Chap 63: Không, ái tình này bọn họ không làm được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viễn Chi vừa dụi mắt tỉnh dậy, đã thấy cảnh tượng hung thần ác sát đang diễn ra trong phủ.

Lúc y ngủ, Dung Ly có thói quen hạ chú lên người y để tránh việc y bị người khác làm phiền, nên y mới ngủ đến quên trời quên đất, không hay biết gì.

Tuy tai y không nghe được bất kỳ thanh âm nào, nhưng chỉ cần nhìn tất cả hạ nhân đều đang quỳ rạp trước mắt, y cũng biết được đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Dẫu sao cũng là họa do mình gây ra, Viễn Chi có chút chột dạ.

Nghĩ vậy, y nhắm tịt mắt lại, sột soạt trở mình.

Vì đang ngồi trên ghế nên y vừa xoay người một cái, đầu y đã một đường thẳng tắp chúi xuống đất.

Dung Ly vì vậy mới dời ánh mắt giết người của hắn đi, đưa tay đỡ lấy Viễn Chi, dùng một tay bế y lên, tư thế hai người cũng vì thế mà có chút vi diệu.

Dung Ly bế Viễn Chi trên tay, giống hệt tư thế khi dỗ một đứa trẻ đi ngủ.

Cả người Viễn Chi đổ dồn về phía trước, hai tay ôm chặt cổ Dung Ly, gương mặt trắng nõn dụi vào một bên gáy của hắn, hơi thở mềm mại phả xuống, mang theo giọng mũi kèm nhèm.

"... Dung ... Ly ........ cái đồ ... hỗn ... đản ... không ... về nhà ....." Vừa nói, y vừa quơ cái tay sưng vù của mình loạn đánh.

Viễn Chi vừa dứt lời, nam nhân tràn ngập sát khí vừa rồi đã ngay lập tức biến mất.

Tâm Dung Ly như được một hũ mật ong rót vào, mềm nhũn.

Hắn nhè nhẹ vỗ vỗ lên lưng Yên Vi, như đang dỗ ngọt, gương mặt bị một tầng dịu dàng bao phủ.

Thật là sủng đến lên trời!

Nội tâm Dung Ly bất lực thở dài, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, thong dong dùng một tay còn lại cầm đũa, bắt đầu dùng bữa.

Thứ kinh hoàng như vậy, lại được Dung Ly ăn rất ư là bình thản.

Một đám hạ nhân được cứu sống trước bàn tay tử thần, vừa ngẩng đầu lại trông thấy khung cảnh kỳ dị này, tròng mắt mấy trăm người bọn họ thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

Là thường thức của bọn họ có vấn đề, hay ngũ giác của Nhiếp chính vương điện hạ không đủ?!

Thứ đó là thứ con người có thể ăn được?!

Không, thứ đó là thứ có thể bỏ vào miệng được?!

Phỏng chừng con chó nhà hàng xóm cũng đã bị dọa chạy xa tám trăm dặm rồi.

Bọn họ, có phải tất cả đều đã bị điên?!

Điên thật rồi!

Đột nhiên, vương phi của bọn họ đang dựa vào người Nhiếp chính vương, hai mắt sáng quắt mở to, nào có chút dấu vết ngủ đến thiên hôn địa ám ban nãy.

Y ở sau lưng phu quân nhà mình hướng đám hạ nhân nháy mắt một cái.

Bọn hạ nhân đều tự động hiểu ý, lồm cồm bò dậy, âm thầm chuồn êm.

Mảnh sân trong phút chốc không còn một bóng người.

Nhờ việc này mà dân chúng lại có thêm một nhận thức mới về mức độ sủng ái của Nhiếp chính vương dành cho vương phi.

Quả nhiên, tình nhân trong mắt hóa tây thi, Nhiếp chính vương điện hạ phỏng chừng độc dược cũng có thể nuốt xuống được chứ đừng nói gì đến thức ăn.

Nghĩ đến mùi hương của phân, à không, của "cao lương mỹ vị" tỏa ra từ Nhiếp chính vương phủ chiều hôm nọ, bọn họ không nhịn được rùng mình.

Không, ái tình này bọn họ không làm được.

Sẽ chết người đó!

Người ta là thần linh, ăn bãi phân, à không, ăn "cao lương mỹ vị" như vậy còn có cơ may sống sót.

Nhưng bọn họ chỉ cần trông thấy thôi, nhất định sẽ ngậm cười nơi chín suối.

Ai mà ngờ được, đường đường là một ông chủ của tửu lâu đông khách nhất kinh thành suốt mấy trăm năm qua, lại là một tên đối với việc nấu nướng dốt đặc cán mai?!

Thật là, thiên hạ này không thiếu chuyện kỳ ba.

...

Bên này, Viễn Chi vừa vui vẻ đuổi người xong thì Dung Ly cũng đặt đũa xuống.

Những đống phân, à không, "cao lương mỹ vị" trên bàn đều bị hắn ăn sạch.

Người nào không biết còn tưởng là cao lương mỹ vị thật.

Sức mạnh của ái tình thật đáng sợ!

Nếu không phải đang giả vờ ngủ, Viễn Chi suýt nữa đã hét lớn.

Những thứ này, y ngửi còn không dám ngửi.

Thế mà hắn ăn hết rồi?

Ai bảo ngươi ăn thế? Viễn Chi khóc ròng trong lòng, bị đần à?

"Hài lòng rồi?" Dung Ly đột nhiên lên tiếng.

Lòng Viễn Chi đánh cái bộp.

Xong rồi!

Xong thật rồi!

Bọn họ thì được cứu rồi, còn y?!

Ai cứu ta với?

"Giải thích!" Dung Ly không mặn không nhạt ra lệnh.

Sống chung với hắn bấy lâu nay, làm sao mà Viễn Chi không nghe ra được cảm xúc lúc này của hắn.

Giọng điệu này là giận thật rồi.

Giận thật luôn rồi!

Viễn Chi đảo mắt, hai hàng mi chớp chớp quẹt vào tai nam nhân, giả vờ ủy khuất.

"Ta ... ta chỉ muốn ... tự tay ... nấu bữa tối cho ngươi ... ngươi còn ..." Giọng y uất nghẹn nhỏ xíu, nghe như tiếng mèo kêu, vừa tủi thân vừa đáng thương, cào nhẹ vào tim.

Dung Ly có chút không tức giận nổi.

Nhưng nhìn lại đôi bàn tay sưng vù đỏ lừ kia dưới lớp y phục, hắn cắn răng chửi thầm trong lòng, trầm giọng quát lớn

"Nấu bữa tối mà ngươi nói chính là tự biến bản thân mình thành thế này?"

Vừa dứt lời, Dung Ly đã âm thầm hối hận đến xanh ruột.

Quá lời rồi!

Quả nhiên, Viễn Chi vừa nghe xong, thân hình mảnh khảnh khẽ run.

Y chồm người dậy, đối diện với gương mặt hoảng hốt của Dung Ly, đôi mắt rưng rưng.

"Ngươi quát ta?" Viễn Chi nghẹn ngào chất vấn, đôi mắt ửng hồng phản chiếu ánh nước "Ngươi bỏ ta ở lại trong phủ một mình, còn quát ta?"

"Ta không có" Dung Ly lập tức luống cuống "Ta chỉ nói, không đúng, ta chỉ không muốn ngươi bị thương. Ngoan, không khóc, không khóc!"

Thế nhưng lời nói của hắn chả có miếng phân lượng nào.

Nước mắt của Viễn Chi bắt đầu ồ ạt chảy xuống, làm sao cũng không dừng được.

Nam nhân cuống cuồng đến mức loạn cả lên, hắn hoảng hốt không nghĩ được gì, vội ôm Viễn Chi đứng dậy, đi qua đi lại trong hoa viên dỗ người, hệt như người ta dỗ con nít nửa đêm canh ba khóc nháo không chịu ngủ.

"Ta nói cho ngươi biết" Viễn Chi càng nói càng ấm ức khóc lớn "Ta không phải nữ nhân để ngươi nuôi nhốt trong phủ, càng không có nghĩa vụ ở lại giữ nhà cho ngươi, còn ngươi thì muốn đi đâu thì đi, muốn về lúc nào thì về, còn sống hay đã chết cũng không báo với ta một tiếng."

"Không phải như vậy" Dung Ly đau lòng đáp "Ta chỉ sợ ngươi theo ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Ta không có yếu đuối như vậy!" Viễn Chi lập tức giãy nảy "Ngươi không tin tưởng ta, ngươi chỉ tin tưởng phán đoán của chính mình thôi!"

"Là ta sai rồi!" Dung Ly dịu giọng hối lỗi "Ta không nên cái gì cũng tự ý quyết định, ta xin lỗi, sau này cái gì cũng sẽ nghe ngươi, ngoan, không khóc nữa, được không?"

"Thật không?" Viễn Chi ngẩng đầu hỏi, đôi mắt ướt đẫm kèm nhèm mở to, giọng nói nấc nghẹn, đáng thương không chịu được.

Chết dưới tay mỹ nhân, kiếp này còn gì để luyến tiếc nữa.

"Thật!" Dung Ly thập phần khẳng định.

"Nếu không được ta cho phép, sau này ngươi không được rời khỏi ta?" Viễn Chi bắt đầu ra điều kiện.

"Ân" Dung Ly không nghĩ ngợi mà ngay lập tức gật đầu.

"Ngươi tự mình nấu cơm cho ta ăn một tháng?" Viễn Chi tiếp tục.

"Ân" Dung Ly tiếp tục gật đầu.

"Ngươi tự phê sổ con một tháng?"

"Ân"

"Ngươi tự giải quyết một tháng?"

"Ân"

"..."

"..."

Bị lừa rồi!

Bất quá, nhìn thấy đuôi mắt đỏ hoe nay đã cong cong của Viễn Chi, Dung Ly đành thở dài nhận mệnh.

Cũng không có gì to tát, bàn tính trong đầu Dung Ly nhảy số, nhịn một tháng sau đó lại ăn thịt bù lại hai tháng, suy đi nghĩ lại cũng chả thấy lỗ.

Chỉ cần diễn thống khổ một chút là được.

Với hạn người tâm mềm như Viễn Chi, không có chuyện người ngay bên cạnh hắn, hắn lại cắn không tới miệng.

Nhờ vào một màn đắc thắng này mà Viễn Chi cao hứng đến nửa đêm mới đi ngủ.

Ngắm nhìn thụy nhan an ổn trong lòng ngực, hơi thở đều đều mang chút hương thơm trúc xanh dịu nhẹ, Dung Ly thật yêu đến muốn đem y khảm vào lòng ngực, giấu trong túi mang đi.

Không muốn tách ra dù chỉ một khắc nào.

...

Đến khi hắn vác mặt lên được mái nhà, Dung Lạc đã có suy nghĩ đốt phủ trong đầu.

"Ôm ôn nhu hương trong lòng ngực, Nhiếp chính vương điện hạ đúng là không nỡ buông tay nhỉ?!" Dung Lạc bắt đầu mỉa mai khinh bỉ, tức giận liếc mắt trừng Dung Ly.

"Ngược lại là bệ hạ, nửa đêm canh ba vạch ngói phòng ngủ phu phu nhà người khác, không sợ nhìn thấy thứ gì không nên nhìn à?" Giọng nói của Dung Ly có phần ẩn nhẫn tức giận vì bị quấy rối, hắn cũng không thua kém gì mà trừng lại Dung Lạc.

Hai đôi mắt hung hăng trừng nhau.

Toàn cảnh huynh muội tương tàn diễn ra.

Một lúc sau, Dung Lạc cảm thấy mỏi cổ, nên đành ngồi xổm xuống, đưa tay xoa cổ, không thèm so đo nữa.

"Được rồi, nói nhanh rồi biến cho khuất mắt trẫm!" Dung Lạc không kiên nhẫn thấp giọng.

"Hắn biến mất rồi" Dung Ly nhàn nhạt lên tiếng "Đừng nói là Vân Nhạc, phỏng chừng lục tung nhân gian cũng tìm không ra."

"Hắn không dễ bỏ cuộc như vậy, phỏng chừng bị chủ nhân xách đi rồi!" Dung Lạc bật cười châm chọc "Không náo ở đây nữa, chắc chắn lại có nơi mới để chơi, lần này phi thăng thượng lộ bình an nhé, ca ca của trẫm!"

"Không cần muội nhắc!" Dung Ly dửng dưng đáp "Tội danh của ta cũng không ít, thêm một hai cái cũng không thành vấn đề, thần giới không thể thiếu người trấn thủ quá lâu, bọn họ không thiếu ta nổi."

"Được rồi, không nói chuyện này nữa" Dung Lạc nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tựa tiếu phi tiếu hỏi "Ta nghe nói vương phi nhà Nhiếp chính vương hôm nay nháo không nhỏ, sao, ca ca của trẫm ăn "cao lương mỹ vị" có ngon không?"

Nghe vậy, Dung Ly cau mày nhắc nhở "Tay bệ hạ cũng quá dài đi, vươn đến Nhiếp chính vương phủ của ta rồi?"

"Biết làm sao được, Ám vệ và Ảnh vệ của trẫm cũng khá rảnh rỗi." Dung Lạc thản nhiên nói "Ngày nào Nhiếp chính vương điện hạ còn nắm đại quyền, kẻ làm hoàng đế như ta không thể ngồi yên giả điếc được."

Dứt lời, nàng nhướng mày "Cũng ba mươi năm trôi qua rồi, phu phu Nhiếp chính vương điện hạ có định trả lại quyền lực cho trẫm hay không đây?"

Nếu giọng điệu hai người mà nghiêm túc hơn một chút xíu nữa, có lẽ người khác sẽ tin huynh muội bọn họ tương tàn thật rồi.

"Bệ hạ, ngài cũng biết dùng xong rồi vứt quá nhỉ?" Dung Ly không nhịn được than thở "Ta nghe nói, Ngự sử đại nhân tân nhiệm bị ngài đánh thuốc mê, trói lại nhét vào xe ngựa, dâng cho Trấn quốc đại tướng quân ngay tại lễ tiếp đón, xem ra không phải là đồn đãi, mà là sự thật rồi!"

Nghĩ đến vẻ mặt của An hoàng thúc và các tướng sĩ khi nàng đem mỹ nhân dâng lên, Dung Lạc suýt nữa đã chết vì cười ngặt nghẽo.

Chuyện xấu nàng làm ra quả thật còn nổi hơn danh tiếng của nàng.

"Ca ca của trẫm có muốn thử một lần được dâng mỹ nhân không?" Dung Lạc nhướng mày "Nếu là ca ca, trẫm sẽ phá lệ khiến cho mỹ nhân không thể không động tình, không cần khổ cực ca ca phải nhịn khổ sở."

Dung Ly chậm rãi đưa mắt nhìn Dung Lạc.

Hai đôi mắt xảo trá nhìn nhau.

Thành giao.

Hiện trường mưu đồ làm chuyện xấu quy mô lớn diễn ra.

"Nếu bệ hạ đã ép bổn vương như vậy" Dung Ly nhếch môi "Bổn vương quả thật cung kính không bằng tuân mệnh."

"Chỉ có điều" Dung Lạc cười tà nhắc nhở "Mỹ nhân này của trẫm tâm tư nhạy cảm, e rằng Nhiếp chính vương phải buông bỏ quyền lực dỗ mỹ nhân thôi!"

"Bệ hạ không cần vì bổn vương mà lao tâm, bổn vương có được mỹ nhân tự khắc sẽ trả lại thứ thuộc về bệ hạ." Dung Ly cũng không chịu thua kém đáp trả.

Dung Lạc vừa nghe đã không nhịn được cười lớn, hai tay nàng chống phía sau, cả người mang vẻ vô tư lự, ngẩng đầu ngắm trăng sáng.

Dung Ly cũng vì thế mà cũng bật cười theo, đôi mắt hiện lên một tia dịu dàng thấy rõ.

"Ca, nhân gian đã không còn gì nhọc lòng, huynh đi đi!" Dung Lạc mềm giọng nói.

"Ừm" Dung Ly dịu giọng "Cảm ơn muội, dù là đời này kiếp này hay là đời trước kiếp trước, tất cả những nỗi đau phân tranh, đều do muội thay huynh gánh lấy."

Nói đoạn, hắn hít khẽ khép mi, đôi mắt nặng trĩu nhìn xuống, nhỏ giọng "Huynh nợ muội, cả nhân gian cũng này nợ muội."

"Huynh không hy vọng muội có thể tiếp tục giữ vững núi sông này muôn đời bình yên, nguyện vọng duy nhất còn sót lại trên nhân thế của ta, chỉ mong muội kiếp này được an lạc hạnh phúc."

Nghe vậy, Dung Lạc mỉm cười, gương mặt nàng được tinh nguyệt chiếu rọi, bừng sáng lấp lánh.

"Là muội tự nguyện, không ai nợ muội cả." Dung Lạc khẽ lắc đầu dặn dò "Ngược lại là huynh, huynh muốn đi, tẩu tử cũng nên trấn an một chút, khẻo y lại bất an. Y hay suy diễn lung tung, lại không có cảm giác an toàn, nếu huynh không nói rõ ràng mọi chuyện, về sau y sẽ càng náo loạn để huynh chú ý đến."

Dung Ly ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

...

"Muội hồi cung" Dung Lạc đứng dậy, vươn vai, cong mi cười cười "Tiểu tâm can nhà huynh tỉnh rồi, đêm nay huynh cũng đừng hòng ngủ."

Vừa dứt lời, bóng dáng của nàng vụt mất, chỉ để lại một làn gió nhẹ lay động cành cây.

...

Trong đêm tối, từ trong phòng ngủ của Nhiếp chính vương điện hạ lại truyền ra tiếng nức nở

"Ngươi lừa ta ... rõ ràng đã nói ... không được ta cho phép thì sẽ không rời đi ... ngươi ... ngươi thế mà nửa đêm ... lại ... hức ... lại ... lén trốn mất ... còn lập chú ... khiến ... hức ... khiến ta không nghe được gì ... thần thức không ... hức ... ra khỏi phòng được ... ngươi ... hức ... ngươi ...ô ... ô ... ngươi là tên hỗn đản .... ô ô ... hỗn đản ..."

"Không lừa ngươi, ngoan, không khóc, không khóc!" Giọng của vị Nhiếp chính vương nào đó vừa bất lực vừa nuông chiều.

Dung Ly âm thầm thở dài, số nước mắt hôm nay rơi xuống của bảo bối nhà hắn, đoán chắc còn nhiều hơn ba trăm năm qua cộng lại.

Y chắc chắn đã cảm nhận được gì đó, nên mới cư xử thế này.

Nếu còn không nói rõ ràng, phỏng chừng tiểu tâm can của hắn từ đây về sau mỗi ngày đều sẽ lấy cơm chan nước mắt mà sống.

Làm cho người làm phu quân như hắn ... thật thích!

Thật muốn bắt nạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro