Ngoại truyện: Một Ngày Làm Mèo Của Hanbinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanbinie, nhìn cái này nè!" Hyuk vui vẻ vẫy vẫy một cái lông vũ màu xanh lam rực rỡ trước mặt Hanbin "Mình chơi thử nhaaaaa"

Hanbin, giờ đây đang trong hình dáng một chú mèo trắng, nằm thư giản trên sofa, lười biếng mở mắt liếc nhìn cái lông vũ với vẻ không mấy hứng thú"Lông vũ ư? Anh có phải mèo thật đâu chứ?" Cậu duỗi người một cái rồi nhảy xuống khỏi sofa, cố gắng không bị thứ đồ chơi trên tay Hyuk hấp dẫn.

"Hanbinie không thích đồ chơi mình mới mua sao?" Hyuk thất thần nhìn món đồ chơi trên tay, lầm bầm thất vọng.



Lew bước ra từ phòng bếp, tươi cười với dĩa cá ngừ trên tay "Ăn trưa nhé Hanbinie? Em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi nè!"

Hanbin nhảy lên bàn, liếc nhìn đĩa cá rồi quay đi "meo (Anh muốn ăn kim chi hầm!!)

Nghĩ là vậy nhưng cậu cũng không thể cưỡng lại được mùi hương của thức ăn. Đầu lưỡi màu hồng đáng yêu của Hanbin khẽ đưa ra, liếm nhẹ lên miếng cá rồi từ từ nhấm nháp. Lew ngồi kế bên, cười híp mắt nhìn Hanbinie đang ăn ngon lành.



"Lew, cậu không được giành chơi một mình với Hanbinie đâu đấy!" Hwarang từ ngoài bước vào, nhẹ nhàng bế hyung của mình lên sau khi xác định Hanbin đã ăn xong.

Hanbin không thích bị bế, cào nhẹ vào tay đứa em của mình "meo (Thả anh xuống!!!)" nhưng khi nhìn thấy Hwarang mang theo một cái cần câu có gắn lục lạc nhỏ, cậu không kiềm chế được, thò một chân ra để chạm thử "Được rồi, chơi một lúc thôi"

Hwarang cười lớn khi thấy Hanbin bắt đầu tỏ ra hứng thú với cái cần câu mèo "Hanbinie, anh đúng là không thể cưỡng lại được mà!" cậu trêu.

Hanbin trừng mắt nhìn Hwarang, đôi mắt tròn xoe sáng long lanh "Meo (Đừng có mà nghĩ anh dễ dụ nhé!)" Tuy nhiên, cái lục lạc kêu leng keng thật sự quá hấp dẫn. Cậu vồ lấy cần câu, lắc lắc rồi vờn qua vờn lại với sự thích thú.


Hyuk không muốn thua kém, mang một món đồ chơi khác ra hòng dụ dỗ Hanbin chơi cùng. Là một quả bóng nhỏ có đèn nhấp nháy "Hanbinie, chơi bóng với em nhaaa"

Hanbin đảo mắt nhìn quả bóng lăn qua lăn lại "Meo (Thật trẻ con)" Nhưng rồi cậu vẫn đuổi theo quả bóng mà Hyuk đang lăn "Aishh... Mình đang làm cái gì vậy nè?!!"

Hyeongseop, Taerae, cùng Eunchan cũng lần lượt xách theo đồ chơi ra phòng khách chơi đùa với bé mèo - Oh Hanbin.

Hanbin nhìn con chuột nhồi bông trước mặt. Cậu nhảy qua, vồ lấy con chuột và lắc qua lắc lại, tiếng kêu "chít chít" vang lên khắp phòng. Hanbin cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi hàng loạt đồ chơi, khóc không ra nước mắt. "Meoooo (Dừng lại điiiii)"



Cả nhóm cười vui vẻ khi thấy Hanbin xoay vòng vòng với đống đồ chơi "Hanbinie đáng yêu quá~ Muốn đem ảnh giấu đi ghê" Taerae bật nói khiến mấy ông anh đồng loạt liếc nhìn.

Hanbin cũng dừng lại giữa chừng, giương đôi mắt to tròn nhìn Taerae đầy nghi hoặc "Meo (Giấu anh sao? Mơ đi!)" Cậu nghĩ, vẫn không thể ngừng vờn với cái lục lạc mà Hwarang đang lắc lư.




"Hanbinie, anh mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi chút nhé hyung." Hyeongseop ngồi xuống bên cạnh Hanbin, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại.

Eunchan tay cầm một bình nước đặt trước mặt Hanbin, rồi cũng tụ vào vuốt ve hyung của mình một cách âu yếm.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Hanbin vùng khỏi đám em đang vây xung quanh mình, nhảy lên sofa và duỗi mình nằm dài ra ghế, mắt híp lại "Meo (mệt chết mèo rồi!)"

Lew ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt Hanbin vào lòng mình khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Mèo nhỏ dần dần chìm vào giấc ngủ, theo bản năng dụi nhẹ đầu một cái "meo".



Ánh nắng chiều len lỏi qua những tấm rèm, chiếu xuống khuôn mặt đáng yêu của Hanbin. Cậu mèo nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay Lew, lông trắng mềm mại cuộn tròn như một quả bóng, tiếng thở đều đặn của cậu làm cho cả phòng khách trở nên yên bình hơn.

Hyeongseop cầm điện thoại lên, mỉm cười khi nhìn thấy đầy ắp những bức ảnh và video của Hanbin. "Đúng là không thể ngừng yêu được mà..." cậu khẽ nói.

Buổi chiều dần trôi qua, hoàng hôn cũng đã tắt, ký túc xá của Tempest lại rộn rã những tiếng cười đùa. Một ngày làm mèo của Hanbin đã kết thúc như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro