Chap 3: Ở trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Bánh xe dừng lại trước cánh cổng lớn, men theo lối đi lát những viên gạch lục giác đỏ thẫm Linh bất chợt rùng mình vì sự tráng lệ của ngôi trường!”Ôi mai chúa! Có cần khoa trương thế không? Cái gì mà chính sách tiết kiệm vì đảng và nhà nước chứ! Tôi khinh!” Mải ngắm nhìn và bình phẩm bỗng…Linh giật mình khi nhận ra trước mặt mình là cái “mẹt” to lù lù của nhị thiếu gia! Hết hồn chim én! Cô lùi lại và rồi…”uỳnh” vâng thế là Linh “đo đường” ngã “chổng vó” chình ình giữa lối đi. Linh suýt xoa chu chiếc môi nhỏ màu cherry thổi phù phù vào vết trầy đã rớm máu. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, nghịch ngợm nhảy múa trên sân trường tràn ngập mùi hương thơm mát của mà hạ. Đôi mắt nâu sữa mở to chăm chú quan sát những vết trầy tấy đỏ…Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên máu của Ái Linh, một mùi tanh nồng đến lạnh gáy. 1 giọt…2 giọt…những thức đỏ đặc sệt khẽ lăn xuống đầu gối cô từ từ…từ từ thôi rồi dần loãng ra trên làn da mịn màng trắng nõn như dải lụa.

-         Lớn tướng rồi còn bị ngã!

-         …

-         Chảy máu rồi!

-         …

-         Chảy máu rồi kìa! – Phong bực mình gắt lên.

-         …

-         Ngồi đấy làm cảnh à!

-         Ơ…ờ! – Như sực tỉnh, cảm nhận được cảm giác “xon xót” Linh thét lên – Tại ai mà tôi phải ngồi đây!

-         Tại hòn đá!

-         Anh…anh đang đổ hết tội cho nó à! Chịu trách nhiệm đi!

-         Đưa tay đây…!

-         Làm gì?

-         Đỡ!

-         Thèm…thèm vào!

-         Vậy thôi! Cô nói nhé! Chào! – Hai hàng lông mày rậm nhướng lên, cặp môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, rõ ràng là đang chế giễu nhưng sao lại đẹp một cách hoàn hảo như vậy! Anh đúc tay vào túi bình thản bước đi.

Khóe miệng Linh giật giật một hồi! “ Gay, đúng rồi, lão này là gay thật rồi! Chả ga lăng gì cả!...$%#@&$*#@^&” Sau một hồi chửi rủa cô cảm thấy toàn thân mình nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên không trung, ngước nhìn ánh mắt xanh lơ đầy âu lo mà lòng không khỏi dâng trào cảm giác lạ…ừ…thất vọng ư…hụt hẫng ư? Tỉnh lại đi hi vọng gì vào hắn? Hắn có là gì của cô đâu, cô điên thật rồi! Như một chú mèo con cô dụi dụi đầu vào lồng ngực đang phập phồng vì thở, hi vọng rằng sẽ tìm được 1 chút ấm áp, bình yên len lỏi trong trái tim đã đóng băng lâu năm. Giọng nói dịu dàng nhưng trách móc vang lên với những hơi thở gấp gáp:

-         Em làm gì mà để ngã như thế? Có biết nguy hiểm lắm không anh vừa đi mua sữa vậy mà…! Từ sau có khi  anh phải bỏ em vào túi áo mang theo thôi! Em có đau không! Có bị gì không? Sao lại bất cẩn như vậy! … *blah blah blah*

“Gì đây? Anh ta đang lo cho mình sao? Mới có trầy xíu mà như vậy khéo đứt tay là anh ta đưa mình đi cấp cứu quá!” Nam đặt Linh xuống chiếc giường trắng toát nhẹ nhàng “mặc quần áo” cho chiếc đầu gối mịn màng của cô. Từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng tẩy  rửa vết thương thỉnh thoảng lại như sợ “bệnh nhân” đau, hàng lông mày khẽ nhíu lại, vẻ điềm đạm song vẫn không thể dấu nổi sự lo lắng trong đáy mắt. Tim lỗi một nhịp…từ đây Linh đã đặt cho Nam một vị trí rất quan trọng trong tim…một người bạn…một người anh trai và hơn thế nữa!

Xong xuôi, Nam lại bế thốc cô lên hướng về phía lớp 11A1.

Lại nói đến “chảnh huynh”. Khuất sau hàng cây, Phong chạy ù đi mua băng bông, anh không thể hiểu cái thứ cảm giác ma xui quỷ khiến gì lại khiến lòng anh rạo rực đến mất bình tĩnh như vậy…nhưng lúc quay lại…cô đã trả ơn cho sự vội vã của anh vậy đó, cô đã trả ơn sự lo lắng không đâu của anh như thế ư…bằng cách tàn nhẫn ấy?…Cô nằm trong vòng tay em trai anh, dụi đầu vào lồng ngực đẫm mồ hôi kia như một chú mèo con, phải phải rồi cô đâu là gì của anh! Anh không có quyền ngăn cản cô yêu thương người khác! Phong tự tặng cho mình một nụ cười chua chát…đúng rồi…ngay lúc này đây anh phải dừng sự quan tâm vô ích và chút tình cảm mới nhú trong lòng lại thôi…anh quên rồi sao…anh luôn cô đơn, không hề có quyền yêu, không có quyền được yêu...và anh còn cô ấy nữa…!

            “Renggg!” – chuông vào lớp vang lên. Nam bế Linh vào lớp trước sự ngạc nhiên ngơ ngác của 37 ánh mắt của cả thầy cả trò lớp 11A1. Bà cô “chuối tây” chùn lũn bước đến cất giọng nói:

            - Nam à em đang làm gì vậy?

            -  Em gái em bị đau chân!

            - Nhưng em gái em thì liên quan gì đến chuyện này!

“Rầm” Ánh mắt tro xám giận giữ hằn những tia đỏ vì bị quấy phá giấc ngủ, anh hiên ngang quát:

-         Bà làm ăn kiểu gì thế! Đến học sinh mới cũng không biết sao? Muốn về hưu sớm à?

-         Học…học sinh mới!? – Bà cô “nấm lùn” đơ một hồi rồi cất tiếp chất giọng chua như zấm – Ơ ơ em là con gái của chủ tịch Mạnh Kha…xin…xin lỗi! Em hãy giới thiệu đi!

 Ra hiệu cho Nam buông mình xuống cô tập tễnh bước vào lớp nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang: 

-         Ái Linh! 17 tuổi! Cung Sư Tử! Hết!

-         Bạn ấy xinh thật!

-         Bạn ấy thật giống thiên thần!

-         Bạn ấy thật quý phái!

-         Bạn ấy lạnh lùng quá đi! Say nắng mất thôi!

-         Hừ, con nhỏ ấy xấu quắc!

-         Trời, nó làm kiêu để gây chú ý kìa! – Hàng loạt những lời xì xầm nổi lên, ngưỡng mộ có, yêu quý có, đố kị có, ghen ghét có nhưng đối với cô cũng chẳng có gì quan trọng.

“Ầm” cái thước sắt báu vật “za truyền” của cô nện mạnh xuống bàn khiến cả lớp im bặt!

-         Em ngồi kia nhé! – Nói rồi bà cô “lùn chũn” chỉ tay về phía cái bàn thứ 5 gần cửa sổ!

Cô cũng chẳng mảy may ngồi phịch xuống chỗ anh chàng tóc vàng đang nở nụ cười “tỏa nắng”. Linh thẳng tay đút cái hộp bút to phè vào mồm hắn không quên viết một tờ giấy nhỏ đẩy sang phía Nam:

(DẬP CÁI NỤ CƯỜI SÁT GÁI GỚM GHIẾC ẤY ĐI, ANH MUỐN TÔI CHẾT VÌ MẤT MÁU (mũi) À!) -  Anh ngẩn người một lúc rồi phì cười nhanh tay mua giun múa rắn vài dòng trên tờ giấy: 

(HẾT MÁU THÌ ANH SẼ TRUYỀN CHO!)

(ANH THỪA MÁU À! MẸ ANH KHÔNG DẶN LÀ KHÔNG ĐƯỢC DẠI GÁI SAO?)

Những tớ giấy cứ đưa qua truyền lại rồi dần trở thành những ván cờ caro nhằng nhịt, 2 con người mải đùa mải chơi…mà không hề biết rằng ở một góc khuất nào đó có ánh mắt chăm chú dõi theo họ...không dời!

*Giờ về*

Nam nói có việc ở hội học sinh nên đi trước nhân tiện xin lỗi luôn vì không đưa được cô về nhà. Linh hí hoáy tò mò zở vết băng bó ra, phát hiện vẫn còn mấy hạt cát, bèn thu chân lên khom người lại, dùng ngón tay cẩn thận gạt những hạt cát bẩn kia ra,thi thoảng lại chu cặp môi hồng như cánh anh đào lên khẽ thổi phù phù vào vết thương. Một bóng đen lù lù bước đến, ánh mắt như muốn phun ra lửa, anh liếc nhìn vết thương trên đầu gối Ái Linh môi khẽ mấp máy như định nói gì đó nhưng lại thôi, một lúc sau anh ta gắt gỏng:

- Này…cô thích làm cái trò này lắm à!

Ơ mình làm gì anh ta à? Cô nghiêng đầu mở cặp mắt nâu sữa nhìn chăm chăm vào tên con trai trước mặt. Mồ hôi làm tóc anh ta ướt đẫm; khi anh ta cúi đầu lại gần mùi mồ hôi ngai ngái phả vào mặt Linh. Hừ cái thằng…làm cô ngã giờ lại hỏi câu lạc đề như thế ai mà trả lời được!

- Cô đừng…đừng có làm vậy ở đây nữa!

- Nhờ phước anh đấy!

- Đừng làm thế…thế nữa!

- Tại sao?

- Chói mắt lắm! Đồ ngớ ngẩn! – Gã im lặng trong giây lát rồi quát ầm lên.

- Anh có cần vặn volume to như thế không?

-….-Nhận ra mình lỡ lời, mặt ửng hồng,ngồi ngẩn người ra một lúc, có vẻ không nên ngồi đây nữa Phong bèn đứng dậy ra ngoài. Linh tròn mắt lên nhìn gã anh bất đắc dĩ vỗ mông lạnh lùng bước đi!

Chói mắt? Ái Linh hoang mang nhìn chân mình, ánh mặt trời chiếu vào lớp học…”Chân mình đẹp rạng ngời đẹp lóa mắt đến thế sao?Háhá” cô ngắm nghía cặp chân thon dài trắng như tuyết nở nụ cười tự đắc.

1 lúc sau Linh thu dọn sách vở ngồi dưới gốc cây nhẹ nhàng lau sạch vết thương, chợt…trong cô lại trỗi dậy vẹn nguyên những thước phim chậm chạp khi ấy, khi cô bị người phụ nữ kia bỏ rơi cô đã khóc lóc, cô đã van xin hết lời, cô dường như đã đau muốn chết đi sống lại..vậy mà bà ta…vẫn bỏ cô...giờ đây Linh chỉ muốn hét lên thật to rằng cô nhớ bà cô hận bà, hận bà tại sao lại bỏ rơi cô, để lai cô giữa dòng đời bộn bề ngang trái! Cô khóc, nước mắt cứ chảy ra như 1 sự bất lực! Linh cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, cô ngẩng đầu cho những giọt nước mắt chảy vào tim…! Gục đầu xuống…cô bất lực nghe những tiếng gào thét đang dằng xé trong tim…cứ thế...cô khóc…khóc như không còn có ngày mai!

            - Đau lắm à?

            - ….

            - Sao…không xuống phòng y tế?

            - ….

            - Cô sao vậy! Cô có nghe tôi nói không? Tại sao không xuống phòng y tế!

Cô ngước khuôn mặt đầy nước ướt nhẹp lên trước mắt cô là đôi mắt màu tro xám lạ lùng, vài vệt sáng mỏng lướt qua đáy mắt đầy mê hoặc, chắc chắn chủ nhân của nó phải là một người sở hữu nội tâm, giàu chất xám mới có thể che giấu cảm xúc, ý nghĩ và phát ra những tia nhìn hời hợt như vậy! Đây là lần đầu tiên cô thấy một đôi mắt đẹp như vậy. Không ấm áp không dịu dàng không hiền lành như Nam! Nhưng nó lại đẹp một cách ma mị, quỷ dị, ngang tàn và vô cùng bí ẩn.

-         Này! Cô đau quá tắc ngơ rồi à! Ê…ê! Không thích cãi nhau với tôi nữa hả!

Cô sực tỉnh vội lau nước mắt ngớ người nhìn gã anh bất đắc dĩ của mình đang thở hổn hển đang đứng trước mặt gắt gỏng. Đúng rồi, anh ta chỉ biết gắt gỏng thôi cô nấc nghẹn lên. Anh luống cuống zỗ:

-         Này này! Nín nín có nín không thì bảo! Không nín chết với tôi!

-         Hức…hức!

-         Nín…nín…nín đi tôi cho…cho cô…cho à đúng rồi nín đi cho kẹo!

-         Hức…hức!

-         Có nín không thì bảo!

 Anh ta quát ầm lên, trán đầm đìa mồ hôi, bộ đồ thể thao cũng ướt đẫm, trên tay đeo nịt cổ tay màu đen đậm hiệu NIKE. Mồ hôi làm tóc Phong ướt đẫm, anh từ từ cúi mặt lại gần phía Linh. Mùi mồ hôi ngai ngải phả vào gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước…chính Linh cũng không biết mặt mình đã nóng lên từ bao giờ! Gương mặt nghiêng nghiêng dần dần hiện lên trong ráng chiều lấp lánh, hấp dẫn đến từng mi-li-mét, từ vầng trán sắc nét đến chiếc cằm nhọn. Những đường nét hoàn hảo dẫn dắt mọi ánh nhìn trở nên thật lạnh lẽo và cũng vì thế mọi cảm xúc của Linh chệch khỏi tầm kiểm soát.  Cô ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, từng đường nét hoàn hảo giống Nam như tạc tượng...phải rồi...! Họ học chung 1 lớp, không lẽ là sinh đôi sao? Nhưng tại sao màu mắt và tóc lại khác nhau đến thế? Cả tính cách đến những cử chỉ...! Thực ra họ là ai...họ như thế nào! 

-  Ngồi đây...đợi! - "Thét" xong, Phong quay người chạy vụt đi mất bỏ lại bộ dạng ngu ngốc vì dật bắn mình!

Linh nín thở, lặng im ngồi xuống bãi cỏ và...chờ đợi!

Tích tắc, tích tắc...! 1 phút...10 phút...rồi nửa tiếng bóng 

Nắng sắp tàn. Cô đứng dậy lặng lẽ từng bước, từng bước một cứ vô thức đi như một cái xác không hồn! Lúc sực tỉnh mới thấy mình đang đứng trước một bãi đất hoang sau trường! Trong ánh nắng cuối chiều, những cây cỏ cao quá đầu người sáng lên một màu vàng xanh tuyệt đẹp. Ảo ảo thực thực...nó khiến não bộ cô hoàn toàn tê liệt! Một cảnh tượng như chỉ có trong mơ! Một buổi hoàng hôn xào xạc gió và cỏ, ánh nắng chiếu lên vóc người khỏe khoắn, mái tóc đen thấm đẫm mồ hôi dần xuất hiện...như một ảo ảnh! Có khi nào...chỉ là một giấc mơ! Cô đờ đẫn...ngồi bệt xuống bãi cỏ! Nhẹ nhàng ngắt một bông hoa dại...đôi môi màu cherry khẽ chu lôi chậm chạp thổi những đóa hoa trắng muốt, tròn như bông. Thật kỳ diệu, những cánh hoa bật ra khẽ tung bay, hòa mình vào trong gió cứ lặng lẽ nhẹ nhàng thảnh thơi...! Chỉ cần một cái thổi nhẹ cũng khiến cho chúng bay đến những chân trời mới...có thể là hạnh phúc có thể là khổ đau! Nó bay lên mang theo những lời thì thầm ấp ủ của măt đất! Trong mắt cô thứ hoa kia như một phép lạ, nó không giống cô...những cánh hoa ấy tự do, có thể phủi tan hết ưu phiền mang theo những ước mơ bay lên trời cao...chẳng như cô mãi cô độc,mãi lẻ loi, sinh ra và chết đi mãi mãi mang theo những vết cứa của tuổi thơ...phải cô là một đứa trẻ không mẹ không cha! 

- Đầu gà...đầu gà cô ở đâu? - Một tiếng gọi quen thuộc kéo cô về hiện tại.

Đáy mắt mắt trong phản chiếu một chút ngạc nhiên, một chút ngập ngừng và...

- Chảnh, ở đây!

Anh đưa mặt nhìn quanh, hơi ngẩn người nhìn khuôn mặt bị ráng chiều nhuộm đỏ sau những ngọn cỏ đu đưa. Nhưng rồi rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh, cáu kỉnh gắt:

- Cô coi lời nói tôi không có giá trị gì...chỉ như gió thoảng qua tai hả? Bảo ở yên 1 chỗ cơ mà! 

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống trên tay cầm gói băng bông tỉ mỉ tẩy rửa và băng bó lẩm bẩm một mình. Khi những ngón tay thon dài vô ý chạm vào da chân cô, khắp sống lưng như có dòng điện chảy qua Linh giật mình thu chân lại!

- Động đậy cái khỉ khô gì thế! Có muốn thành con què không hả?

Gã nam sinh thô bạo giữ lấy bàn chân cô. Linh không kháng cự nữa mà để cho Phong chăm chú "hành nghề".

- Này! Đau thì phải kêu lên đấy nhé!

Cặp mắt anh chăm chú nhìn xuống dưới, hàng lông mi khẽ đung đưa nhịp nhàng, hơi thở ấm áp khẽ phả vào mặt cô...

- Not bad! Xong rồi!...Ơ này! Đỏ mặt cái gì hả? Nhìn cái gì mà nhìn! Đừng có mơ! Tôi sẽ sống đôc thân cả đời đấy!

Linh không chấp vặt quanh mặt đi...bỗng nhiên cô muốn biết tên loài hoa đó, thật sự, thật sự rất muốn biết! (Có ai đoán được hoa gì không?)

- Chảnh, anh có biết loài hoa đó tên là gì không?

- Ờ thì...là hoa "ước" đó!

- Lạ thật! Tôi chưa nghe thấy tên này bao giờ? Anh không biết nên "nổ" bừa hả?

- Tôi...tôi cần gì phải nổ cô! Tôi bảo nó là hoa "ước" thì nó là hoa "ước" thế thôi! - Phong luống cuống nhưng rồi cũng ưỡn ngực ra bao biện.

Linh hừ một tiếng nhẹ tênh. Rồi thả mình rơi tự do xuống thảm cỏ, hàng mi cong rợp khép hờ! Ánh hoàng hôn mùa hè bao bọc cô bằng một màu đỏ dịu dàng, các cơ mặt dãn ra...cô đang mỉm cười, phải rồi...cô cười...cười thật nhẹ! 

Anh khẽ ngắt một bông rồi thử chu môi ra thổi... Những cánh hoa trắng xốp, mỏng manh như bấc theo gió bay đi khắp nơi.

- Này, đố cô biết bông hoa này màu gì?

- Trắng, xốp, tròn giống như bông!

- Sai rồi! Là màu đỏ!

- Tại sao anh lại thấy nó là màu đỏ?

- Muốn biết chứ gì! Lại đây! Nhẹ thôi nhé ! - Anh đưa cho cô đóa hoa trắng xốp. 

Đôi môi hồng phơn phớt của Linh khẽ "tạo" ra một làn gió nhè nhẹ...cô chăm chú quan sát những cánh hoa chấp chới bay theo gió, mất hút vào khoảng không đỏ rực rộng lớn.Thổi hoa hóa ra thú vị như vậy sao...Nhìn những "thức" trắng nhỏ li ti cuốn đi theo gió, bất giác cả 2 con người cảm thấy thật bình yên! 

Phong rón rén đưa đóa bồ công anh ra trước mũi Linh và....

-Hắtttttttt xììììììììì! 

- Ây dà! Mũi cô có sức công phá lớn quá đi...làm mấy em "ước" tan xác di tán khắp nơi rồi thương quá! Khổ thân mấy em ý!

- Anh dám....

Thế là cô và anh đuổi bắt quanh cánh đồng đến khi nắng tắt hẳn! Cả 2 cùng sánh bước qua con hẻm ngoằn ngoèo! Thế là họ cùng xuất hiện trong nhà khi trời nhá nhem tối....

Tôi tin rằng đêm nay...họ đều thao thức, không thể ngủ! Và cô cũng sẽ có những suy nghĩ mới về người con trai kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro