Chap 70: Một nắm đất lạnh, chôn vùi hai chữ bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc bọn họ tìm thấy được Viễn Phù công chúa, nàng đang bị chôn vùi giữa một bụi cỏ khô.

Nàng bất động nằm đó, như một cái xác không hồn, tứ chi bị đinh sắt đóng chặt trên nền đất, y phục nam nhân trên người bị xé toang thành từng mảnh, cả người máu me nhơ nhớp, đầu tóc rối bù xù, có nhiều đoạn tóc bị kẻ khác giật đứt, hòa cùng dòng chất lỏng màu đỏ khô cằn, xác xơ rơi vãi xung quanh.

Mái tóc mà nàng yêu nhất!

Gương mặt nàng bị máu và bùn nhơ vấy bẩn, đôi mắt trong sáng khi xưa chẳng còn.

Một đóa phù dung bị người khác giẫm đạp dưới đầm lầy bẩn thỉu, làm sao có thể nguyên vẹn thuần khiết như thuở ban đầu?

Các tướng sĩ đều không dám tiến về phía trước, chỉ lẳng lặng rút lui qua một bên.

Viễn Ninh một thân khôi giáp màu đen từ trên lưng ngựa tức tốc trèo xuống, chạy đến bên người nàng, hắn dùng áo choàng trên người mình bao bọc lấy cơ thể nàng lại, cẩn thận ôm vào lòng.

"Không sao, không sao, Phù nhi không sao, ca ca đến rồi" Hắn vừa nhẹ giọng thầm nhủ, hốc mắt vừa đỏ bừng "Phù nhi ngoan, ca ca đến bảo vệ muội!"

Trơ mắt nhìn hơi thở nàng dần tàn lụi, bả vai hắn không ngừng run rẩy, hai tay siết chặt, từ đôi mắt uy quyền bỗng nhiên rơi xuống hai hàng lệ.

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Dòng lệ nam nhân rơi đầy trên gương mặt thuần khiết bị nhuốm bẩn kia.

Chung quy vẫn là không đến kịp.

Hắn thân là một Phục Xuyên quốc thái tử, giang sơn vạn dặm vô pháp gìn giữ, thần dân tin phục hắn lại càng không bảo hộ nổi, ngay cả đệ đệ muội muội của chính bản thân mình cũng bảo vệ không được.

Hắn phải làm sao? phải làm sao đây? Giữa đất trời này, ai có thể nói cho hắn biết, hắn phải làm sao bảo vệ bọn họ được đây?

Thiên địa này còn có nơi nào cho bọn họ được bình an?

Có lẽ nỗi oán niệm đó đã vang đến tận trời cao, trời cao liền ban cho một ngọn gió, nhẹ thoáng thổi qua, lay động từng ngọn cỏ nơi cánh đồng hoang vu cằn cỗi, đem hai hàng mi nữ tử trong lòng hắn dập dềnh.

"Ca ca ..." câu từ mỏng manh thều thào vừa cất lên, đã đem tâm trí Viễn Ninh hoàn toàn dừng lại.

"... ca ca ... muội không sao ..." Viễn Phù gắng gượng cất lời trong tiếng thở dốc nặng nhọc. Nàng còn sợ hắn không tin, bèn cố gắng mỉm cười hiền hòa.

Gương mặt bê bết máu và bùn đất, những sợi tóc mai đứt đoạn lòa xòa trước trán, đôi mắt sưng phù, trên cằm và má vẫn còn rất nhiều dấu tay để lại, đôi môi khô khốc nứt nẻ.

Nhưng là gương mặt xinh đẹp nhất trên cõi đời này!

Viễn Ninh siết chặt tay, đem tất cả bi thương trong mắt đều thu lại, hắn kìm giọng "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi ..."

Mắt thấy hắn đưa tay gỡ tóc cho mình, Viễn Phù nhấc cánh tay đầy thương tích lên, khó khăn lắc đầu "... Ca! Nghe muội ... bọn chúng đã phát hiện ra ... khụ ... tiểu đệ đệ ..."

Chưa kịp nói xong, một dòng chất lỏng màu đỏ từ cổ họng nàng phụt ra, bắn ướt một mảnh áo giáp của Viễn Ninh.

Đồng tử hắn co rút, hai vai run run, dùng khăn tay chậm rãi lau sạch máu tươi trào ra từ khóe miệng nàng, nén giọng cầu xin "Đừng nói nữa ... ta xin muội ... đừng nói nữa ..."

Tiếng ho khụ khụ nặng nhọc vang vọng giữa không gian, Viễn Phù cật lực cất lời, nụ cười trên môi nàng nhẹ tựa lông hồng "... ca ca ... tiểu đệ đệ ... là niềm hạnh phúc to lớn ... mà ông trời dành cho gia đình chúng ta ... khụ ... khụ ..."

"...Đệ ấy ... từ khi sinh ra đã yếu ớt ... nhiều lần không giữ nổi mệnh ... huynh muội chúng ta ... đã từng thề ... phải bảo vệ đệ ấy .... khụ ... khụ ... bảo vệ đệ ấy ..."

Đôi môi nàng mấp máy hé mở, nhưng cổ họng đã không thể phát ra được bất cứ lời nào, hơi thở ngưng trệ.

Đôi mắt nàng từ từ khép lại, một dòng lệ ấm nóng chậm rãi buông xuống.

Đất trời mênh mông diệu vợi, gió đột nhiên ngừng thổi, không gian im ắng đến tột cùng.

Phù dung sớm nở tối tàn, một kiếp hoa trôi mây dạt, lênh đênh gió dập sóng vùi, từ đây phiêu bạt theo núi sông đi đến khắp chốn nhân gian.

Cỏ cây héo úa, ngả nghiêng theo từng bước chân người đi người đến, một nắm đất lạnh, chôn vùi hai chữ bình an.

Chỉ mong người thay nàng hoàn thành nguyện ước, cũng mong nàng được giải thoát, trở về với thiên địa rộng lớn.

...

Trên sườn núi xa hoa lát cẩm thạch, một thân ảnh mặc đạo bào màu xám chạy bịch bịch từ dưới chân núi lên.

Hắn y phục lộn xộn, đầu tóc rối bù, mang theo hơi thở hồng hộc hét lớn

"Tôn chủ! tôn chủ! nguy rồi, nguy to rồi! binh lính của Phục Xuyên quốc kéo đến chân núi rồi?"

"Đồ ngu, một đám các ngươi không ngăn lại được hắn?" Một lão trung niên ục ịch từ trên ghế quý phi đạp một đám oanh oanh yến yến trong ngực rớt xuống đất, tức giận mắng "Nuôi cái đám phế vật các ngươi còn có tác dụng gì nữa?"

"Tôn chủ minh giám!" tên kia sợ hãi quỳ xuống, trên người chật vật hèn mọn "Bọn họ đông như kiến, lại không biết ăn trúng phải thuốc gì, cứ như bọn người điên không sợ chết, giết một đám lại nhào lên một đám, huynh đệ bọn ta cũng còn chỉ mỗi ta toàn mạng trở về."

Nghe vậy, gương mặt lão trung niên biến sắc, giọng gấp gáp "Mau, mau đi thông tri những tôn chủ khác" lại sực nhớ ra "Ta quên mất, hôm trước tiên tôn vừa thử nghiệm cái bọn gì .... là dược nhân, mau, mau thả bọn chúng ra cắn chết đám ô hợp đó đi!"

Dứt lời, bóng dáng của tên sai vặt bên cạnh cũng phóng đi mất, hắn mặc vội y phục lên người, mạnh mẽ đạp lên mấy thân xác hắn vừa giao hoan kia, nhấn vào một cơ quan gần đó, run lẩy bẩy chui xuống, trên trán mồ hôi tuôn như thác đổ.

Bên kia, đội quân Phục Xuyên quốc mở ra một đường máu tiến lên phía trước, xác người chất thành núi, máu chảy thành sông.

Giữa mùi máu tanh che trời rợp đất, chỉ thấy bốn phía toàn là bóng người nằm la liệt.

Thiên địa bị tiếng đao kiếm bao phủ, tiếng hét, tiếng căm phẫn, tiếng oán than, tiếng gọi huynh đệ phụ mẫu, chìm trong tiếng khóc cười của từng người từng người ngã xuống.

Dược nhân từ đâu xuất hiện, điên cuồng ăn thịt uống máu, đông nghịt quái dị như lũ thây ma.

Thế cục dần không thể chống đỡ nổi!

Người ngã ngựa đổ, có người vì không muốn bị bọn chúng cắn trúng, đã chủ động tự mình tự sát.

Lá cờ cuối cùng của Phục Xuyên rơi trên đất, bị người người giẫm đạp, rách nát.

Viễn Ninh tiên phong xông về phía trước, cả người bị pháp lực tấn công không một nơi lành lặn, một tay gãy rụng, vết thương không ngừng thất khiếu chảy máu.

Bỗng nhiên, từ sau lưng hắn, một bóng người phóng đến.

Chưa kịp quay đầu lại, hắn đã nghe tiếng huyết nhục bị nhai ngấu nghiến.

"...Đừng quay đầu ... điện hạ ... huynh phải an toàn trở về ... tiểu điện hạ ... còn đang chờ huynh ...."

Đầu óc Viễn Ninh trống rỗng, hốc mắt sâu thẳm đỏ bừng.

Giọng nói quen thuộc này, Viễn Ninh nhớ rõ, chính là thiếu niên đã lên tiếng đầu tiên vào tối ngày hôm ấy.

Chẳng bao lâu sau, từ phía sau lại vang lên tiếng bẻ đầu răng rắc.

"Ngươi tên gì?" Viễn Ninh nghẹn giọng hỏi.

"Đừng nhớ đến ta ... ta rất xấu xí ... điện hạ ... ngài chỉ cần biết ... ta từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ ngài ... sau này vẫn vậy ... được gặp ngài chính là may mắn lớn nhất trong đời này của ta."

Để lại lời này, thiếu niên kia cầm trường kiếm lên, thẳng tay chém xuống, màu tươi hòa cùng màu đất, phủ kín đất trời.

Viễn Ninh không quay đầu lại.

Hắn sợ hãi, sợ hãi sẽ đối diện với thi thể của thiếu niên kia ...

Cũng là thi thể của ngàn vạn thần dân sau lưng hắn ...

Càng sợ hãi chính mình sẽ ngã xuống ...

...

Tiếng quạ đen kêu ngợp trời, cả sườn núi nay đều đã chất đầy thây xác người, máu đỏ chảy thành dòng trên những bậc thềm lạnh lẽo.

Đã từng nếm qua tư vị thống khổ tột cùng, mùi của xương cốt chất thành đống cũng sẽ chẳng còn khó ngửi như vậy nữa.

Viễn Ninh nằm giữa đống huyết nhục mơ hồ, khẽ vươn bàn tay đầy máu, muốn bò dậy.

Phải trở về, phải trở về, nhất định phải trở về ...

Hắn không thể bỏ mạng ở đây!

Hắn chết cũng không sao, nhưng còn tiểu đệ đệ thì phải làm sao?

Y còn quá nhỏ, y năm nay chỉ mới mười sáu tuổi thôi, chuyện gì cũng không biết .... hắn ..... không yên lòng.

Hắn đã hứa với y sẽ trở về.

Sẽ trở về ...

Viễn Ninh từ từ khép mắt, ý thức chìm vào hư vô.

Trời đổ mưa rồi, tiểu đệ đệ rất sợ lạnh, phụ hoàng mẫu hậu bận rộn, không biết có ai chiếu cố cho y không?

Hắn phải trở về, nấu cho y một bát mỳ hoành thánh, y rất thích ăn, đôi mắt lấp lánh như ngàn vạn tinh tú trên cao ... gọi hắn hai tiếng ca ca ...

Viễn Chi, đệ nhất định phải bình an, đợi ca ca trở về ...

... Ca ca vĩnh viễn bảo hộ đệ ...

Một dòng chất lỏng từ hốc mắt nam nhân chảy xuống.

"Xin lỗi đệ ..." ... Là ca ca thất hứa rồi ...

Ca ca lại bỏ đệ một mình ...

Hắn dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại, khẽ thều thào "Ta một đời không làm chuyện thất đức gì ... nhưng thiên địa muốn diệt ta ... ta không oán ... ta chỉ cầu xin một điều duy nhất ... cầu mong đệ đệ ta bình an ..."

"... chiến thần ... ta chỉ biết mỗi một vị thần linh là ngài ... ta nguyện vĩnh viễn không được siêu sinh ... van cầu ngài ... giúp ta bảo hộ đệ ấy ...... đời đời bình an ..... van cầu ngài ..... bảo hộ .... đệ ấy .......... bình an ......"

Viễn Ninh một đời không tin thần phật, cũng không cầu xin bọn họ bất cứ điều gì!

Bao nhiêu năm chinh chiến với lũ ác ma kia, tâm hắn cũng đã nguội lạnh với cái gọi là nhân quả báo ứng.

Nhưng hiện tại, hắn cuối cùng cũng khuất phục trước thần linh.

Giọng nói nhỏ bé chìm trong tiếng mưa ào ạt, vĩnh viễn không chạm tới trời cao.

...

Dung Ly từ từ mở mắt ra, đối diện với hốc mắt trũng sâu chính là đốm lửa người không ra người ma không ra ma kia.

"Ta đồng ý" Dung Ly nén giọng cất tiếng.

Nói đoạn, hắn lặng lẽ giơ ba ngón tay lên "Ta dùng danh nghĩa thần linh, thề với thiên địa lục giới, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ bảo hộ y đời đời bình an." 

Muôn đời muôn kiếp, tất cả những đau khổ phân ly, hắn sẽ thay y gánh lấy.

Nghe được lời này, đốm lửa kia mới dần nhỏ lại, từ từ vụt tắt, như chấp niệm cuối cùng cũng buông bỏ, khói đen xung quanh tản ra tứ phía.

Dung Ly nhanh tay thu chúng lại, phẩy tay biến mất.

...

Tại thần giới, điện Chiến thần.

Một mảng chết chóc bao trùm, sát khí cuồn cuộn đàn áp tứ phía, không được bất cứ thứ gì ngăn cản, tràn đến cả những điện thần xung quanh.

Trên bệ thờ, nam nhân mặc giáp bạc sáng loáng, vết máu chinh chiến nơi Bát Hoang còn chưa khô, khiến sát ý trong mắt hắn càng nồng đậm hơn, đôi con ngươi hoàn toàn bị ánh sáng màu đỏ chế ngự.

Dưới mặt đất, hàng trăm tiểu thần lớn nhỏ đang quỳ rạp cúi đầu, không dám thở mạnh.

Không hiểu sao, Chiến thần đại nhân vừa từ Bát Hoang trở về đã đến gặp thần đế, chưa kể, hắn còn một tay hủy đi tượng thần của mình, một tay đánh sập non nửa thần điện.

Đám tiểu thần chưa kịp hoàn hồn đã nghe Dung Ly thấp giọng hỏi "Ta hỏi các người, ngày thường giúp ta trông coi điện thần, thế lời cầu nguyện dưới nhân gian của ta tại sao lại cái có cái không? Các ngươi giúp ta nghe còn giúp ta lọc qua à?"

Nghe hắn nói vậy, tất cả các vị tiểu thần đều tự giác khom lưng khép gối, thành thật bẩm báo

"Bẩm thần quan, chúng tiểu thần ngày thường nhận được rất nhiều ước nguyện, lớn có nhỏ có, ngài lại thường xuyên chinh chiến không có thời gian chú tâm, chúng tiểu thần chỉ đành mạo muội giúp ngài xử lý việc nhỏ, để ngài giải quyết việc lớn."

Quả nhiên, làm được đến chức tiểu thần rồi, bản lĩnh cũng không hề nhỏ, làm ra chuyện ác nhân thất đức gì cũng có thể nói ra thật hợp tình hợp lý.

Nghe được lời nói nghiêm chỉnh cẩn tuân của bọn họ, sát khí trên người Dung Ly ngày một nồng đậm.

"Thế chuyện mức nào là nhỏ, mức nào là lớn?" Dung Ly trầm giọng hỏi.

Chưa kịp để bọn họ trả lời, hắn đã gầm lên "Chuyện của Thiên Đạo đều là nhỏ, có phải không?"

"Chúng tiểu thần không dám! Xin thần quan mình xét!" bọn họ vẫn một mực biện bạch.

"Câm miệng" Dung Ly quát lớn "Đừng tưởng các ngươi không nói thì ta sẽ không biết" nói đoạn, hắn bẻ tay răng rắc, phóng đến vặn gãy cổ một vị tiểu thần ở ngay trước mặt.

Tiếng nghiền xương thành tro bụi vang lên, chúng tiểu thần lúc này mới sửng sốt dập đầu, im thin thít.

------------------------

Viết một chương ngồi khóc hai tiếng là chuyện quái gì? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro