười rồi sải bước cùng hoàng tử!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro