6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng có lúc tôi mơ hồ cảm nhận được những cảm xúc của con người. Đó là khi tôi ngước lên bầu trời, nhìn thấy những áng mây hồng lững lờ trôi, những cánh chim bay về tổ ấm, những chiếc lá khô rơi rụng cuối ngày.

Những lúc ấy dường như tôi biết được cảm giác của "phiền muộn" và  "không cam tâm".

Vì tôi không được như thế. Mà tại sao tôi không được như thế? Ung dung để lang thang? Tự do để bay nhảy? Và tự chọn lấy cho mình một số phận? Tại sao tôi lại là bù nhìn rơm, phải ở đây, phải gánh trách nhiệm của người khác?

Phiền muộn... Không cam tâm... Dường như là thế...

Những tiếng cười rộn rã, những tiếng chim lảnh lót đang dần tắt và ánh mặt trời cũng dần mất hút, chỉ còn đêm tối đang kéo đến.

Tĩnh mịch... Cô liêu...

Lại chỉ còn... một mình tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro