Chap 62: "Cao lương mỹ vị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa tuyết lớn năm nay, Vân Nhạc quốc lại đón nhận một trận hỗn loạn.

Ngày ấy, khi huynh muội Dung Ly trở lại, hoàng đế Dung Thần đã không thấy đâu.

Một đạo chiếu chỉ buông xuống, Dung Lạc công chúa lên ngôi cửu ngũ chí tôn, Dung Ly thái tử nay trở thành Nhiếp chính vương, An vương Dung Chân được phong làm Trấn quốc Đại tướng quân, cùng với Bình Nam đại tướng quân lập tức trở về trấn thủ hai vùng nam bắc Vân Nhạc.

Hàm Yên ngay tại hôn lễ, tự mình hoàn thành một lạy cuối cùng, từ nay hai người phân chia hai nơi, không biết ngày gặp lại.

Dung Lạc là ân nhân cứu mạng của y, nay công chúa điện hạ đã trở thành hoàng đế, cũng đã đến lúc y phát huy công dụng của mình.

Phần ơn nghĩa này, một ngày y còn sống, y nhất định phải trả cho người.

Cũng là điều y tâm tâm niệm niệm suốt bao năm qua.

Dung Chân cũng thôi không mĩm cưỡng y nữa, bởi vì hắn biết, nếu ngày nào ơn tái sinh của Dung Lạc còn đó, Hàm Yên sẽ chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý đi theo hắn.

Thế nên, hắn chấp nhận buông tay.

Dành riêng cho y một phương trời của riêng mình, để rồi đông qua xuân tới, khi đã mỏi mệt với dòng đời, sẽ có ngày y trở về bên hắn.

Hắn vẫn sẽ luôn đợi ở đấy, trở thành nơi để y tìm về.

....

Tân đế đăng cơ, cũng là vị nữ hoàng đế đầu tiên của Vân Nhạc, tình cảnh không khỏi có chút không yên ổn.

Phía trên có quan lại không phục, phía dưới có dân chúng phản đối, bên ngoài có ngoại tộc dòm ngó.

Mùa đông năm nay lại là một mùa đông không được an bình.

Càng quan trọng hơn, vị kia ở Thái Thần cung đã nhân cơ hội đó thoát ra ngoài, ngấm ngầm làm loạn khắp nơi.

Khó khăn chồng chất đang chờ bọn họ ở phía trước.

....

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, quay đi ngoảnh lại đã ba mươi năm trôi qua.

Ba mươi năm, đủ để Dung Ly và Dung Lạc khống chế toàn bộ thiên hạ, gầy dựng nên một Vân Nhạc giàu có cường thịnh.

Giờ đây, dường như không ai còn có thể lay chuyển được bọn họ nữa.

Triều cục vững chắc, lòng dân an ổn, quân đội hùng mạnh, quốc khố đầy ắp.

Long ỷ của Dung Lạc sừng sững như núi Thái Sơn, thủ đoạn và danh tiếng vang dội như mặt trời ban trưa.

Văn võ bá quan kính sợ nàng, dân chúng tin phục nàng vô điều kiện.

Huynh muội bọn họ, đã thực sự trở thành những bậc vương giả nổi danh quyền khuynh thiên hạ.

Vân Nhạc hiện nay, ngoại trừ Dung Hòa còn đang làm loạn ba tháng một trận nhỏ năm tháng một trận lớn ngoài kia ra, hầu như chẳng còn chuyện gì to tát.

Thực lực của Dung Hòa không đáng sợ, đáng sợ chính là chỗ dựa phía sau hắn, Viễn Chi luôn biết rõ điều đó, nhưng y luôn cảm giác được có điều gì đó khác thường.

Một người phàm lẽ ra không đáng để những người ở trên kia mạo hiểm như vậy, không ngại bị phát hiện mà cứu hắn ra khỏi hoàng cung.

Rốt cuộc thì hắn có giá trị gì?

Viễn Chi vừa mệt mỏi phê sổ con vừa suy nghĩ.

Dung Lạc dĩ nhiên không phải vị hoàng đế nhân hậu gì, lúc ban đầu, nàng và hoàng huynh của nàng dùng đủ biện pháp thượng vàng hạ cám để người khác tâm phục khẩu phục, còn vì loạn trong giặc ngoài mà thường xuyên xuất cung dẫn binh dẹp loạn.

Trong khi đó, Hàm Yên lại dùng biện pháp mềm mỏng lấy lòng dân tâm, từ một chức quan nhỏ ở Hàn lâm viện đi lên, thay thế lão Ngự sử đã về hưu, trở thành vị thanh quan liêm khiết được người người yêu mến.

Nhờ vào hai thái cực xử trí thế này mà những năm kia, tình hình Vân Nhạc mới nhanh chóng ổn định trở lại.

Hôm nay, Dung Lạc dẫn binh tiến bắc cương thị sát, tiện thể thăm An vương, Dung Ly thì bị công vụ quấn thân, từ sáng sớm đã âm thầm lặng lẽ xuất phủ.

Mà công vụ này lại là do người đệ đệ tốt đẹp kia của hắn làm ra, khiến hắn không thể không tự mình động thủ.

Quanh qua ngoảnh lại, một đống sổ con của Nhiếp chính vương lại rơi lên đầu Viễn Chi.

Thân là Nhiếp chính vương phi, ngày thường y cũng không mấy rảnh rỗi, tất cả công việc Dung Ly đều chia cho y một nửa.

Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn bỏ y lại trong phủ một mình phê sổ con thế này.

Viễn Chi bị bỏ lại trong phủ nhàm chán phê sổ con, làm lâu quen việc, nên cũng chả thấy có gì khó khăn.

Chỉ tội mỗi Thanh Tư kiếm, nó bị nhốt ở trong phòng đến sắp mọc rêu, suốt ngày ủ dột đến mức Thất nhi chạy đến đạp nó mấy cái cũng không thèm phản ứng.

Phu quân chủ nhân đã dặn, không được đi chơi, phải ở lại bảo hộ chủ nhân cho tốt, nếu không ngài sẽ đem nó vứt vào lò rèn, cho đầu thai lại từ đầu.

Nhân sinh ... à không, kiếm sinh lạ lùng thế đó!

Lúc êm đẹp thì chả nhớ tới mình, còn lúc cần thì giở giọng ra uy hiếp.

Chủ nhân của nó cũng chỉ lẩn quẩn ở trong phủ, còn có thể xảy ra chuyện gì?

Vấp ngạch cửa té bể đầu?

Thật không tin nổi!

Tại sao những tên yên đương vào lại kỳ lạ thế nhở?

Nhân gia không muốn chết rũ ở trong phòng, nhân gia vẫn còn trẻ, nhân gia muốn đi chơi.

Thanh Tư vừa nằm trên cột nhà vừa tuyệt vọng đếm kiến.

Một muốn đi chơi.

Hai muốn đi chơi.

Ba muốn đi chơi.

Bốn muốn đi chơi.

"..."

Viễn Chi bị Thanh Tư phiền không chịu nổi, bèn dứt khoát mở cửa sổ, thẳng tay vứt nó đi, Thanh Tư kiếm một đường thẳng tắp biến mất.

Mắt không thấy, tâm không phiền.

Viễn Chi tiếp tục ngồi trước bàn phê sổ con, chăm chỉ như một con ong.

Đến khi y phê xong, bên ngoài đã bắt đầu tắt nắng.

Quả thật dạo này cuộc sống có chút nhàm chán, y thầm nghĩ.

Mắt thấy Dung Ly vẫn chưa về, Viễn Chi quyết định làm ra một chuyện lớn.

Y muốn nấu bữa tối cho Dung Ly.

Nấu bữa tối cho phu quân gì gì đó, chuyện này nghe thôi đã khiến người ta tâm động rồi!

Y nhất định là vương phi tri kỷ nhất, thiện lương nhất thế gian này rồi!

Vậy nên, hạ nhân trong Nhiếp chính vương phủ hôm nay đã được dạo qua ba lần quỷ môn quan.

Lần đầu tiên là nhìn thấy vương phi ham ngủ biếng làm của bọn họ, bước vào trù phòng, bọn họ bị dọa đến suýt ngất xỉu tại chỗ.

Thậm chí đám thị nữ thái giám hầu hạ bên cạnh y còn khóc lóc vang trời vang đất, nói cái gì mà nếu Nhiếp chính vương biết bọn họ không chăm sóc y chu đáo, sẽ tự tay chặt đầu bọn họ xuống phơi khô.

Mặc dù Viễn Chi không quá hiểu làm sao có thể lấy đầu người phơi khô, nhưng y vẫn muốn nấu ăn.

Y nhất định phải nấu bữa tối.

Thế nên, Nhiếp chính vương phủ lần đầu tiên xảy ra một trận gà bay chó sủa.

Tất cả hạ nhân đều quỳ rạp trước cánh cửa trù phòng đang đóng chặt, khóc như khóc tang, khung cảnh hoành tráng như thể hoàng đế băng hà.

Viễn Chi bên trong vui vẻ trộn cá với đường.

Nấu ăn có vẻ không khó nhỉ!

Lần thứ hai bọn họ dạo qua quỷ môn quan, chính là khi cánh của trù phòng được mở ra.

Đám hạ nhân lần đầu tiên biết được, thì ra còn có người có thể biến thức ăn thành một đống phân, không, thành những món ngon tuyệt vời như vậy!

Lên chiến trường có thể một địch trăm, quá xuất sắc, quá mãn nhãn, quá ... mở rộng tầm mắt!

Mấy trăm người mặt mày xanh lè nhưng vẫn cố gắng đứng đó, bám trụ đến cuối cùng, tuyệt không nôn mửa.

Tuyệt đối ... đừng có nôn mửa!

Đây chắc chắn không phải là thức ăn, vương phi chắc chắn là đang trêu đùa bọn họ thôi đúng không?

Không!

Viễn Chi vui vẻ dọn một đống "cao lương mỹ vị" ra bàn, ngồi chờ Dung Ly về.

Nhìn cái đống đen thùi không biết là cái gì, hình dạng viên viên khúc khúc thì nằm trên đĩa, nhầy nhầy thì nằm trong niêu, đặc sệt thì nằm trong bát. Bọn chúng đều tỏa ra một làn khói tím quỷ dị nghi ngút trời cao.

Tổng quản trong phủ trở thành người thứ hai triệt để ngất xỉu.

Còn về người ngất xỉu đầu tiên, đương nhiên là đại trù rồi, vì ông ta vừa bước vào đã thấy nồi niêu của mình đen thui méo mó, gia vị đường muối lẫn lộn, rổ nấm hương yêu quý đều mất sạch, trên đất vơi vãi đủ loại rau hạt củ quả thịt vụn trộn với than củi, còn có mấy con cá giãy đành đạch, lão ta lập tức giãy đành đạch theo mấy con cá, đi tong.

Trù phòng hiện giờ chả khác gì bãi tha ma.

Haizz, trời đất không độ nổi các người!

Những ai vô tình ngửi được thứ mùi kia, không nôn mửa thì đầu óc cũng bắt đầu ong ong mụ mị.

Ôi, một phương pháp giết người vô nhân đạo!

Lần thứ ba dạo qua quỷ môn quan ấy à, chính là khi Nhiếp chính vương hồi phủ,  lần này thực sự mới là lần đám hạ nhân bọn họ suýt bị bêu đầu.

Trời lúc này đã tối đen như mực, đồ ăn trên bàn nguội lạnh, có món bắt đầu lắng cặn, màu nước trong veo như ... nước lau sàn.

Càng nhìn càng thấy quỷ dị.

Nhưng ít ra, nó sẽ không bốc mùi nữa, bọn họ tự nhủ!

Nhưng mà, điều quan trọng nhất là tiểu chủ nhân của bọn họ ngủ say rồi, gối đầu lên bàn mà ngủ.

Tác giả ngủ rồi thì đống phân, à không, đống "cao lương mỹ vị" này nên làm gì đây? Bọn họ bắt đầu xoắn xít.

Dung Ly vừa về đã thấy cảnh Viễn Chi nằm trên bàn mà ngủ, tức giận lôi một đám đầu óc mơ mơ hồ hồ ra khởi binh vấn tội.

Rõ ràng là do người nào đó người khác khuyên đến gãy lưỡi cũng không chịu nghỉ ngơi trước, nằng nặng đòi đợi phu quân về.

Thôi!

Bị ăn mắng còn hơn là để Nhiếp chính vương ăn phải đống phân, à không, đống "cao lương mỹ vị" này.

Nhưng đời không như là mơ.

Mọi chuyện chẳng dừng lại ở đó!

Không hiểu sao vương phi của bọn họ chỉ nấu một bữa cơm thôi mà đôi bàn tay trắng nõn thon dài đã bị bỏng đến đỏ lừ, sưng vù, nhìn thôi cũng thấy đau rát.

Ông trời ơi, thế mà một đám mấy trăm người không một ai phát hiện ra.

Thật ra là do bọn họ đã ngửi quá nhiều hương thơm của những món "cao lương mỹ vị" kia nên đầu óc chả còn mấy minh mẫn mà trông thấy được vết thương như vậy.

Lần này thì toi thật rồi!

Nhiếp chính vương sủng vương phi của mình như mạng, xem như bảo bối mà chăm từng chút từng chút một, mười ngón tay không dính nước xuân, điều này ngay cả tên ăn mày bên đường cũng biết.

Nhưng hôm nay, Nhiếp chính vương của bọn họ chỉ vừa mới ra ngoài một ngày thôi, bọn họ đã trông vương phi thành cái dạng này.

Toi thật rồi!

Nhìn gương mặt dần chuyển đen của Dung Ly, bọn họ đều run bần bật quỳ trên đất, cúi thấp đầu, không ai dám nói một lời nào.

Im lặng đến lạnh lẽo.

Từ khi vương phi xuất hiện đến nay, dù là lúc còn ở đông cung hay ở Nhiếp chính vương phủ, không khí được hòa hoãn không ít, thậm chí không còn nhiều hạ nhân bị đánh chết như trước nữa, bọn họ suýt nữa đã quên mất, vị Nhiếp chính vương này là người như thế nào.

Hắn chỉ cần muốn ngươi chết, ngươi chắc chắn không thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro