5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới trong tôi đang ngả màu về chiều như ánh hoàng hôn ngoài kia. Con người thường nói tâm trạng vào lúc hoàng hôn thường rất buồn bã vì nó khiến con người nghĩ nhiều đến cái chết.

Hoàng hôn của đời người là chết. Hoàng hôn của bù nhìn rơm là gì?

Có được sáng, đỏ, rực rỡ như nền trời kia không? Dẫu chỉ là một vệt loang, một đốm sáng cuối trời lóe lên trong chốc lát rồi vụt tan đi, hòa mình vào đêm? Hay lại âm thầm, lặng lẽ như cách tôi đến với thế giới này? Chẳng ai biết. Chẳng ai hay. Không một vết tích.

Tôi không biết khi tôi đánh mất sự tồn tại của chính mình vào một ngày nào đó tôi có thứ mà người ta gọi là buồn bã hay tiếc nuối gì không. Tôi chỉ có thể chắc chắn rằng tôi không thể khóc cho cái chết của mình và cũng không ai rơi lệ cho cái chết của một vật không có sinh mệnh.

Của bù nhìn rơm.

Của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro