phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Định mệnh ,theo điển bách khoa có nghĩa là số phận, là một quá trình được xác định trước của các sự kiện, nó có thể được hình thành như một tương lai định trước. Còn theo mình thì định mệnh lại là cái duyên cũng vừa là cái nợ.
   

      Mình không còn tin vào tình yêu. Ngay từ khi còn nhỏ mình chứng kiến người bố suốt ngày vì bạn bè mà bê tha, vì nghe anh em mà la rày mẹ mình. Cuộc sống tối tăm ngày một tối tăm khi mẹ mình lại nằm xuống, bà bị ung thư lay lắt mấy năm ròng. Tiền nong đất đai bán đi tất cả cũng được cứu vớt được gì. Bà trở thành gánh nặng bị người chồng cùng bà đi lên từ những ngày đau khổ nhất của cuộc đời vùi dập, chửi bới. Ông ta miệt thị như thể tại bà mà cuộc sống của ông ta mới khốn khổ như vậy, ông ta sẵn sàng vung tay với vợ và những đứa con mặc cho đám con thơ gào thét xin tha.
   
    Mình thường xuyên thấy bà khóc, bà không dám để các con thấy vì sợ các con sợ. Có nhưng đêm bà đau đớn quằn quại mà người đàn ông kia vẫn ung dung chè chén. Đau khổ kéo dài, người đàn bà ấy đã nghĩ quẩn.
    Mình còn nhớ buổi chiều ấy mẹ đã ôm mình, bàn tay gầy đến trơ ra từng khớp, đen xạm lại nhưng với mình nó mềm và ấm lắm. Bà dặn mình rất nhiều, bà nói sau này mình phải học thật giỏi, phải sống thật tốt. Mình cứ ngây ngô mà gật đầu, rồi bà bà rất thèm ăn hạt sen, bà muốn mình ra sông tìm cho bà một ít. Mình đã tìm rất lâu, tìm từ khi nắng gắt đến tận chiều muộn. Lúc ôm được bó sen trong tay mình vui lắm, cứ một mạch chạy thẳng về nhà.  Về đến nơi vẫn thấy bà nằm trên chiếc sập gỗ, nhưng gương mặt méo mó. Mình gọi đến lạc cả giong mà mẹ mình không dậy. Bà đã ngủ mãi mãi bỏ lại  tất cả. Sau đó được một tháng thì bố mình đã đi bước nữa, người đàn bà ông ta dắt về cũng là một con mụ đạo đức giả. Trước mặt gia đình mụ ta tỏ ra yêu thương quan tâm hai chị em mình nhưng sau lưng bà ta luôn móc mỉa chửi mẹ mình và mình là lũ đỉa kí sinh. Bà ta bơm vào tai bố mình những lời nói chia rẽ để bố hạch sách, đánh đập lăng mạ chị em mình. Mình cảm thấy run sợ mỗi khi nghe ai đó nhắc đến ngôi nhà ấy. Cuộc sống tối tăm làm mình quên luôn những cảm xúc về vui cười hạnh phúc. Thật may mắn lúc ấy mình lại được bà ngoại và anh họ cứu giúp, họ đã đưa mình ra khỏi "địa ngục gia đình " và có cả anh_ người tới mang ánh sáng đầu hè sưởi ấm trái tim khô cằn của mình. Nguyễn Nguyên Duy!

     Anh là bạn thân của anh họ mình từ mẫu giáo lận. Nghe anh mình kể thì hồi học mẫu giáo hai ông này ghét nhau lắm, đánh nhau chí choét không hiểu lí do đâu mà hai ông lại thân. Đối với mình thì anh là người con trai rất ấm áp, luôn bao dung cho mình mỗi khi mình bày ra một trò đùa ngu ngốc hoặc gây phiền toái cho anh. Anh là người người luôn đứng bảo vệ mình không để ai làm mình tổn thương.Mình lúc ấy đã coi anh là một người thân, là gia đình của mình, là siêu anh hùng trong lòng mình.Mình đã dựa dẫm vào anh mà quên luôn cách đứng thẳng trên đôi bàn chân. Rồi anh lại đột nhiên biến mất, anh  đã bỏ lại mình giữa một biển người, khi đó trời đã đổ mưa rất lớn, trời lạnh đến cắt da, mình cứ co ro trong gốc cây chờ mà anh đã không quay lại đón mình. Mình khóc rất lâu, vừa sợ vừa mệt, mình đã lịm đi lúc nào không biết. Sau lần ấy, mình đã cảm sốt đến hơn tuần mới ra khỏi giường, còn anh..từ ngày hôm ấy đã không thấy quay lại .

  ———————————————————————

   Hồi mình học lớp 9, anh mình nuôi một con vẹt HồngKông, anh mình hay gọi nó là Đầu To. Con này thì anh mình được bạn tặng hồi còn học đại học trên Hà Nội, ổng cưng nó dữ lắm, lúc nào cũng chải chuốt vuốt ve hết. Nó cũng rất thông mình, học nói rất nhanh. Nhưng mà chim chóc đẹp thì đẹp đấy mà nó mất dạy ghê lắm nên mình chúa ghét nó luôn. Ai đời nuôi nó, cung phụng nó ngày ba bữa, mà nó cứ thấy mình là kêu "Dúi Đen ngu ngốc... Dúi Đen ngu ngốc". Vâng...Dúi Đen cái tên quý hoá mà ông anh yêu dấu tặng cho mình, trong khi mình tên Vy Anh, cái tên rõ đẹp đấy nhưng chẳng bao giờ ổng chịu gọi cả, cứ suốt ngày gọi cái tên xấu xí đáng ghét kia.


  Rồi cũng như bao lần, mình cho nó ăn xong là nó lại la lên nói mình ngu., mình ghét quá, mở cửa lồng tóm lấy con chim mất nết ấy bóp bóp cái phao câu nhỏ xíu của nó cho bõ tức. Con chim đau đớn. Nó kêu lên choe choé, anh mình nghe tiếng con chim yêu quý kêu, thì chạy vội ra xem. Mình thấy ổng ra thì tá hoả tâm tin lẳng vội con chim đi rồi tốc biến chạy. Ông anh mình nhanh không kém,  tóm luôn lấy cái chổi quét nhà rượt theo mình. Thế là buổi trưa nắng gần 40 độ mà hai anh em vẫn rượt nhau chạy quanh xóm trước bao con mắt của những người xung quanh.
 

  Chạy được một lúc thì không thấy ông ấy  đâu nữa, mình cũng dừng lại, thở phì phì vì mệt. Mặc dù không bị đuổi nữa, nhưng mình cũng không dám về nhà, sợ lại bị ổng cho no đòn. Thế là mình quyết định trốn đi chơi luôn từ lúc ấy cho  đến lúc trời tắt nắng mới dám mò về. Lúc về, mình cũng rén lắm vì sợ bị ông anh bắt được là nhừ xương.

   Về đến đầu ngõ, mình nép vào thân cây dừa thập thò nhìn vào trong, hên là lúc này ông ấy đi làm chưa về, mình thở phào một cái. May sao ông ấy không có nhà nhưng lại lòi đâu ra một cái xe phân khối lạ hoắc, ban đầu  mình tưởng họ hàng đến chơi, rồi thắp hương cho ông bà tổ tiên cơ nhưng chợt nhớ hôm nay không phải ngày tuần. Mình đứng ngoài cứ ngó ngó cái đầu nhìn thì thấy có bóng người lấp ló ở ngoài vườn lan nên mình chạy vào xem ai.

  Mình chạy vào trong thì thấy có một người con trai mặc bộ thun đi ngủ, dáng dấp nhìn sơ cũng đoán được người này cao tầm 1m8,1m90 gì đó, nhìn nghiêng thấy mặt mũi cũng sáng sủa đàng hoàng nên cũng yên tâm nên mình hỏi:
 

  "Này... anh là ai? Sao vào đây được thế ?" Người kia nghe tiếng mình nói thì quay qua nhìn minh. Mình như bị đơ luôn, da người kia đẹp mê luôn, kiểu trắng sứ luôn ấy. Đúng chuẩn làn da mà mình ao ước từ lâu, cả cái mũi cao kia nữa, rồi thì cặp lông mày rậm, môi mỏng hồng hào, cơ mà sao đôi mắt nhìn thì đẹp  mà nó cứ sắc lạnh kiểu gì ấy.

" Vy Anh, anh Kiệt Anh đâu rồi em?" Người kia hỏi, mình đang thần  người ra nghe thấy cũng giật mình, mình đáp:

" Hả? ... ổng đi làm rồi".

" Vậy hả."  Người kia gật đầu rồi quay đi. Mình thấy cũng là bạn của anh mình nên mình cũng không để ý nữa lững thững đi vào phòng kệ người kia chờ ở ngoài

"Haizzzz" mình bật cái điều hoà rồi nằm uỵch ra giường, mình lăn qua rồi lại lăn lại băn khoăn mãi về người kia. Hình như là gặp đâu rồi mà không nhớ. Hồi nãy, người kia vừa gọi tên mình ? Hắn quen mình mà mình mà mình chả nhớ gặp hắn khi nào nữa chỉ biết nhìn quen mắt thôi. Nghĩ một hồi mà mình ngủ thiếp đi hồi nào chả hay.

"Dúi Đen. Mày không nấu cơm à? Có người vào mà chui đi đâu nó khuân mẹ hết nhà bây giờ. Con kia" mình giật mình bật dậy như lò xo khi nghe ông anh mình về, xỏ tạm đôi dép chạy vội ra ngoài đón ổng. Ở với ông gần chục năm nay mà nghe quả giọng mình vẫn sợ hãi gì đâu, cái quả giọng này của ông anh mình mà không đi bán hàng rong thì đúng là một mất mát to lớn của kinh tế thị trường.

"Mày lại ngủ à? Con lười này?" Vừa nói ổng vừa vung tay định đấm mình, nhìn nắm đấm của ổng mà bủn rủn tay chân không.Mình cuống quýt vừa chạy vào bếp vừa quay đầu lại xin xỏ

" Á Á đứng đấm em.Em quên mất giờ em đi nấu luôn đây" mình cắm cổ chạy mà không thèm nhìn phía trước đang có người đi đến.

"Xoảng"  Nguyên bát canh cua còn đang bốc khói nghi ngút đổ ụp vào người mình rồi rơi xuống vỡ toang. Mình thì lăn quay ra đất, mồm la lên cho oai oái. Còn chưa định thần thì người mình đã được gã đàn ông hồi chiều đã xốc mình dậy để mình ngồi lên cái phản, còn ông anh mình thì vội chạy đi lấy chậu nước với khăn ướt. Người đàn ông kia vội nhấc cái cái tay đang đỏ ửng lên của mình, gạt gạt mấy cọng rau dính trên tay mình, miệng liên tục:

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi ... có đau lắm không em?" vừa nói người kia vừa đón lấy cái khăn ở chỗ anh mình lau vội lên chỗ nước canh đổ vào. 

"Mắt để ở đít à con kia? Nói bao nhiều lần rồi, đi đứng hấp ta hấp tấp " Anh mình trợn mắt quát đưa tay cốc đụp một cái lên đầu mình. Bị đau, mình mặt nhăn như khỉ, mình lí nhí:

"" Đau em, sao anh cứ đánh em thế?"

" Tao chưa dần mày ra bã là may rồi, còn phồng mồm lên cãi được" anh mình lại quát, định giơ tay cốc mình cái nữa thì người ngăn lại:

" Thôi, không sao rồi, may bát canh cũng bớt nóng chỉ đỏ với rát tí thôi. Nhà ổng còn thuốc mỡ hay lá lô hội không?"

" Còn lá lô hội để tôi ra vặt cho" Anh mình đáp rồi quay đít đi ra vườn. Mình không bị cốc nữa thì mừng rơn, đang tủm tỉm cười thì anh mình vào nhìn thấy, ổng mắng rồi  lại vung tay cốc đốp một cái lên đầu mình, anh quát:

" Bà mẹ vẫn còn cười được à?"

"A! Đau em. Anh không thấy em đau à mà cứ đánh em thế" mặt mình nhăn nhó, tay ôm đầu. Anh trai gì mà ác như quỷ đực." Mình phụng phịu, tỏ thái độ

" Mày bảo ai quỷ đực, tao gõ cho phát nữa giờ." Nói đoạn ổng đưa cho mình một cái lá, bảo tiếp "Này, lấy bôi tạm vào đi. Tao đi mua thuốc về cho mà bôi, còn đau không mà cãi chứ đài thế?" . Mình lấy cái lô hội nhỏ xíu từ anh, miệng vẫn thanh minh:

" Đau chứ sao không đau, em là người chứ là gì mà không đau"

" Đau mà còn đực ra đấy, vào tắm rửa thay quần áo cho sạch sẽ đi. Tao đi mua thuốc về cho mà bôi. Con quỷ con ám quẻ ." Nói xong ổng đẩy mình đi rồi quay sang nói với người kia:

"  Mà này! Duy tí ông giúp tôi chuyển bớt đồ sang phòng cạnh con Dúi, chứ phòng mình đang chật sợ thêm ông không đủ chỗ."

"Thôi để tôi ở cái phòng để đồ cũng được, nãy xem thấy cũng rộng dãi dọn qua đi là được. Đêm tôi còn làm thêm, tôi không muốn ảnh hưởng đến ông ."  Người kia lắc lắc đầu đáp

" Đồ chất lên một đống rồi, giờ giải tán đống ấy đi đâu được đâu mà dọn, dọn qua đấy đi rồi ở với tôi. Không nói nhiều nữa, tôi đi mua thuốc, ở nhà dọn nốt hộ nốt tôi

"Còn con kia mày vẫn chưa đi tắm, hóng hớt cái gì"  thấy mình vẫn đứng đấy thì ổng lại quát, xong nhảy lên xe phóng đi luôn.

    Mình thì như bị điểm huyệt từ khi nghe anh mình gọi tên người kia. Là Duy! Nguyễn Nguyên Duy...cái thằng chết tiệt đã lừa mình từ hồi còn bé. Cái gì mà sẽ bảo vệ không để ai bắt nạt mình rồi cái gì mà không bao giờ bỏ mình, bảo sao mình cứ cảm thấy quen quen, rồi hắn về đây làm cái quái gì? Bỏ đi chán rồi, mọi việc ổn hết rồi thì mò về đây ở như chưa có chuyện gì xảy ra,một cảm giác thù ghét trỗi dậy trong lòng mình.

*Tối:

"Em no rồi, mấy anh ăn đi"

" Nay mày ăn uống kiểu gì thế mệt à?" Anh mình hỏi khi mình buông bát cơm còn đầy nguyên xuống bàn.

"Nhưng em no rồi, em đi ngủ đây" mình đứng dậy định đi về phòng thì tên Duy kéo lại

"Em chưa ăn gì mà. Em mệt hả? Để anh nấu ..."-chưa để Duy nói hết câu mình đã cắt ngang

"No rồi"_ nói rồi mình quẳng lại cho hắn một cái lườm cháy mắt.

"Ơ em sao thế? " Thấy thái độ bực dọc của mình hắn cũng sững lại

" Sao chăng gì, thân lắm à" mình nói xong thì bỏ đi mà chẳng thèm ngó lại. Anh mình thấy mình trả lời xấc lấc thì nói với theo

" Vy Anh mày ăn nói với người lớn kiểu đấy à?"

"...."

Mình nằm phịch xuống giường, cảm giác khó chịu từ hồi nãy đến giờ vẫn còn nguyên. Nó cứ nghèn nghẹn ở cổ trực chờ phát tiết ra ngoài... cũng đã 8 năm rồi cái quá khứ kinh hoàng kia cũng đã không còn làm mình đau đớn. Quá khứ từng là một đứa trẻ không nhận được tình yêu thương của gia đình. Từ hồi mẹ mình mất, bố đã không còn thiết tha gì đến mình, ông ấy coi mình như một bao tải cát để trút giận những trận đòn doi thừa sống thiếu chết, khi ấy mình mới chỉ có 6-7 tuổi.

Hắn đã không ít lần bảo vệ mình trước những trận đòn của bố và người phụ nữ giả tạo sống bên bố, hắn sẵn sàng đánh nhau với những người anh bên ngoại vì đám người đó dám phỉ báng mình và mẹ.

    Mình cuộn tròn người lại như một con mèo con đang sợ hãi và run rẩy. Khoảng thời gian lúc mình còn nhỏ, nó thật sự quá là tối tăm. Từ ngày mẹ mất, bố mình trở thành một người sớm tối chỉ gục đầu bên bàn rượu, ông lè nhè đánh đập chửi bới và nguyền rủa mình. Sau đó ít lâu ông ta cũng có người đàn mới và thẳng tay ném mình ra đường. Họ hàng nội ngoại họ đều ghét bỏ hắt hủi mình, họ coi mình là gánh nặng. Chỉ có bà ngoại là người duy nhất bao bọc mình, nuôi mình. Vậy mà, chả được bao lâu Thượng Đế lại đón bà đi mất. Mình lại rơi vào trạng thái bơ vơ cho đến khi anh họ mình dang tay đón lấy. Khi ấy anh mới 15 tuổi, mình trở thành gánh nặng của anh, một chàng thanh niên cấp ba vừa học vừa lao vào đời kiếm từng đồng cho đứa em ăn học. Chính vì vậy anh là người mình chân trọng nhất, là người mình yêu quý và biết ơn nhiều nhất.
Mình còn nhớ hồi ấy vì thi đội tuyển với lịch làm thêm dầy đặc anh còn không có thời gian để về nhà, mình thì lủi thủi như con mèo hoang, cả ngày chẳng nói chẳng cười thành ra làm bọn trẻ trong xóm ngứa mắt. Chúng nó kéo nhau lại ngay trước cổng nhà mình mà ném đá vào. Chúng nó bắt nạt mình vì mình bên mình không có người lớn. Mình đã rất cô đơn, khi ấy mình lại nghĩ đến hắn. Mình ước gì có hắn ở bên cạnh mình để đám trẻ kia không bắt nạt mình, có hắn ở bên để xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo trong căn nhà này. Nhưng tất cả đều dừng lại ở trong tâm trí của mình.
 
Vậy mà giờ khi cuộc sống mình đã ổn định,những mong chờ về hắn đã tàn thì hắn lại xuất hiện và làm như thể mọi chuyện rất bình thường. Một dòng nước nóng hổi chạy dài trên má, cơ thể nặng nhọc cứ vậy mà lịm dần đi, mình thấy mọi thứ thật sự rất mệt mỏi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro