Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Em là cánh bồ công anh, mỏng manh nhưng không yếu đuối-------
  
Đã gần 1 tháng cái gã đàn ông toi vật kia chuyển đến nhà mình ở chùa. Hắn vẫn vậy, đối với mình hắn vẫn quan tâm mình, vẫn tỏ ra khó chịu và lên tiếng khi mình bị người khác bàn tán và vẫn vui vẻ hoà đồng, khéo ăn khéo nói nên nên mấy ông bà trong xóm quý hắn lắm, thi thoảng lại thấy cho mớ rau con cá. Ngay cả bà nội hay mấy ông bà họ hàng nhà mình còn quý hắn hơn cả mình. Lúc nào mở miệng ra là " cái Vy Anh phải học hỏi anh Duy này, suốt ngày lầm lầm lì lì" hay " Mày bao giờ mới bằng cái móng chân của anh Duy thì mới được nhờ" mà chắc gì đã phải thật lòng, đám thực dụng ấy chắc thấy độ hào nhoáng của con phân khối lớn hắn luôn dựng trước ngõ hoặc đơn giản là nhìn số lương một tháng lên đến 8 con số hoặc có lúc lên 9 của hắn. Còn mình thì vẫn vậy chả có tí cảm tình nào cả không muốn nói là chướng mắt. Hắn không khác gì một tên diễn viên nghiệp dư, bày ra bộ mặt tử tế để lấy lòng thiên hạ.

-"Hazzzz" mình thở dài thườn thượt, uể oải nằm bò ra bàn.

   Cái thời tiết giữa tháng 6 vừa nóng vừa oi, tiếng ve kêu râm ran làm mình nhức đầu muốn chết xong lại còn mất điện. Cái quạt tích điện cứ vè vè quay phả ra cái nóng như lò nướng bánh vào mặt mình, thêm cả tấn sách vở ôn thi cấp 3. Mình thở dài thườn thượt, nằm bẹp ra bàn mồ hôi nhễ nhại. Mình gần như kiệt sức rồi, chán ngấy cái việc ôn ôn rồi lại viết viết.

-"Này " tâm hồn đang treo lủng lẳng cành cây thì ông anh mình từ đâu chui ra vỗ vai làm mình hết hồn.

-" Kiệt Anh anh bị điên à! Tự dưng hù em, giật cả mình " mình quát còn ổng thì cười như nắc nẻ

-" ..."

-"Anh mua kem với nước này, ăn đi cho đỡ mệt ." Duy chìa túi kem với nước còn đang toát hơi lạnh về phía mình, mình chỉ liếc mắt qua rồi lại quay sang nói với anh mình:

-" Trời nóng quá anh ơi, em học không nổi rồi ấy " Mình nhăn mặt than với Kiệt Anh

" Ơ kìa, Duy nó nói mày không nghe à?" Anh cau mày nhắc khi thấy mình cố tình không trả lời Duy

"..."

" Vy Anh. Anh nói mày không nghe thấy gì à? Ai dạy mày kiểu thái độ đấy với người lớn thế, mày làm sao mà suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, thằng Duy nó làm gì mày? Có gì phải nói chứ, ai cho phép tỏ thái đôi kiểu đấy." Thấy mình im lặng anh mình liền quát, tự dưng bị mắng mình cũng tủi thân định cãi lại thì Duy đã lên tiếng:

" Thôi mà Kiệt Anh, để Vy Anh học bài đi, chuyện bé tí ông cứ làm quá lên." Nói xong hắn dúi luôn túi đồ vào tay mình rồi cũng quay lưng bỏ vào phòng.

"Vy Anh rốt cuộc có chuyện gì? Mày nói rõ ràng anh nghe xem nào, sống trong một nhà mày cứ như vậy sống sao được.

"..." mình vẫn im lặng, sống mũi bỗng cay xè. Như hiểu được vấn đề mình khó nói, anh vỗ vai mình bảo:

" Bê sách vở lên vườn lan đi, anh bế bàn ra học cho mát" nói xong anh cũng quay lưng bỏ vào trong phòng, mình nghe ông anh nói vậy cũng lút cút ôm đống sách bút ra vườn lan.

Miêu tả chút về vườn lan của anh mình thì nhỏ nhỏ thôi nhưng được tán mít ở bên cạnh vươn sang toả bóng mát. Anh mình trồng toàn lan rừng nên đa số được treo trên giàn, bên dưới thì anh mình tận dụng trồng rau sạch. Để nói thì trông vườn lan có vẻ hơi nhỏ nhưng nó rất đẹp, lại mát mẻ nên rất thích hợp cho mấy người hướng nội học bài hay giải trí nhẹ nhàng. Đang loay hoay ngắm nghía thì anh mình lên, ổng dải chiếu rồi kê cái bàn mini cho mình để sách.

" Đứng đấy làm gì? Ngồi xuống đây?" Anh mình chỉ chỗ ngồi đối diện rồi giục mình ngồi xuống.

"Mày có chuyện gì với thằng Duy, hay nó làm gì mày à?" Thấy mình ngồi xuống anh mình hỏi luôn, mình chỉ mím môi định bụng im lặng luôn cho qua chuyện nhưng bị phát hiện, anh mình nói luôn.

" Mày đừng giữ im lặng với anh, anh biết mày không nói để thằng Duy nghe thấy nên bảo lên đây. Anh muốn giải quyết cho xong nên đừng im lặng với anh" biết không thể im lặng mình nói:

"Em không có" mình lí nhí, cổ họng lại bắt đầu nghẹn ứ lại, khoé mắt bắt đầu ướt ướt.

"Không có gì? Không có gì mà trước mày suốt ngày bám rịt lấy nó mà giờ lại hằn học xa cách nó như thế. Anh nói luôn, giờ mình ở với nhau thành một gia đình rồi, anh không muốn mày sống tách biệt hoặc ai đó bị cô lập trong gia đình mình. Nên có gì phải nói cho anh, để anh còn quyết." Kiệt Anh nhìn mình, ánh mắt của anh buồn rười rượi xen trong đó là chút thất vọng. Đến lúc này mình cũng không thể kiềm chế được cảm xúc mà oà lên khóc, vừa khóc mình vừa nức nở

" Tại sao em lại không được ghét nó, nó bỏ rơi em... Hức ... hức.. Ngày hôm ấy là nó bỏ em lại giữa trời mưa, em rất sợ anh có biết không. Là gia đình có ai lại bỏ rơi người trong gia đình mình ở lại không nói tiếng nào như thế." Nghe mình nói anh mình bỗng sững người một nhịp

" Miệng thì nói luôn bên cạnh em, luôn bênh vực em. Nhưng lại nạt nộ đám trẻ kia để nó ghét em, lúc nó rời đi anh có biết em bị đám trẻ đánh đau như nào không, chúng nó túm tóc em, chúng nó chửi em đồ cậy quyền vô tích sự. Rõ ràng nó đâu quan tâm gì đến cảm xúc của em. Nó ích kỉ trước mà anh bắt em coi như không có gì là sao" bao nhiêu uất ức mình giữ trong lòng từng ấy năm cuối cùng cũng thoát ra ngoài theo nước mắt hết. Kiệt Anh thấy mình khóc anh cũng dịu giọng dỗ, tay xoa xoa đầu mình trần an.

" Anh hiểu rồi, nín đi. Để anh giải quyết cho" anh nói xong xé cho mình cây kem đã bị chảy nước.

" Thôi nín đi, ăn tạm cái kem cho mát ruột, rồi còn học bài."

-"..."

" Anh sắp tới phải sang Nhật giải quyết một chút việc, ít cũng phải 1năm rưỡi mà lâu hơn cũng phải 2 năm..." chưa để anh mình nói xong mình đã giật mình cắt ngang

" Sao lại đi, còn em thì sao?" Vừa mới nín khóc nghe đến vậy mình lại thút thít.

-"Đi làm kiếm tiền nuôi mày rồi còn lấy vợ nữa chứ" Anh mình cười nhưng mình nhìn thấy anh không hề vui. " thôi nín đi, anh vừa tốt nghiệp xong cũng cần thêm cơ hội để phát triển bản thân. Mày cũng không thể phụ thuộc vào anh mãi được, phải tự lập dần."

-" Nhưng mà... em sợ ở một mình" mình lí nhí, mình biết là bản thân ích kỉ nhưng cứ nghĩ đến chỉ một thời gian bản thân phải lủi thủi trong ba gian nhà, một mảnh vườn một cái từ đường thì mình không thể bình tĩnh được.

" Đấy là lí do Duy nó về đây đấy" anh nói, tay bóc luôn chiếc kem còn lại đưa cho mình. " anh không biết lí do tại sao nó làm lại mày buồn, nhưng nó sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại để về đây giúp đỡ anh em mình thì anh nghĩ chuyện trước kia chắc chắn là có hiểu lầm." Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh nói tiếp

-" Thằng Duy nó thương mày cũng không kém gì anh đâu. Từ bé nó đã cưng mày nhất rồi, mà nói thẳng ra anh cũng chỉ yên tâm giáo mày cho nó."_ Anh mình nói ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mình, mình vội cúi mặt xuống.

-" Thôi anh về qua bên nhà anh đây, lo học hành đi" nói xong ông ấy cũng lưng đi mất.

Mình gục đầu xuống bàn, mình cũng biết anh mình đang khó xử như nào. Mình cũng lớn, đủ khả năng để lo cho bản thân nhưng mình vẫn buồn lắm, từ bé đã ở với ông ấy. Ông ấy dù hay mắng với đánh mình nhưng mình biết ông ấy rất thương mình như nào. Mình thở dài một tiếng rồi lại cắm cụi ôn tập, được một lúc lại đầu nguầy nguậy, tâm trạng như vậy thì học sao vào được chứ. Mình gập sách , quyết định đi loanh quanh cho khuây khoả.


....

-" Long ơi! Long ! Đi chơi đê!" Mình chạy ra cổng nhà thằng hàng xóm chơi thân với mình rồi gào ầm lên.Chắc nhiều người sẽ thắc mắc sao mình rồi còn chơi thân với con trai, thì bởi vì cả xóm mỗi nó với mình là sàn sàn tuổi với nhau, hai đứa cũng hợp tính nhau nên chơi thân từ bé đến giờ luôn. Thằng Long cũng cao lắm, mới lớp 7 mà nó đã 1m65 rồi, da dẻ cũng trắng trẻo, mặt mũi cũng xinh trai. Tính nó cũng tốt, hay để ý với tâm lý lắm. Nhưng mà nhiều lúc mình cũng không ưa nó vì nhìn nó cứ ẻo lả đàn bà kiểu gì đấy.

-" Suỵt!" Thằng Long đứng trên tầng 2 ngó xuống giơ tay kí hiệu mình phải bé mồm lại" Nhỏ tiếng thôi, bố mẹ em đang ngủ, bố em mà dậy là chết đòn. Chị đứng chờ em tí, mặc quần áo đã." Thằng bé lấm la lấm lét mà buồn cười.

-" Mặc làm mẹ gì mày? Đàn ông con trai mà sợ đen hả bay" mình bĩu môi, mặt biểu hiện thái độ khinh bỉ.

-" Không mặc mẹ em mắng chết , mà nắng này cũng nhiều tia UV. Không mặc đen hết da em" nó nói rồi cười hì hì

    Nghe vậy mình cũng chạy ra tán cây gần  cổng nhà nó đứng chờ. Đứng chờ được một lúc thì đã thấy nó dắt cái xe đạp với vác theo cái ô lén la lén lút đi ra. Ra đến chỗ mình nó bật cái ô ra rồi ấn vào tay mình:

" Nắng lắm ấy chị che tạm đi, không ốm thì lại chết"
Nó nói xong leo xe, nghe nó nói như đấm vào tai mình quát:

"Mày chết ấy, cái mồm thối hoắc không nói được gì hay" biết lỡ lời nó cũng nhe răng ra cười, chữa cháy

" Hề hề em lỡ lời, thôi lên em đèo chuộc lỗi" mình nghe vậy cũng xuôi xuôi mà leo lên xe cho nó chở đi.

-" Mới hơn 12 rưỡi thôi, nắng thật đấy. Hay là ra căn cứ, ngoài ấy giờ  chắc mát lắm". Đạp xe loanh quanh một hồi cũng thấm mệt, thằng Long quay đầu lại bảo với mình, nghe nó nói vậy cũng gật đầu đồng ý. Vậy là hai đứa lại như mọi lần chạy về phía căn cứ mà thằng Long nói .
 

Nói là căn cứ bí mật thì cũng trẻ con thật nhưng bọn mình gọi như vậy từ nhỏ nên giờ thành quen. Chỗ ấy là cái hang đá, mình tìm thấy nó hồi 6 năm trước lúc trốn ông anh trời đánh thì tìm thấy nó. Mình thường trốn ra đây lúc buồn hoặc bị anh Kiệt Anh mắng và chẳng một ai có thể tìm thấy mình cả. Thằng Long cũng vì len theo mình nên mới biết, vậy là nơi này thành cứ điểm của cả hai. Nơi này cũng không lớn chỉ đặc biệt ở chỗ là nó có thể đi thông từ bên này sang bên kia. Lối đi sang bên kia cũng nhỏ muốn qua phải bò xuống mới được. Trái với bên này nhỏ hẹp thì bên kia hang lại rất rộng lớn, còn giáp với sông nữa nên độ ẩm trông này khá cao vì vậy trong hang mọc nhiều loại rêu với cỏ.

    Mình với thằng nhỏ đến nơi thì cũng chia nhau ra. Nó mấy lần trước ra đều gác cần ở đây nên đến cái là nó ngồi móc mồi vào câu cá ngay. Mình thì ra đây lần nào cũng ngủ lên giờ cũng biết lăn ra nằm giết thời gian. Được một lúc thì lại thiếp đi , lúc thức dậy thì trời cũng nhập nhèm tối, quay sang chỗ thằng Long thì cũng thấy nó cũng đang ngủ, mình đưa chân đá đá nó, mình nói

-" Chết mẹ. Về thôi không lát anh trai tao mắng chết tao đấy". Mình bật dậy kéo tay nó, miệng không ngừng thúc giục.

-"  Chờ em xíu, em lấy xâu cá. Nay em câu được nhiều lắm đấy".  Nó nói với giọng lè nhè ngái ngủ, chạy ra vớt xâu cá vẫn còn ngâm dưới nước.

" Cá chết hết rồi chị ơi, em thả xuống đây mà sao vẫn chết nhỉ" nó gãi gãi đầu nhìn xâu cá chết trắng lòi cả mắt .

" Bà mẹ mày xâu cả dây vào thế nó có thở được đâu mà không chết, mang về cho mẹ nấu cho lợn thôi. Mà nhanh lên, mày lề mề vừa thôi." Mình càu nhàu khi thấy nó cứ lề mề

-" Hoa gì này chị ơi"  thằng nhỏ reo lên gọi với mình lại tay giơ ra cho mình một cành hoa
bé xíu có hương thơm thoang thoảng.

-" Hoa nhài thì phải. Sao trong hang lại có nhỉ? Lạ thật." Mình trả lời

-" Cho chị này." Nói đoạn nó cài luôn bông hoa lên tóc mình xong kéo mình đi vội " Về thôi! muộn rồi. Về muộn quá mẹ em mắng chết."

-" Chết mẹ" mình nghe nó nói cũng giật bắn. Ông anh mình hẵn còn ở nhà lại còn cả núi bài tập nữa. Vội vàng nhảy lên xe bắt nó chạy thật nhanh về nhà.

  oOo

~But you're not coming home with me tonight

You just want attention

You don't want my heart

Maybe you just hate the thought of me with someone new~

(tên bài hát: Attention_ Charlie Puth)

  Có tiếng hát ? Mình tò mò chạy ra vườn lan. Là Duy, hắn vừa đệm đàn vừa ngân nga giai điệu một bài hát nước ngoài. Hắn hát hay thật đấy, mình đắm chìm trong giai điệu ấy như kiểu bị nó thôi miên... Trước đây Duy cũng từng hát cho mình nghe mấy lần. Đang hát hắn dừng lại quay ra nhìn mình, hắn hỏi:

" Sao em không vào nhà ,đứng đấy làm gì?" Rồi như hắn hiểu mình đang nghĩ gì, hắn tiếp:

  "-À Kiệt Anh về bên nhà từ hồi chiều rồi. Vào ăn cơm đi em, anh dọn rồi đấy." Hắn nói xong lại bắt đầu đệm lên giai điệu hồi nãy.

-" Anh... Ăn chưa?" Mình hỏi, giọng ngập ngừng. Đây là lần đầu tiên mình chủ động bắt chuyện với hắn kể từ khi hắn dọn vào.

-" Em ăn trước đi, lát anh ăn cũng được"  Duy trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cây đàn.Có lẽ hắn biết mình ghét hắn nên muốn để mình được tự nhiên.
Thấy vậy mình chạy tới trước mặt Duy kéo ghế ngồi xuống Duy.

-" Không vào ăn cơm à? Anh định ngồi đến khi nào. Ngồi ngoài này cũng không làm tôi yêu quý anh đâu" mình nói, mặt lạnh tanh nhìn hắn

-" Anh không biết tại sao em lại ghét anh." Hắn nói rồi đứng dậy đưa bàn tay đặt lên đầu mình. "Anh thật sự xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều nhưng Vy Anh à..."

-"Xin lỗi? Nó có thay đổi được gì không? Anh biết
sợ tối, tôi sợ mưa..." giọng mình nghẹn lại, nước mkmắt trào ra

"Giờ xin  lỗi làm cái đếch gì?" Mình đứng phắt dậy hất mạnh tay hắn ra. Hắn cũng ngỡ ngàng khi thấy thái độ của mình, mình đang phát điên. Tay hắn bị hất mạnh đập thẳng giỏ hoa lan rồi buông thõng xuống.

-" Em rất giống một loài hoa mà anh thích, mỏng manh nhưng rất mạnh mẽ. " Hắn nói xong thì vác đàn bước thẳng vào nhà.

      Hắn nói gì vậy? Khó hiểu? Sao hắn toàn thở ra những câu hại não. Trong lòng mình tự nhiên lại thấy khó chịu vô cùng, con chó già này bị gì vậy chứ.

——————————————————————————-

-" Vy Anh, là vì chuyện ấy em mới ghét anh?" hắn dựa người vào tường, tay bắt đầu rải một điệu nhạc.

Ai cũng có những nỗi buồn riêng...

  8 năm trước có một người con trai rất thích một cô bé, một cô bé tội nghiệp suốt ngày khóc nhè.
cô bé ấy suốt ngày bị người khác bắt nạt và lúc nào cô bé cũng khóc. Mỗi lần như vậy cô ấy lại chạy đến chỗ người con trai ăn vạ, người con trai ấy thương cô bé và trân quý cô như bảo bối. Cậu thường dẫn cô bé ấy đi chơi, thường mua cho cô ấy những món quà nhỏ xinh. Không ít lần cậu nhìn thấy cô bé của cậu bị người đàn ông mà cô ấy gọi là bố đánh đến thừa sống thiếu chết,  những vết lằn tím in chằng chịt trên người cô bé. Người con trai ấy xót lắm,cậu luôn tự hứa sẽ cố gắng để cứu cô ra khỏi địa ngục ấy.

Ngày hôm ấy cậu đã cõng cô bé đi chơi, cô bé rất thích kem. Cậu ấy đã dẫn cô bé đi, cậu nói cô bé đứng đợi nhưng cậu lại không quay lại...  Một người phụ nữ đã hốt hoảng tìm người con trai ấy và vội vã lôi cậu ấy lên xe rồi vội vã phóng đi. Bố cậu mất rồi, cặp mắt cậu nhoè đi ngoái lại hướng cô bé. Kể từ ấy cậu đã không còn gặp cô bé ấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro