Trang 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ biết không, không phải là Vũ hết thương Độ mà là Vũ cảm thấy mình xa Độ lắm

Vũ biết không, thật sự thì lòng Độ đã chết từ khi nào rồi

Chào nhật ký nha, cũng tầm 6 tháng rồi mình mới viết nhật ký lại nhỉ?

Trong 6 tháng mình đã trải qua tất bậc cảm xúc, vui có, buồn có, bất ngờ có, rời xa một người cũng có. Mình không muốn như vậy chút nào, nhưng tình thế buộc mình phải làm vậy, thật đáng ghét đúng không ?

Phương Điển nói với mình là cậu ấy thích mình, nhật ký biết mà Phác Trình Vũ mình chỉ sùng bái mỗi một Độ thôi. Mình cũng đã từ chối cậu ấy và xem như không biết chuyện gì

Còn nữa, dạo gần đây gia đình mình dẫn mình đi khám bệnh do có mấy triệu chứng bệnh kì lạ, mình nghe bác sĩ phỏng đoán mình mắc bệnh ung thư phổi và mình chỉ còn sống được 1- 2 năm nữa thôi. Mình không biết phải làm sao nữa, mình sợ, mình sợ Độ buồn mình lắm

Mình nghĩ thay vì thấy Độ buồn vì biết mình bị bệnh thì mình thích dáng vẻ Độ lạnh lùng của ngày trước hơn nên mình nói chia tay Độ và lợi dụng tình cảm của Phương Điển để lừa dối Độ, mình tệ lắm đúng không nhật ký, nhưng có cách đó Độ có lẽ mới quên được mình, mình xin lỗi

( sân thượng trường)

" Nè Độ "

" Hả "

" Mình dừng lại được không ?, Vũ thấy Độ không hợp với Vũ, suốt ngày Độ cứ ghen ghen rồi dỗi suốt ngày suốt đêm. Vũ mệt lắm rồi, Vũ thấy dừng lại bây giờ là cách tốt nhất "

" Vũ đùa Độ đúng không?, Vũ thừa biết Độ dỗi vui là vì Độ thương Vũ mà đúng không ? "

" Đúng vậy, như đó là lúc trước, bây giờ ngày nào cũng phải dỗ Độ, Vũ thấy mình như bảo mẫu của Độ vậy, Vũ cũng biết mệt chứ. Mình dừng lại đi "

" Thật chứ ? "

" Thật, mình đến đây được rồi, Vũ cũng tìm được người phù hợp với mình, Vũ thấy mình rất an tâm khi ở cùng người đó "

" Phương Điển ? "

" Vũ mong sau này khi không còn Vũ thì Độ vẫn sống tốt, vẫn có người khác, người mà sẽ chăm sóc tốt cho Độ. Cảm ơn Độ vì suốt thời gian qua đã quan tâm tới Trình Phác Vũ này "

( Dorm 3 chính thức tan rã)

Quên mất nhờ con đường se duyên của mình mà Độ Anh với Trịnh Hoàn nên duyên gòi á. Hai nhóc tì cưng lắm, đứa thì nhả thính đứa thì đáp thính, làm mình Tại Hách với bồ Tại Hách rùng rợn hết cả mình.

Đến giờ mình phải uống thuốc rồi nhưng mà chắc từ nay mình phải chăm viết nhật ký hơn á, cậu chờ mình nha, những trang giấy sẽ được lấp đầy bằng màu mực viết của mình. Tạm biệtttttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro