Trang 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ biết không, Vũ cảm thấy hối tiết vì mình không được dùng chính mắt mình để nhìn Độ tốt nghiệp cao trung á

Vũ biết không, Độ hèn nhát hơn Vũ nghĩ,  Độ chọn việc du học là vì Độ muốn trốn tránh tất cả mọi thứ kể cả Vũ

Chào nhật ký, mình lại thất hứa rồi, một năm trước mình bảo sẽ lấp đầy chữ viết của mình vào đây vậy mà đến lúc mình nằm viện mình mới lật ra để viết, mình tệ quá haizzz

Hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp 3 của tụi mình á, mà mình đã nghỉ học và nằm viện cũng được 6 tháng rồi nên không có được dự lễ tốt nghiệp á. Tại Hách, Triều Quang, Độ Anh, Trịnh Hoàn, Phương Điển có vào thăm mình. Tụi nó khoác lên bộ áo tốt nghiệp cử nhân phổ thông và cầm bằng tốt nghiệp cao trung đến khoe mình. Mình thấy hạnh phúc và tự hào về tụi nó lắm. Tụi nó còn cho mình bận thử đến lúc mình bận xong thì tụi nó ôm chằm lấy thân bệnh của mình rồi đua nhau khóc òa lên, mình tưởng mình đang  nằm ở khoa nhi luôn á, tụi nó bảo tối sẽ vào ở chơi với mình đến ngày mai nữa, ai đó cứu tui đi

Mà mình tiết, mình tiết chổ chiếc áo ngầu như vậy mà Độ không kịp khoác lên, Độ mà khoác lên chắc đẹp trai lắm nhỉ? Tại mình nghe Trịnh Hoàn kể đêm nay Độ sẽ qua Mỹ du học. Mình mong Độ ở đó sẽ có cuộc sống tốt hơn, được vui vẻ và hạnh phúc hơn ở đây. Ở đây có quá nhiều chuyện làm cậu ấy vất vả chịu đựng rồi, mình cầu nguyện ông trời đối xử dịu dàng với Độ một chút  một chút thôi, ở kiếp sau mình hứa mình sẽ trả nợ ông trời cho lời thỉnh cầu này của mình.

Mình chào nhật ký nha, ba năm cao trung được đóng gọn ở đây. Không còn mình ở thế gian này nhật ký nhớ sống tốt đó nhé. Dorm 3 cả Độ Anh, Phương Điển đều sống tốt đấy nhé, mình chỉ đi cùng các cậu đến đây thôi. Tạm biệt nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro