Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    "Anh chưa bao giờ hoàn hảo cho đến khi có...em"

———————————————

Được mấy ngày cái chân của mình cũng khỏi, nhưng nó cũng còn đau mỗi khi mình di chuyển, cứ tập tà tập tễnh, chưa thể tự đạp xe đi học được. Tầm này thì cũng chỉ còn mấy đứa ôn thi cấp ba là còn đi học, mình cũng khỏi có bạn bè thân thiết định bụng là cố đi sớm hơn chút để kịp tiết học mà
may sao thằng Long cũng đang học thêm tiếng nên nó cho mình nhờ xe nó mấy bận.

   Kì thi cấp 3 cũng chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra mà đầu óc mình vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Mình học không giỏi lắm, thành tích cũng chỉ đứng thứ 6 thứ 7 của lớp, nghe thì ai cũng nghĩ mình đang khiêm tốn chứ đứng thành tích như vậy thì còn lo gì. Nhưng không hề để vào được trường cấp 3 mình thi thì thành tích ấy quá là tầm thường, đối với mình thì thật sự vẫn rất khó nếu không muốn là nó khó như trời. Trước anh trai mình cũng học ở đấy nhưng mà ổng thi đội tuyển quốc gia nên được trường tuyển thẳng chứ không chật vật như đứa em gái là mình đây. Chính vì thế mà anh Kiệt Anh trong mắt mình luôn là một siêu anh hùng, thi thoảng mình còn có cảm giác ghen tị với ông ấy nữa. Rõ ràng hai anh em cũng một gốc mà ra nhưng lại khác nhau một trời một vực, thằng anh cao to bao nhiêu thì con em còi xương lùn té bấy nhiêu. Trí tuệ cũng vậy, ông ấy luôn là người đứng đầu từ việc học tập đến các môn thể thao thể lực ông ấy luôn phát huy tốt nhất còn ngược lại mình thì mình lại là đứa chậm tiêu. Việc của mình chỉ học và học thôi cũng khiến mình nhiều khi muốn bỏ dở. Chắc cũng vì thế mà anh Kiệt Anh thường xuyên chê mình chỉ được cái mã xinh xắn chứ vừa học vừa dốt lại não cá vàng.

  Mình quăng chiếc cặp sách nặng như cùm xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế mà thở hắt ra. Mình vừa đi học về, nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 12 giờ.  Hôm nay cả lão Duy với ông anh mình đều đi làm nên nhà chả có ai. Trời thì nóng oi ả làm con mắm lười như mình lại càng lười hơn, cố lết cái xác khô héo đi úp vội bát mì tôm rồi lại vội vàng bỏ sách vở ra học.

——————————————-

  "Chúng mày là lũ âm binh, chúng mày giống y như con mẹ của chúng mày. Thứ đỉa đói hút máu, ăn bám" tiếng một người chua ngoa, bà ta túm tóc một đứa bé gái khoảng 6-7 tuổi ấn xuống nền gạch.  Ở một góc ngay đó còn có một thằng bé con chỉ độ 2 tuổi, thằng bé đó toàn thân lấm lem khóc đến tím tái cả người. Đứa bé gái bị người đàn bà kia bạo hành, cái vóc dáng nhỏ xíu gầy đến trơ xương đang co rúm lại vì đau. Nó không khóc, chỉ mím chặt môi. Nó đưa đôi ráo hoảnh chứa đựng sự căm ghét ngước nhìn người phụ nữ kia. Bà ta thấy ánh mắt ấy liền vung tay tát mạnh liên tiếp vào mặt khiến nó ngã vật ra nền đất. Nó vẫn không hề phát ra một tiếng dù chỉ là rên rỉ. Nó cố gắng lết cái thân tàn đứng dậy, trên mặt nó không còn chỗ nào là không có vết thương, cả cũ lần mới cứ chỗ tím chỗ đỏ, khoé miệng còn rướm ra chút máu. Nhìn tình cảnh ấy thật không ai tin con bé đó chỉ mới mới có 6 tuổi, người đàn bà chua ngoa kia là mẹ kế nó. Bà ta biết không thể làm con bé ấy khóc lóc quỳ xin thì quay sang chỗ thằng bé con, bà ta cầm chiếc cán chổi lớn mà quật mạnh xuống người thằng nhỏ. Con bé hoảng hốt lao vào định đỡ nhưng đã quá muộn, cái cán chổi bằng gỗ quật mạnh vào đầu thằng bé rồi gẫy làm đôi. Mụ đàn kia hoảng hốt vất vội cái cây rồi chạy biến mất, chỉ còn nó với thằng bé kia. Máu, máu thấm ướt cả người con bé.....

" Đừng" mình hét lên, choàng tỉnh bất dậy sau cơn ác mộng. Trên trán lấm tấm chút mồ hồi, cả cơ thể thì lạnh toát run lên bần bật, nước mắt từ bao giờ đã chảy ướt hai bên gò má. Mình khóc, tim đau như bị bóp nát ra. Cái hình ảnh đáng sợ ấy vẫn đeo bám mình. Hay tay mình vô thức cấu chặt, bất chợt một chiếc khăn từ đâu khoác lên rồi một vòng tay ai đó siết chặt mình lại, người đó nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng vẫn còn đang run lên từng hồi của mình rồi trấn an :

" Bình tĩnh lại! Vy Anh! Bình tĩnh! " là Duy. Nguyên Duy. Biết là hắn nên mình cũng thả lỏng ra đôi chút, cố rúc sâu vào lòng hắn tham lam hít lấy hơi ấm từ cơ thể người đàn ông này để xua đi cái lạnh gai người mà cơn ác mộng kia để lại. Mình nấc lên từng tiếng

" Em... sợ... Cứu em... Làm ơn."

"Không sao, yên tâm" hắn cố ôm mình chặt hơn tay  vẫn vỗ nhẹ nhẹ trên lưng mình, được một hồi mình cũng bình tĩnh lại đưa tay đẩy hắn ra rồi vội vàng bò lên giường, cuộn người lại trong chăn.

" Em ổn thật chứ? Hay ra ngoài đi dạo một chút?"  Giọng hắn vẫn còn lo lắng lắm, bước đến đưa tay định kéo chăn ra nhưng bị mình gạt đi.

" Anh để phòng mở, hay là em ra ngoài đi lại chút đi. Sẽ tốt hơn đấy." Hắn hỏi, nhưng mình không muốn trả lời. Thấy vậy hắn cũng đành đứng dậy bỏ ra ngoài, được một lúc mình lại thấy hắn thò đầu vào hỏi:

" Em uống chút nước táo nhé? Hay ăn bánh ngọt?"

"..."

" Hay em muốn ăn gì không?"

"..."

"  Thôi nằm nghỉ chút đi, nếu ổn thì xuống bếp với anh cho vui... Kiệt Anh cũng sắp về rồi... "

"..."  Hắn hỏi mãi mà thấy mình vẫn im lìm như hến,  không chịu hé môi nói nửa lời. Hắn đưa tay vỗ vỗ lên trán, mặt tỏ vẻ bất lực. Hắn nói tiếp

" Cố lên... Kiệt Anh nó không muốn thấy em như này đâu. Mạnh mẽ lên, nếu không Kiệt Anh cũng không thể an tâm để làm phát triển bản thân nó." Nói đoạn hắn quăng lên giường mình một cây kẹo đường rồi rời đi. Hắn đi được một lúc mình mới dám thò đầu ra,trong lòng có chút cảm động. Mình cảm ơn cái ôm hồi nãy của hắn rấy nhiều, dù cách qua một tấm khăn nhưng hơi ấm của cái ôm hồi nãy vẫn ở đây, mùi hoắc hương ngọt ngào lẫn xen lẫn chút hổ phách nồng ấm vẫn thoang thoảng bên cánh mũi. Mình khẽ thở dài một tiếng rồi tự vỗ vỗ vào má để bản thân tỉnh táo hơn, nhặt lấy cây kẹo đường ban nãy giấu vội dưới gối rồi cũng bước khỏi căn phòng.

Mình lò dò đi xuống bếp, nghe tiếng loạt xoạt cũng đoán được Duy giờ mới chuẩn bị đồ. Trước lúc hắn về đây thì căn bếp này cũng chỉ có mình ra ra vào vào, anh Kiệt Anh lúc đi học lúc đi làm rồi còn về bên nhà ông ấy nữa nên mình cũng chỉ mì tôm với trứng rán. Mà ông ấy ở đây thì mình chỉ loanh quanh mấy món mặn đơn giản ăn cơm rồi rau luộc. Giờ có hắn ở đây mình gần như chả phải vào bếp. Một phần vì hắn thích, phần vì hắn kén ăn nên hắn muốn tự nấu. Được cái hắn nấu ăn rất khéo dù là các món ăn mặn hay các loại bánh kẹo đều ngon hết, thi thoảng hắn còn đổi gió nấu cả mấy món Tây ăn cũng nịnh miệng lắm.

" Cô nương không định vào giúp hả?" Hắn thấy mình đứng thẫn thờ thì hỏi, xong lại tủm tỉm cười. Hắn trêu

" Đừng say đắm nhan sắc này của tôi, nó là độc quyền đấy" bị trêu mình xấu hổ nhưng cũng kệ hắn không đáp chỉ cúi mặt đi vào giúp hắn nhặt rau. Bị mình bơ hắn không bỏ cuộc, đưa tay toàn bột mì quệt vào má mình rồi phì cười. Mình bị trêu cũng không nhường mà lấy bột đòi bôi hắn nhưng than ôi người hắn cao như cây xào vậy. Mình đứng còn chưa đến nách hắn nữa, không trả đũa được mình tức lắm cố túm cổ áo hắn kéo xuống bằng được. Hai đứa kéo qua kéo lại một hồi thì mặt đứa nào đứa ấy đều trắng toát như mấy con ma nữ, hai đứa nhìn nhau rồi cười như đứa điên.

" Hai đứa chúng mày làm gì mà cười như ngáo thế? Về gọi rát cả cổ không ai ra" mải trêu nhau cả hai đứa không ai phát hiện ra ông anh mình về. Kiệt Anh bước vào, mặt còn đang căng như dây đàn nhưng sau khi thấy mặt của mình với lão Duy thì chuyển thành sốc rồi thành ngán ngẩm. Mình với hắn thấy thế cũng chỉ biết quay sang nhìn nhau cười trừ, vội giải tán đi rửa mặt.

  " Tối nay tôi về bên nhà ăn cơm, ông với Vy Anh ăn cơm đi không cần phần đâu"  anh mình nói với vào trong, tay đang sắp xếp đồ đạc gì đó bỏ vào ba lô. Nhìn có vẻ như đang vội lắm, mình vội chạy đến hỏi.

   " Nhà có chuyện gì à? Sao anh vội thế? Nghe mình hỏi thì mặt ổng xám xít cốc mình một cái rồi mắng

  " Chuyện quần què gì, mồm mép liên thiên. Về ăn tâm sự ăn cơm với thầy u được chưa?" Nghe thế mình cũng chỉ biết gật gì, định hỏi thêm nhưng sợ bị đánh nữa nên thôi vội lút cút vào bếp để chuẩn bị cơm tối. Duy thấy mình vào mặt bị xị thì hắn lè lưỡi trêu, tỏ vẻ đắc ý lắm. Mình nhìn ngứa mắt giơ cái vá múc canh doạ hắn, hắn thấy mình tức thì khua tay nói

" Ấy chết, phang cái đấy không ổn đâu.... " hắn giơ tay tỏ ý đầu hàng,miệng vẫn cười toe toét. Hắn nói

  "A...Hình như Kiệt Anh nó gọi anh thì phải... thôi em chuẩn bị đi anh ra xem nó nói gì rồi vào chơi với em sau." Nói xong hắn vội co giò chạy thẳng ra ngoài. Hắn vừa đi khuất mình liền phụng phịu, làm quái gì có ai gọi hắn chứ, toàn tự biên tự diễn để trốn.

Khẽ thở dài một tiếng, mình chợt nhận ra cái cảm giác buồn sợ đan xen mới hồi nãy thôi còn làm mình run rẩy giờ đã hoàn toàn biến mất. Là hắn giúp mình, một cảm giác gì đó ấm thật ấm chảy nhẹ qua tim mình.

  Mình dạo này đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, có lẽ vì vậy mình mới lại mơ lại cơn ác mộng kinh hoàng kia. Đã lâu thật lâu mình không mơ thấy nó, cứ tưởng sẽ quên đi nó hoàn toàn. Nhớ những ngày trước, sau mỗi lần thức dậy sau cơn mơ mình đều hoảng loạn đến mất tự chủ. Mỗi lần như vậy đều tự cào cấu lên cơ thể bản thân, đến giờ trên hai cánh tay mình vẫn còn chằng chịt những vết sẹo mờ. Cho đến hôm nay nếu không không phải nhờ hắn chắc hẳn hai cánh tay này của mình lại chồng chéo thêm những vết sẹo mới. Có lẽ bản thân mình đang thật sự cần một phương pháp điều trị tâm lý nào đó và nó sẽ giải thoát mình khỏi vùng đầm lầy tâm lý.

————————————————————-

Mình ngả người nằm lên chiếc sập gỗ nhỏ trên tum, thả hồn vào từng cơn gió hè oi ả mang theo chút hương thơm đồng cỏ, đưa mắt ngước nhìn lên những ngôi sao lấp lánh. Mình thích ngắm trăng ngắm sao mà chắc do bận rộn thi cử nên mình cũng quên luôn cái sở thích này. Mình luôn tìm kiếm chút hơi ấm gì đó từ việc này, vì trước khi ngoại còn sống mình hay nằm trên đùi bà và nghe bà kể những câu chuyện về các ngôi sao kia. Giá mà mọi thứ có thể quay lại... mình khẽ thở dài một hơi đưa mắt nhìn vầng trăng lưỡi liềm sáng mờ mờ ảo ảo, còn đang mải đắm chìm vào những hồi ức xa xưa thì từ đâu một bàn tay lạnh toát vỗ lên vai khiến hồn mình như thoát ra khỏi xác. Mình thất kinh vội bật dậy quay phắt ra phía sau, nhìn thấy gương mặt trắng bệch sáng quắc mà ngã ngửa ra sau ú ớ không thành tiếng. Cái bóng kia lúc này phá lên cười lớn, mình sau vài giây cũng lấy được bình tĩnh nhận ra cái bóng kia thì quát lớn

-" Bà mẹ. Nguyễn Nguyên Duy! Anh bị điên à? Chơi ngu lấy giải hay gì? Hù thế đột quỵ chết bà nó mất chứ cười." Nói đoạn mình ném chiếc điện thoại trên tay về phía hắn. Hắn bị ném cũng vội đưa tay ra chụp lấy cái điện thoại, miệng vẫn cười toe toét.

" Anh không cố ý doạ em, tại em không để ý anh lên chứ. Lên đây không có đèn anh phải dùng flash." Hắn giải thích, đưa một tay ra kéo định mình đứng dậy thì bị mình gạt phắt đi. Mình tự bò dậy rồi giật lấy chiếc điện thoại trên hắn, mặt phụng phịu. Hắn thấy mình vậy cũng rồi rít cả lên.

" Thôi mà. Anh xin lỗi. Hay là anh đàn cho em nghe nhé, chuộc lỗi. Xí xoá cho anh. Hì hì" vừa nói hắn vừa dơ ra trước mặt mình cây guitar màu gỗ trầm. Mình bĩu môi nhưng chợt nghĩ đến giọng hát của hắn lần trước ở vườn lan thì lại có chút xao động. Gật gật đầu tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi từ hắn. Hắn thấy thế thì cười toe ngồi xuống chiếc sập gỗ rồi đưa tay vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh ý bảo mình ngồi xuống nhưng mình không chịu, lại ngồi phủ phục xuống đất như một con chó con. Hắn nhìn mình vậy cũng chỉ biết cười khổ mà lắc đầu

" Em thích nghe bài gì?" Hắn hỏi mình tay khẽ rải trên dây đàn guitar một giai điệu ngẫu hứng, mình nghe hắn hỏi cũng trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu.

" Em không biết, anh chọn đại đi"

" Em thích nhạc âu mĩ không?" Hắn lại hỏi, lần này
mình gật đầu lia lịa. Hắn thấy mình gật đầu thì cười cười nói tiếp.

" Vậy là mình giống nhau rồi, hợp ghê" nghe hắn nói mà hai má mình liền đỏ ửng cả lên, thật may trên tum không có điện chứ không chắc không dám ngẩng đầu nhìn hắn nữa.

" One call away của Charlie Puth" nói xong hắn bắt đầu đệm, hắn cất giọng hát

"Tôi chỉ cách một cuộc gọi
Tôi sẽ ở đó để cứu thế giới
siêu nhân không là gì với tôi
Tôi chỉ cách một cuộc gọi
Hãy gọi cho anh nhé em yêu, nếu em cần một người bạn
Tôi chỉ muốn trao cho bạn tình yêu"

Giọng hát của hắn trầm ấm hoà với tiếng guitar như thôi miên mình vào đó, cảm giác chỉ muốn hoà vào giai điệu mà không muốn nó kết thúc

Gương mặt mình thoáng chốc ửng hồng khi nghe lyric đoạn nhạc. Mình như bị thôi miên cứ chăm chú nhìn vào bóng người con trai ấy mà say đắm. Dưới ánh trăng mờ ảo nhìn hắn thật giống một chàng lãng tử si tình. Mình chăm chú vào hắn đến lúc hẵn quay sang mình cười cười mình mới giật mình vội cúi mặt xuống, hai má mới vừa hết đỏ giờ lại ửng lên ngại ngùng. Tự dưng bầu không khí bỗng yên lặng, cả hai đều không nói gì. Hắn thấy vậy cũng đặt cây đàn xuống sập rồi ngồi ngay bên cạnh mình, hắn cất tiếng nói

" Thật ra anh không hề muốn bỏ em lại..." mình nghe thì bất ngờ ngước mắt nhìn người con trưởng trước mặt, hắn tiếp

" Ba anh mất... anh không thích ông ấy nhưng anh không thể không về. Ông ấy bị tai nạn xe, người ông ấy muốn gặp là anh...Anh muốn quay lại chỗ em nhưng thời gian không cho phép" nhìn hắn mình có thể cảm nhận được sự bất lực đang đè nặng lên vai. Mình đưa tay chạm vào tay hắn , giọng có chút nghèn nghẹn

" Em đã từng rất giận, vì em nghĩ không ai cần em. Mất đi người thân đã là điều tồi tệ rồi nhưng lúc rời xa mình mà chẳng một lời dặn dò từ biệt lại càng tệ. Em lại ích kỷ không muốn hiểu những khó khăn của ngươi xung quanh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro