Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ bên Hàn nên cả nhóm được nghỉ ngơi sau những ngày luyện tập vất vả. Các thành viên cũng chuẩn bị xong đồ đạc để về thăm gia đình. Hanbin đã quyết định sẽ dành riêng một ngày nghỉ để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảnh gà bay chó sủa tại phòng khách ngay lúc này.

Tối hôm trước, từng thành viên năn nỉ Hanbin về nhà cùng mình, nhưng cậu đều đã từ chối. Sáng nay, cả đám em vẫn chưa từ bỏ ý định lôi kéo anh về nhà.

Hwarang lên tiếng đầu tiên, "Hanbinieee, anh thật sự không muốn về nhà với em sao? Mẹ em rất muốn gặp anh, cũng đã hứa với mẹ mấy lần rồi."

"Không được!" Hyuk chen ngang, tay chân muốn đu hết lên người Hanbin. "Bố mẹ em cứ nhắc Hanbinie suốt thôi. Mẹ em còn chuẩn bị rất nhiều món ngon!"

Lew không chịu thua, cậu chàng gỡ ngay ra cái tên Hyuk đang dính chặt lấy Hanbin. "Hanbinie, anh về nhà với em nhé? Mẹ em đã nấu rất nhiều sườn đấy, Charles cũng nhớ anh lắm."

Hanbin cười tươi, xoa xoa đầu cái tên đang đu bám mình "Cảm ơn mấy đứa, nhưng hôm nay anh thực sự không về thăm nhà với mấy đứa được đâu mà. Để lần sau nhé, anh hứa đấy."

Eunchan bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hanbin, "Hanbin hyung, hay em ở lại với anh?"

Taerae chen vào "Em cũng ở lại nhé hyung~"

Hanbin cảm thấy bối rối trước sự quan tâm của cả nhóm "Đừng mà, lâu lâu mới được nghỉ, mấy đứa đừng để bố mẹ lo."

Hyuk giả vờ mếu máo "Hanbinie hết thương Hyukie rồi à?"

Hyeongseop, người luôn điềm tĩnh, bước tới và vỗ nhẹ lên trán Hyuk khiến cậu chàng nhảy dựng ra khỏi Hanbin "Được rồi, mọi người. Tôn trọng quyết định của Hanbin hyung đi. Anh ấy cũng cần thời gian riêng tư mà."

Hanbin gật đầu cám ơn Hyeongseop " Muộn rồi đấy mấy đứa, tranh thủ về rồi ngày mai cả đám lại gặp nhau ngay mà"

Lew nhún vai, "Nếu Hanbinie đã nói vậy thì sáng mai để em tranh thủ quay lại sớm đem quà về cho anh nhé, hyung."

"Được rồi được rồi mà, anh có phải con nít đâu. Tranh thủ ra xe về thôi, còn nói nữa là mặt trời xuống núi luôn đấy." Hanbin thúc giục mấy đứa em nhanh nhanh ra xe về nhà.

Eunchan nhìn Hanbin, ánh mắt đầy sự quan tâm. " Gặp lại sau nhé, hyung"

Hanbin gật đầu, cảm nhận sự nhẹ nhàng trong lời nói của Eunchan. "Gặp lại sau, Eunchanie"

Sau khi đưa cả đám ra xe, Hanbin cười chào tạm biệt "Đi đường cẩn thận nhé mấy đứa!"

"Vâng, nghỉ ngơi tốt nhé hyung!" Cả đám em cùng đồng thanh.








Bước ra khỏi ký túc xá, Hanbin hít thở thật sâu không khí tươi mát bên ngoài. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua làm lay động những tán cây, tạo nên một bản nhạc tự nhiên dịu dàng.

Cậu cảm thấy may mắn vì có những người anh em luôn quan tâm và yêu thương mình. Nhưng cũng hiểu rằng, cần phải nhanh chóng giải mã những vấn đề của mình để không gây rắc rối thêm cho nhóm.

Quyết tâm tìm kiếm câu trả lời, Hanbin hướng đến thư viện trung tâm, hy vọng có thể tìm thấy quyển sách nào đó nhắc đến hiện tượng kỳ bí của mình.

Trong không gian yên tĩnh của thư viện, Hanbin chăm chú lướt qua từng kệ sách, tìm kiếm những cuốn sách có thể chứa đựng thông tin hữu ích.

Nhưng sau một lúc lâu tìm kiếm, cậu vẫn không tìm được thứ mà mình cần. Cứ nghĩ sẽ phải ra về trong thất vọng, bất ngờ, một quyển sách từ trên cao rơi xuống và trúng ngay cạnh chân.

Hanbin tò mò nhặt lên, mắt ánh lên sự ngạc nhiên. Đây là một quyển sách vô cùng cũ kỹ, bìa ngoài không còn nguyên vẹn với đầy những ký hiệu khó hiểu, giấy bên trong cũng ố vàng hết cả.

Trong sách, có một đoạn nhắc đến việc con người biến thành động vật do bị nguyền rủa hoặc bị ảnh hưởng bởi một loại bùa chú nào đó. Hanbin đọc kỹ từng trang, nhưng những thông tin trong sách chỉ là những câu chuyện dân gian, không có lời giải đáp cụ thể nào cho câu hỏi của cậu.

Cậu tiếp tục xem xét từng kệ sách một cách tỉ mỉ hơn. Thư viện rộng lớn, với hàng nghìn cuốn sách, tạo ra cảm giác như một mê cung của kiến thức, khiến người đi vào bất giác bị lạc lối.

Sự mệt mỏi bắt đầu len lỏi vào cơ thể, Hanbin chọn một góc thư viện để ngồi nghỉ ngơi, xem đi xem lại từng trang sách trong tay. Ánh sáng dịu nhẹ trong thư viện mang lại cảm giác thư thái, nhưng nỗi lo lắng vẫn không ngừng hiện hữu.

Ngẫm nghĩ về những câu chuyện đã đọc được, Hanbin tự hỏi liệu có phần nào của sự thật bị ẩn giấu trong đó. Có thể, những câu chuyện này bắt nguồn từ một hiện thực đã bị lãng quên.

Không muốn bỏ cuộc, Hanbin nhớ lại khi trước Hyeongseop từng vô tình nói về việc gần khu vực núi Namsan có một thầy bà trừ tà khá nổi tiếng. Cậu quyết định sẽ đến đó để thử vận may.

Cậu hy vọng rằng người đó sẽ có câu trả lời cho tất cả những chuyện kỳ quái đang xảy ra.









Khi đến nơi, Hanbin thấy một căn nhà nhỏ ẩn mình giữa những tán cây rậm rạp. Sự lay động của những chiếc đèn lồng và âm thanh réo rắc từ những chiếc chuông gió treo trước cửa tạo nên một không khí đầy bí ẩn. Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Trong căn nhà, một người phụ nữ trung niên mặc bộ Hanbok truyền thống, mái tóc đen được búi gọn gàng, đã ngồi chờ sẵn.

"Ta biết cậu sẽ đến" thầy bà nói, ánh nhìn sâu thẳm xuyên thấu Hanbin, dường như bà đã biết trước điều gì đó.

Hanbin ngồi xuống, cảm nhận không khí xung quanh dần trở nên nặng nề "Con đang gặp phải một vấn đề rất kỳ lạ..." Cậu bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.

Thầy bà lắng nghe chăm chú, đôi mắt không rời khỏi Hanbin một giây nào. Sau khi cậu kết thúc, bà gật đầu trầm ngâm. "Cậu đã bị trúng một loại bùa chú cổ xưa. Đây là một dạng nguyền rủa hiếm gặp."

Hanbin cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng lóe lên một tia hy vọng "Có cách nào để giải trừ bùa chú này không thưa bà?"

Thầy bà nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ sâu xa, rồi từ từ mở mắt, ánh nhìn đầy cảm thông "Đáng tiếc là ta không có đủ khả năng để giải trừ loại bùa chú này. Đây là một dạng nguyền rủa phức tạp, và chỉ có người bị nguyền rủa mới có thể tự mình tìm ra cách hóa giải."

Hanbin chán nản, nhưng thầy bà tiếp tục, "Tuy nhiên, ta có thể chỉ cho cậu hướng đi. Loại bùa chú này thường liên quan đến những ký ức bị lãng quên hoặc những mối quan hệ đặc biệt trong quá khứ. Cậu cần phải tự mình tìm hiểu và giải mã nó từ chính trong lòng mình."

Hanbin nhìn thầy bà "Làm sao con có thể tìm ra được điều đó?"

Thầy bà mỉm cười bí ẩn "Mọi thứ đều có dấu vết. Hãy suy nghĩ về những sự kiện, những người cậu đã gặp và những nơi cậu đã đến. Đôi khi, câu trả lời nằm ngay trước mắt, chỉ cần cậu mở rộng tâm trí để nhìn thấy nó."

Hanbin cảm thấy sự mơ hồ bao trùm nhưng ít ra vẫn có chút hy vọng. "Cảm ơn bà, con sẽ cố gắng."

Thầy bà gật đầu "Rồi cậu sẽ tìm ra câu trả lời thôi."

Trước khi Hanbin rời đi, thầy bà nói thêm, ánh mắt như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa "Nhớ rằng, không phải mọi điều cậu thấy đều là sự thật. Đôi khi, đáp án ẩn giấu trong những điều mà cậu chưa từng để ý tới."

Cậu cúi đầu chào thầy bà, rồi rời khỏi căn nhà nhỏ với tâm trạng đầy rối bời. Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút khí lạnh của buổi chiều tà.









Trên đường về ký túc xá, cảm giác khó chịu lại xuất hiện. Hanbin cố gắng bước nhanh hơn, nhưng trước khi kịp đến nơi, cơn chóng mặt ập đến, dấu hiệu quen thuộc của việc biến thành mèo lại xuất hiện.

Cậu hoảng hốt nhìn quanh, tìm kiếm chỗ trốn để tránh sự chú ý của người khác. Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện ngay phía trên đầu khiến cậu giật thót, lông mèo cũng dựng hết cả lên - là Eunchan.

"Sao em ấy lại ở đây?" Hanbin hoang mang nghĩ.

Eunchan thấy bé mèo trắng nằm bên lề đường và ngay lập tức nhận ra đó là bé mèo kỳ lạ mà mọi người đã gặp mấy ngày qua "Ôi, lại là mày à?" Eunchan nói, cúi xuống bế bé mèo lên.

Hanbin cố gắng giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn nằm trong lòng Eunchan.

"Mày có vẻ thích đi lung tung ha? Đi dạo với anh chút nhé."

Eunchan cười nói và tiếp tục đi dạo quanh công viên. Hanbin cảm thấy thật bất lực, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận tình huống này. Eunchan vừa đi vừa trò chuyện với bé mèo, không hay biết rằng đó chính là Hanbin.

"Anh về ký túc xá mà không thấy Hanbin hyung." Eunchan nói, giọng có vẻ hơi thất vọng "Cũng không biết anh ấy đi đâu..." Hanbin kêu lên một tiếng "meo", như thể đang trả lời cho Eunchan. Cậu mỉm cười, vuốt ve đầu bé mèo.



Khi cả hai - một người và một mèo - đang đi dạo quanh công viên, Eunchan bỗng nhiên dừng lại, ngồi xuống ghế đá, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, giọng đầy tâm sự "Mày biết không, đôi khi anh cũng cần ai đó lắng nghe mình. Dù chắc mày cũng không hiểu gì đâu, nhưng nói ra cũng khiến anh thấy nhẹ lòng hơn."

Hanbin nhìn Eunchan với đôi mắt đầy tò mò. Cậu tự hỏi là chuyện gì khiến cho Eunchan không thể chia sẻ cùng ai khác mà chỉ dám thổ lộ với một bé mèo.

Eunchan tiếp tục "Anh đã luôn nghĩ mình quý mến hyung như một người anh trai. Nhưng gần đây, anh nhận ra tình cảm này không chỉ đơn thuần là tình anh em. Anh luôn muốn ở gần bên anh ấy, muốn chăm sóc và bảo vệ anh ấy. Cũng cảm thấy khó chịu khi có quá nhiều người vây quanh anh ấy."

Hanbin ngơ ngác, tâm trí bỗng chốc quay cuồng với thắc mắc "Hyung sao? Là hyung nào nhỉ?" Cố gắng nhớ lại những người xung quanh mình và Eunchan, cậu tự hỏi rốt cuộc Eunchan đang nói tới ai.

"Có những lúc anh muốn nói ra tất cả, nhưng anh sợ sẽ làm mất đi mối quan hệ hiện tại. Anh sợ rằng hyung ấy sẽ không hiểu được tình cảm này và sẽ tránh xa anh. Anh phải làm sao để kiểm soát được cảm xúc của mình đây?" Eunchan thở dài.

Cậu bỗng nhìn vào mắt bé mèo như thể đang nói chuyện với chính Hanbin. "Anh không biết lý do khiến mình thích anh ấy là gì nữa. Là vì sự chân thành, tính cách tích cực hay là nụ cười như thiên thần của anh ấy? Có lẽ là tất cả." Eunchan ngừng lại một chút "Anh thực sự... thực sự rất thích Hanbin hyung"

Nghe đến tên mình, Hanbin mở to đôi mắt tròn xoe. Tim cậu bỗng đập loạn nhịp, cảm xúc bối rối tràn ngập trong lòng. Cậu không biết phải làm sao để đối mặt với lời tỏ tình bất ngờ này.

Eunchan nhìn xa xăm, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn "Có lẽ anh chỉ cần im lặng và ở bên cạnh Hanbin hyung như hiện tại."

Hanbin nằm trên đùi Eunchan, lòng ngực như thắt lại. Cậu không thể tin rằng người anh em thân thiết lại dành cho mình một tình cảm đặc biệt đến thế. Hanbin cảm thấy mình bị mắc kẹt trong một tình huống khó xử, không biết phải phản ứng ra sao. Cậu vẫn luôn coi Eunchan như một người em trai thân thiết và chắc chắn rằng cậu không muốn mất đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người.

"Mình phải làm gì đây?" Hanbin tự hỏi, đôi mắt tràn ngập sự bất an.

Cậu cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Hanbin biết mình cần phải đối mặt với sự thật này, nhưng cậu không muốn làm tổn thương Eunchan, cũng không thể đáp lại tình cảm đó theo cách mà Eunchan mong đợi.






Sau một hồi dạo chơi thì trời cũng đã tối muộn, Eunchan quyết định trở về ký túc xá. Hanbin bắt đầu thấy nôn nao, cậu hy vọng rằng mình sẽ không bất ngờ trở lại hình người trước mặt Eunchan. Lần này, thời gian biến hình kéo dài hơn khiến cậu không khỏi lo lắng.

Từng phút từng giây trôi qua chậm chạp và cơn lo âu cứ ngày một lớn dần. Hanbin biết rằng mỗi lần biến hình, thời gian để quay lại hình dáng cũ đều không cố định và cậu cũng không có cách để kiểm soát việc này.

Khi về đến ký túc xá, Eunchan đặt bé mèo xuống ghế sofa trong phòng khách "Mày ở đây chờ anh một chút, anh đi lấy chút đồ ăn cho nhé. Hanbinie về tới thấy mày chắc sẽ vui lắm đây." Eunchan nói rồi rời khỏi phòng.

Hanbin nhìn quanh, thấy Eunchan không để ý đến bên này, cậu cố gắng tập trung xem có thể trở lại hình dạng con người được không. May mắn thay, sau vài phút, cơn chóng mặt biến mất và Hanbin lại trở lại hình dáng bình thường.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chỉnh lại trang phục và ngồi xuống ghế, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh khi Eunchan quay lại với một đĩa cá ngừ đóng hộp trên tay "Hanbin hyung! Anh về khi nào vậy?" Eunchan ngạc nhiên hỏi "Em không nghe thấy tiếng mở cửa?"

Hanbin cười nói "Anh vừa mới về thôi. Vừa mở cửa thì có bé mèo chạy ra khỏi phòng, mèo nhà ai vậy nhỉ? Đáng yêu ghê mà ẻm chạy nhanh quá."

Eunchan nhìn quanh "À, đó là bé mèo mấy nay mọi người gặp ấy hyung, chắc nó không muốn ở đây. Em còn định khoe với hyung nữa." Cậu đặt đĩa cá ngừ lên bàn, ngồi xuống cạnh Hanbin. "Mà anh đi đâu về trễ vậy hyung?"

"Anh đi dạo quanh thành phố để thư giãn, mải đi nên không để ý thời gian."

Eunchan ngồi xuống cạnh Hanbin, đôi chân chạm nhẹ vào chân cậu dưới bàn. "Lần sau để em đi với Hanbinie nhé?"

Hanbin bỗng thấy tim hẫng một nhịp, không thể che giấu sự bối rối trong lòng. Cậu nhích nhẹ người sang bên cạnh "Ừm, lần sau anh sẽ rủ mọi người đi chung. Nhưng sao em về thăm nhà mà quay lại ký túc xá sớm quá vậy Eunchanie?"

Eunchan nhìn Hanbin với ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự, giọng tỏ vẻ không có chuyện gì "Em về không báo trước tính tạo bất ngờ cho ba mẹ, ai ngờ về tới nơi mới biết cả nhà đi du lịch hết rồi. Không biết ai mới phải bất ngờ đây." Cậu cười nói, tay vô tình chạm nhẹ vào tay Hanbin trên ghế sofa.

Hanbin khẽ rụt tay lại, cảm thấy ngượng ngùng trước sự gần gũi của Eunchan. Cậu đứng dậy, tỏ vẻ muốn vào trong bếp "Vậy em ăn gì chưa? Anh làm chút gì để ăn tối nhé?"

Eunchan ngạc nhiên trước phản ứng của Hanbin, lòng cậu chùng xuống, nỗi mất mát và hụt hẫng tràn ngập trong lòng, nhưng cũng không nói thêm gì "Được thôi, hyung. Em cũng chưa ăn tối."

Hanbin gật đầu, cố gắng nở một nụ cười, rồi bước qua phòng bếp. Cậu không dám đối diện với cảm xúc phức tạp đang diễn ra trong lòng mình. Những hành động và lời nói của Eunchan khiến đầu óc cậu cảm thấy rối bời.

Hanbin biết rằng mối quan hệ giữa cậu và Eunchan sẽ không còn như trước nữa.

"Tại sao mọi chuyện lại luôn xảy ra cùng một lúc thế này?" Những câu hỏi liên tục quay cuồng trong đầu Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro