Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chỉ cần là em, anh sẵn sàng từ bỏ Pari"

————————————

    "Ê Dúi! Nóng nhỉ" đang ngồi học thì Kiệt Anh bỗng quay sang hỏi mình, không đợi câu trả lời ông ấy đã vội móc ví rồi quăng ra cho mình, Kiệt Anh nói tiếp

  "  Mày đi mua kem đi, anh đưa tiền cho này."

-"Ơ" mình thì ngơ ngác, nhận lấy ví tiền mới định hình được vấn đề. Vội ném chiếc ví lại, bĩu mỗi mình nói:

-"Trời nóng chết mẹ. Anh tự đi đi, toàn kiểu sai vặt quen thói đi" nghe mình cãi Kiệt Anh cũng chê môi, anh nói tiếp

-" Đã vào phòng anh học ké còn chống đối hả?Trong ví có tờ 200 mua đi thừa anh cho khỏi trả"  nói đoạn ông giơ chân đẩy mình đi, mình nghe thấy được cho tiền cũng khoái lắm nhưng vẫn cố quay sang làm giá:

-" Nhưng em đang học mà" mình quay lại nhăn nhó.

-" Thế à? Thế thôi trả tiền đây"  Kiệt Anh vừa nói vừa định vươn tay lấy lị ví, thấy vậy mình rụt tay lại cười cười

-" Thôi để em đi cho hì hì."

-" Mẹ. Đã tham còn làm cao hả mày." Thấy thế Kiệt Anh liền bĩu môi, giọng châm biếm. Mình nghe thì cũng nhột nhột, cười cười xong cong đít chạy đi. Anh mình thấy mình chạy đi cũng nói với theo

" Nắng đó che ô vào về anh khảo to đầu mày nghe chưa."

Quán tạp hoá cũng cách nhà mình có 200m thôi, nên chạy bộ ù tí đã đến nơi. Mua kem xong, mình vừa đi vừa cặm cụi đếm lại chỗ tiền thừa bà chủ quán vừa đưa, còn đang sướng rơn thì nghe một tiếng  " Két" chói tai. Mình giật mình lùi lại sau một bước. Còn chưa định thần được thì xuất hiện đâu ra độ 4-5 thằng con trai to cao, đen nhẻm đi lên chặn đầu, chúng nó cười nhăn nhở, giọng châm chọc:

-" Ái chà! Ai đây ta? Hôm nay có tiền để mua kem cơ đấy ?"  nói đoạn một thằng trong đám ấy đi lên giật lấy túi kem. Nó tiếp:

" Đưa đây bọn ông cầm hộ cho, còn tiền nữa. Đưa nốt đây!" Nói xong nó đưa tay giật luôn số tiền trên tay mình, nó cười khành khạch rồi định quay. Bị cướp, mình hoảng hốt chạy đến giữ chặt tay thằng kia. Nó thấy thì vung tay hất mình ra, nó quát:

" Con thần kinh này, tránh ra. Tao vả chết bà mày bây giờ " nghe bị chửi vậy mình cũng tức, liền lao đến giữ chặt lấy tay nó.

-" Hai thằng điên chúng mày trả lại đồ cho bà, chúng mày bị ..."  nói chưa dứt câu mình đã ăn nguyên một cái tát điếng người từ thằng đó:

-" Mẹ. Con chó điên này, mày dám chửi tao?"  Vừa nói nó vừa đưa tay túm lấy tóc mình, rồi vung tay tát thêm cho mình một cái.

Bị cướp tiền còn bị đánh mình cũng không vừa mà vung tay tát trả. Mình tát nó được một cái liền bị đám kia lao vào nắm đầu đấm đá. Tụi nó đánh miệng không ngừng chửi. Mình cố cuộn người lại môi mím chặt, mắt nhoè đi. Mình khóc. Mấy thằng kia càng đánh càng hăng, chúng nó còn chả để ý có người đang lao tới. Là Duy, hắn lao tới vung chân đá thẳng vào mặt của một thằng trong đám đó. Thằng kia ăn nguyên cú đá văng thẳng ra ngoài, đám kia thấy thế định chạy thì hắn gầm lên:

" Thằng nào dám chạy tao chặt chân thằng đấy" nói xong hắn chạy vội đến đỡ mình ngồi dậy, thấy hắn mình oà lên khóc. Hắn thấy mình khóc dữ quá thì vội vỗ vỗ vai, miệng không ngừng trấn an.

" Thôi không sao rồi, nín đi. " nói xong hắn lấy luôn tà cái áo sơ mi trắng hắn đang mặc mà lau nước mắt nước mũi cho mình. Được một hồi mình cũng chịu nín, vội chạy đến đám kia lấy lại tiền với túi kem.  Duy thấy mình chịu nín cũng đanh mặt nhìn đám kia định nói gì thì ông anh mình từ đâu đi đến, ông nhìn mặt mình thấy chỗ xanh chỗ tím thì hốt hoảng chạy đến hỏi:

-" Vy Anh làm sao thế này, mặt mũi làm sao đây?" Vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa mặt mình, mặt mày ổng lúc này cũng xám xịt lại

-" Em không sao." Mình nhăn nhó trả lời, tay chỉ đám thằng kia mình nói tiếp

" Bọn nó cướp tiền em xong em đòi nó đánh..." nói chưa xong, mắt Kiệt Anh đã đỏ ngầu vì tức, quay sang đám kia thẳng tay cho mỗi thằng một cái tát đau điếng. Ông ấy quát lớn

-" Mẹ mày! Mày dám đánh em gái tao? Con mẹ mày! Tao còn không lỡ đánh nó mà chúng mày dám đánh thành ra như vậy, chúng mày tin tao cắt cổ đánh tiết canh từng thằng chúng mày không."  Vừa nói vừa hùng hổ định lao vào ăn thua đủ,hắn thấy vậy vội cản Kiệt Anh lại, hắn thừa biết với tính thằng bạn giờ buông ra thì đám nhóc kia chắc chắn sẽ vào viện hết lượt , đưa mắt nhìn mấy thằng nhóc đang run rẩy mà thấy cũng tội.

" Thôi bỏ qua đi, cho con bé về nhà thôi, bọn nó cũng sợ rồi" hắn dịu giọng, giảng hoà. Anh mình nghe vậy thì cáu, anh quát:

  " Thôi cái quần" nói xong anh quay sang đám kia "Cút ngay không tao dần cho tụi mày mềm xương giờ.  Lần sau mà còn dám động vào em gái tao, tao xiên que hết đám chúng mày"  Mấy thằng kia thấy vậy thì rối rít xin lỗi rồi co giò chạy mất. Mọi chuyện giải quyết xong, Kiệt Anh cũng quay sang xem mình, nhìn mình nhàu như giấy cũ mà mặt ổng nhăn như khỉ. Mình thì đau mà nghe ông chửi đám kia cũng buồn cười, không hiểu nổi sao chửi bọn nó mà ổng cũng nghĩ được ra tiết canh với thịt xiên que nữa, mà nghĩ thì nghĩ vậy chứ có gan hùm mình không dám ý kiến. Mình định đứng dậy mà vừa nhích chân thôi đã đau điếng cả người rồi

"  Chân em đau lắm" mình lí nhí kêu, mặt cúi gằm xuống. Duy nghe vậy cũng cúi xuống xem, hắn giật mình khi thấy cổ chân mình đã sưng húp cả lên.

" Chết rồi hình như trẹo cổ chân rồi. Kiệt Anh! Ông đi xe về trước rồi nấu tôi ấm nước. Để tôi cõng con bé về cho."  Kiệt Anh nghe hắn nói vậy cũng ậm ừ, lấy túi đồ từ tay mình rồi lấy xe về trước. Còn hắn, thấy mình không đứng được cũng ngồi xuống chạm vào cái chân đang sưng tây lên của mình, hắn nhỏ giọng hỏi:

-" Đau lắm không? Ôm cổ anh, anh đỡ dậy."  Mình nghe hắn nói cũng vòng tay qua cổ để hắn đỡ dậy

" Biết không đánh được thì bỏ đi chứ. Sao em đánh nhau với tụi nó làm gì " hắn nói, giọng pha chút tức giận.

-"  Em đánh lại lúc nào?" Mình phồng má lên cãi, hắn thấy vậy thì búng trán mình một cái rõ đau.

-" Em không đánh sao mặt nó lại có dấu tay. Hửm... còn cãi được. Lên anh cõng" hắn nói rồi quay lưng về hướng mình hơi khom xuống" . May là đúng lúc anh đi làm về không nó đập cho em mất hình rồi đấy."

-" Thì có anh Kiệt Anh mà. Ông làm như không có ông tôi chết không bằng" minh bị nói thì dỗi, quay đi chỗ khác giọng hằn học. Hắn thấy thế cũng cáu

-" Đợi ông anh em ra thì thì em còn cãi được như này hả?  Nói còn ngang. Nhìn xem có xót không?"  Mình bị mắng cũng sợ, tại từ trước đến giờ hắn chưa một lần lớn tiếng với mình. "Lên nhanh anh mỏi lưng rồi này" hắn nói lại khom lưng thêm xuống chút nữa, lần này mình cũng không làm mình làm mẩy nữa mà ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn để hắn cõng lên. Được cõng lên hai má mình bỗng nóng bừng, hồi nhỏ hắn cũng hay cõng mình như này nhưng lần này cảm giác lại thật ngượng ngùng. Còn đang ngượng chín cả mặt thì mình chợt nhận ra câu nói của hắn có chỗ sai sai, mình rướm người lên hỏi hắn:

" Làm sao xót, anh xót à?" Mình hỏi mà không thấy hắn ta nói gì, mình lại càng cố nướm người lên sát hơn. Hắn thấy mình vậy thì ngại, hai tai đỏ bừng hết cả

" Thì anh xót" hắn hơi nghiêng mặt qua nói nhỏ với mình, nói xong hắn chắc thấy hơi kì nên ngập ngừng nói tiếp

" Thì xót giống như Kiệt Anh với em"  hai má hắn cũng đỏ. Mình nghe thấy câu trả lời cũng sững người, hai má cũng nóng bừng lên. Xấu hổ mình lại thụt đầu xuống, mình nghe rõ từng tiếng tim đập của thân. Nó đập nhanh như thể muốn xé lồng ngực này mà thoát ra ngoài.
————-

Về đến nhà, Duy đặt mình ngồi lên sập, hắn cúi xuống nhấc cái chân của mình lên, mới nãy nó mới chỉ sưng thôi, giờ chỗ đó nó chuyển sang tím luôn.

" Đau em!" Mình nhăn mặt kêu lên.

"Đau là đúng rồi, bị trật khớp cổ chân rồi còn đâu" Hắn ngước lên nhìn mình rồi lại nhìn xuống cái chân" ngồi đây đi, chờ tí anh nắm lại chân cho, giờ đi nấu nước đã."  Nói xong hắn kéo một cái ghế nhựa cho mình gác tạm chân lên.

" Ổn không vậy , ông biết nắn chân thật à?" Kiệt Anh nhăn mặt đi đến hỏi. Duy thấy thằng bạn có vẻ không tin, hắn hất mặt ra vẻ tự hào khoe:

" Ổn chứ! Bạn ông mà không ổn thì chết. Chân con bé cũng bị nhẹ thôi, hồi trước bên kia bọn tôi hay lập khoá học sinh tồn nên mấy vết thương này xử lí cũng đơn giản. À lấy tôi chai rượu, tôi đi nấu nước" Nói đoạn hắn sắn tay áo rồi bỏ vào bếp. Để lại mình với ông anh đang méo mặt với đống dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Được độ 10 phút, hắn bước ra với chậu nước nóng cùng một hộp băng y tế. Hắn để chậu nước xuống đất rồi khẽ nhấc chân mình đặt vào. Chân vừa chạm vào mặt nước, một cảm giác đau rát truyền thẳng đến đầu khiến cơ thể mình như bị co rút lại. Hắn thấy vậy cũng nhẹ tay hơn, miệng trấn an :

" Thả lỏng một chút, sẽ hết đau nhanh thôi" vừa nói hắn vừa xoa xoa nhẹ vùng da sưng đỏ. Ánh mắt lúc ấy của hắn thật dịu dàng, dịu dàng như muốn hoà tan mình vào trong nó vậy.

" Đỡ hơn chưa?" Hắn hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa chân cho mình. Mình khẽ ừm nhẹ một tiếng, quả thật cái chân giờ đã không còn đau nữa rồi.

" Nhưng giờ sẽ đau hơn đấy." Hắn ngước mắt nhìn mình rồi quay qua nhìn ông anh mình.

"Đưa tôi chai rượu đi"  Nghe hắn nói ông anh cũng luống cuống đưa cho hắn chai rượu. Có lẽ vì lo cho mình nên từ lúc về nhà Kiệt Anh vẫn cứ túc trực bên mình, chắc ổng xót lắm. Đứa em gái ông cưng hơn vàng bị người khác đánh đến bầm tím hết người ngợm mà.  Mặt ổng nhìn cũng mắc cười, trước giờ toàn khó đăm đăm như mấy ông già, nay lại nôn nóng cứ lơ nga lơ ngớ. Mình thấy thế thì nhe răng cười, mình trêu:
 
" Ai làm gì mà anh cứ luống ca luống cuống như chờ vợ đẻ thế" nghe mình nói Kiệt Anh cáu lắm, ông cốc mình bụp một cái rõ đau rồi càu nhàu.

" Tao đang lo cho mày con ranh con, toàn lôi của nợ về nhà. Không biết lỗi sai còn nhăn nhăn nhở nhở"  bị đánh mình tức trợn mắt lên định cãi thì "khực"  một cảm giác đau tê dại cả thần kinh, cả người mình co rúm lại bật khóc thành tiếng, mình hét lên.

" Thằng điên này, ông làm cái quái gì thế?"  Nghe mình quát hằn cười trừ, tay cố xoa xoa nhẹ chỗ bị đau, hắn dịu giọng trấn an:

" Không sao rồi, một tí nữa là hết đau ngay mà. Anh vừa nắn lại khớp cho em không báo trước sợ em sợ. Xin lỗi nhé." Nói xong tay hắn nhanh thoăn thoắt kéo miếng băng quấn y tế giúp mình định hình lại phần cổ chân bị thương.

" Kiệt Anh! Ông cõng con bé vào phòng đi, gác chân cao lên chút. Tạm thời chưa được đi lại đâu." Hắn đứng dậy nói với anh mình, xong xuôi thì lại bê chậu nước vào trong.

Mình dạo này chắc điên mất, cứ nghĩ về tên đàn ông chết tiệt kia. Tự dặn lòng hắn là một gã lừa đảo mà tim mình cứ run lên mỗi khi hắn đến gần,trong đầu cứ quang quẩn hình ảnh của hắn. Nguyễn Nguyên Duy tên đàn ông thối, tại sao từ bé đến giờ mình cứ phải dính chặt lấy hắn ta vậy chứ. Mình vò đầu bứt tai, khó chịu khi nghĩ đến vấn đề ấy. Nhưng quả thật kể từ có hắn nhà của anh em mình cũng cũng có sinh khí lên hẳn. Ngôi nhà trước chả một ai thèm ngó ngàng tới giờ cứ mỗi chiều lại có cả đám trẻ con chạy sang chơi. Chúng nó quý hắn lắm, cứ tới nơi là lao vào đứa ôm đứa tay cười đùa tíu tít. Thi thoảng còn có mấy bà cô hàng xóm sang cho mớ rau, con cá. Hắn niềm nở với tất cả, nhiều khi mình thấy còn cảm thấy có chút ganh tị. Hồi trước nhà mà không có Kiệt Anh thì gần như không có tiếng người, giờ có hắn mỗi khi làm về sớm hắn hay ra vườn lan đàn đàn hát hát, bữa cơm ngày trước nhanh nhanh vội vội giờ có thêm một người mà bao nhiêu câu chuyện. Hắn kéo gần khoảng cách của mọi thành viên trong nhà lại gần nhau hơn, mặc dù hắn hay bày trò trêu ghẹo, dù mình rất ghét nhưng quả thật từ khi có hắn ngôi nhà này mới thật sự có không khí của một gia đình.

Thật ra mình chưa bao giờ ghét hắn, chỉ là giận hắn vì sao bỏ đi không một lời từ biệt, lúc quay về lại làm như chưa vó chuyện gì xảy ra. Hắn đi bằng bẵng bao nhiêu năm là bây nhiêu năm mình chờ hắn trở về, vậy mà lúc về hắn lại chẳng một lời giải thích hay xin lỗi. Trước giờ mình vốn không có người thân nào khác ngoài Kiệt Anh và hắn, hắn vẫn luôn là một thành viên quan trọng nhất trong gia đình nhưng có lẽ chỉ mình nghĩ vậy. Mình tự nhiên nói lên trong vô thức:

"Nguyễn Nguyên Duy..."

" Ơi, anh đây! Sao thế" nghe tiếng trả lời mình giật nảy cả người, la lên thất thanh. Hắn nhìn mình tự dưng bật dậy kêu cũng hoảng giật lùi lại sau vài bước. Được lúc định thần lại biết là hắn vào, mình túm cái gối ném về phía Duy, mình quát:

" Bà mẹ! Ông bất lịch sự nó vừa thôi chứ, vào phòng khách biết gõ cửa à? Tự dưng vào nói như ma thế. Tôi mà đứng tim chết lăn ra thì sao." Xả xong một tràng mình lại đưa tay lên ôm ngực, tim đập nhanh đến khó thở luôn. Hắn nhìn bộ dạng của mình thì bịt miệng cười như một tên điên, hắn vừa cười vừa khua khua tay giải thích:

" Không hề, anh có gõ mà. Tại em không nghe thấy mà, với cả tự nhiên em gọi tên anh, anh phải trả lời chứ" nói xong hắn lại cười. Mình nghe hắn nói thì ngượng chín mặt, vội cúi gằm xuống tránh ánh mắt của Duy. Hắn thấy mình lại càng cười to, hắn ngồi xuống giường cười nhăn nhở:

" Đừng nói là đang tương tư anh nên giật mình nhá." Mình nghe xong thì điếng người, vung tay đánh mạnh vào người hắn quát:

" Ngáo ngơ vừa thôi cha nội, tôi còn chưa vị thành niên. Tương tư cái quái gì chứ" hắn bị đánh thì nhăn mặt xoa xoa chỗ mình đánh, mình ngứa mắt hỏi luôn

"Vào đây làm gì, nói nhanh không đi ra đi cho người ta còn ngủ"

" Đanh đá quá cô nương, anh vào chân cẳng em như nào." Hắn nói rồi quay xuống xem cái chân đau, giờ nó cũng đã đỡ hơn nhiều, nó cũng không còn sưng to như hồi chiều nữa. Mình thì bị hắn nói là đanh đá thì cũng tức, quay mặt đi không nói không rằng. Thấy mình im lặng hắn liền nhấc cái chân đau của mình đặt lên đùi hắn, mình thấy giật mình định rụt chân lại mà bị hắn giữ chặt. Bị hắn giữ chân như vậy mình cũng xấu hổ chỉ biết cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt của hắn.

" Anh không cố ý bỏ em lại đâu." Hắn nói, tay thì tháo miếng băng y tế rồi bôi một ít tinh dầu tràm lên xoa bóp nhẹ. Mình nghe hắn nói cũng sững người một nhịp nhưng vẫn giữ im lặng.

" Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ em lại, chỉ là bất đắc dĩ. Anh không thể làm gì hơn. Xin lỗi đã để em phải chịu ấm ức." Nghe đến đây khoé mắt mình bỗng ươn ướt, cổ họng nghẹn lại. Hắn vẫn bình tĩnh xoa nắm chỗ cổ chân bị đau

" Anh chưa bao giờ muốn rời xa nơi này, bởi vì nơi này mới thật sự là nhà của anh... Vy anh à!" Hắn ngước mắt lên nhìn mình. Hắn nháy mắt rồi cười toe, nói

   "Em! Vẫn lời hứa ngày xưa nhé. Anh sẽ không để ai bắt nạt em hết, vì em chính là gia đình của anh. Anh sẽ không để ai bắt nạt hay làm tổn thương gia đình của mình." Một luồng điện như xẹt qua trái tim mình khiến nó bỗng dưng run rẩy đến lạ. Ấm lắm, cảm giác này mình chưa từng trải qua nhưng lại muốn nó kéo dài mãi mãi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro