Chap 71: Sinh thần mười sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt thấy sinh mệnh từng người từng người loáng cái đã tiêu tán, đám tiểu thần trong lòng kinh hãi tột độ.

"Bẩm thần quan" Một giọng nói ngang nhiên cắt ngang nhã hứng giết người của Dung Ly "cầu ngài minh xét, chúng tiểu thần không phải là phản bội ngài, mà là do những tiểu thần ở những điện thờ khác cũng làm như vậy, thậm chí một số thần quan còn lựa chọn nhắm mắt bỏ qua. Nếu không sẽ gây xích mích với ... ự ..."

Người kia chưa kịp nói hết, đạo ánh sáng màu vàng bạo ngược đã lan đến cổ hắn, siết chặt.

"Bổn quân khi nào thì sợ Thiên Đạo? Còn cần các ngươi giúp ta dĩ hòa vi quý?"

Bấy giờ, những vị tiểu thần còn lại mới vỡ lẽ, nhưng cũng đã quá muộn.

Giết hết đám tiểu thần, Dung Ly moi hết châu báu bọn họ nhận từ đám tay chân của Thiên Đạo được giấu trong thần điện của hắn ra, một tay nghiền nát, mới ung dung rời đi.

Để lại Thần đế bận đến tối mặt mũi còn phải sai người thu thập cục diện cho hắn.

...

Tiểu Viễn Chi biết Dung Ly là tướng quân, sẽ giống như Thái tử ca ca cầm quân đánh giặc, mỗi lần bận là bận rất lâu rất lâu, nên y rất ngoan ngoãn, mỗi đêm đều ôm tranh đã được Dung Ly áp chú nằm ngủ.

Nhưng y vừa nằm trên giường không được bao lâu, đã nghe tiếng lạch cạch ngay bên cạnh.

Hắn vậy mà về rồi, về sớm như vậy?!

Những tưởng mở mắt ra sẽ là một thân hình cao lớn uy vũ, ai ngờ lại nhận được một tên vừa thối vừa xấu.

Chê!

Bị hình ảnh trước mắt dọa sợ, tiểu Viễn Chi ngay lập tức tỉnh ngủ, cản bàn tay nam nhân đang muốn sờ mặt y lại, nhảy dựng "Ngươi tránh xa ta ra, bẩn bẩn" lại đem tay bịt mũi "Hôi chết đi được, ngươi mấy ngày chưa tắm rồi hả?"

Trước kia thái tử ca ca dù có bị thương nặng cỡ nào cũng phải đi tắm rồi mới gặp y, y lúc sinh ra thiếu tháng, từ bé đã yếu ớt, ba ngày một trận ốm nhẹ năm ngày một trận ốm nặng, mỗi năm ít nhất hai lần dạo qua quỷ môn quan, thái tử ca ca sợ tinh huyết trên người sẽ làm y nhiễm bệnh, nên lúc nào cũng tẩy rửa sạch sẽ, ai mà ngờ được nam nhân vừa đi chiến trường trở về sẽ là cái dạng này?

Đầu tóc bù xù, giáp sắt y thích nhất cũng bị dội máu bẩn hề hề, râu ria nhồm nhàm đâm ngang đâm dọc, đôi mắt hằng lên tơ máu đỏ sẫm.

Tiểu Viễn Chi lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng cuộn người lăn vào trong.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Y vùi cả người vào trong chăn, chỉ chừa nửa cái đầu ở bên ngoài, đôi mắt chớp chớp.

Nhưng Dung Ly vẫn bất vi sở động, trầm mặc đứng bên cạnh giường không nói gì.

"Cho ngươi sờ nè!" Thiếu niên lăn ra ngoài, chủ động ngoi cái đầu nhỏ bé lên chạm vào bàn tay đang khựng lại giữa không trung của Dung Ly, áy náy nói "Ta cũng không phải không cho ngươi sờ ...hả?!"

Y chưa kịp dứt lời, đã bị móng vuốt của hắn tóm lấy, lôi vào trong ngực, hai cánh tay siết chặt như muốn khảm cả người y vào.

Giọng nói hắn trầm thấp phả vào lọn tóc mai bên tai "Một chút, chỉ một chút thôi!"

Tiểu Viễn Chi sợ bẩn đến muốn hoảng, đành nén tiếng sụt sùi trong im lặng, đôi tay thon dài nhỏ xíu vỗ vỗ lên tấm lưng rắn chắc của nam nhân.

Nửa giờ sau, Dung Ly rốt cuộc cũng chịu buông y ra, lớp trung y màu trắng trên người thiếu niên cơ hồ đã vừa bẩn vừa nhàu nhĩ đến không nhìn ra hiện trạng ban đầu.

Tiểu Viễn Chi lúc này mới được thở không khí trong lành đôi chút, bèn nhìn thật kỹ Dung Ly từ trên xuống dưới.

"Ngươi gặp Thái tử ca ca?" Hai mắt y phát sáng nhìn vào ngọc bội vừa xuất hiện trên tay hắn, xốc chăn bật người dậy "Huynh ấy ở đâu? Ta muốn đi xem huynh ấy?"

Dung Ly ngoảnh mặt đi, đôi mắt chùn xuống, mi tâm chau lại như thể đang suy nghĩ chuyện gì.

"Huynh ấy ở đâu?" Viễn Chi bước xuống giường, gấp gáp hỏi "Ngươi gặp huynh ấy sao?"

Dung Ly nghe tiếng bước chân, liền nóng vội quát "Viễn Chi, đi giày vào!"

Nhưng thiếu niên vẫn khăng khăng đứng đó, không hề nghe lời hắn nói, một mực gặng hỏi "Ta không muốn, ta không muốn, ta không muốn, ngươi mau nói cho ta biết Thái tử ca ca ở đâu? Mau a!"

Dung Ly quay đầu, một tay bế y ngồi lên giường, quỳ một gối xuống, giả vờ trấn định "Ngoan, Thái tử ca ca còn có việc rất bận, hắn nhờ ta trở lại bảo hộ ngươi, ngươi không được không lo cho bản thân nữa, hắn sẽ không vui!"

Sau một hồi đắn đo, hắn vẫn không muốn nói cho y sự thật.

Nhưng thiếu niên trên đầu hắn yên tĩnh đến lạ.

Dung Ly ngẩng đầu lên, chỉ thấy thiếu niên đang nhăn mặt, ôm bụng đau dữ dội.

"Viễn Chi, Viễn Chi" Dung Ly phát hoảng "Ngươi làm sao? Ngươi làm sao?"

Tiểu Viễn Chi khó khăn lắc đầu, y thật sự cũng không biết mình bị làm sao nữa, tự dưng từ trong bụng ập đến cơn đau quặn thắt, buồn nôn khó chịu.

Dung Ly muốn độ khí cho y, nhưng lại phát hiện chẳng có chút tác dụng nào, bèn sực nhớ ra một chuyện "Hôm nay ngươi đến trù phòng?"

Gương mặt lạnh lẽo của tiểu Viễn Chi trắng bệch, cố gắng gật đầu.

"Hôm nay chính là sinh thần mười sáu tuổi của ta, Thái tử ca ca nấu cho ta một tô mỳ hoành thánh ..." Y gượng gạo nói thêm.

Mười sáu tuổi, lại là mười sáu tuổi, mỗi năm đều là sinh thần mười sáu tuổi.

Dung Ly nghiến răng nghiến lợi, dùng hai ngón tay luồn vào trong miệng thiếu niên, móc họng muốn y nôn ra.

Hắn trăm tính vạn tính, cũng không ngờ thiếu niên ngày thường không nhớ ăn uống sẽ nhớ đúng vào cái ngày sinh thần này.

"...Ô .. ngươi ... làm gì?" Tiểu Viễn Chi bị dị vật trong cuốn họng làm cho khó chịu đỏ mắt, gương mặt tức giận chất vấn "Ngươi muốn làm gì?"

"Nôn ra!" Gương mặt Dung Ly sắc lạnh gằn từng chữ "Nôn. ra."

Thiếu niên bị sát khí của hắn dọa sợ, nhưng vẫn cắn răng lắc đầu, thân hình liều mạng giãy dụa, đôi mắt dần nhòe đi.

Động tác trên tay Dung Ly càng lúc càng thô bạo, gân xanh trên trán nổi lên, một tay moi móc cổ họng y, một tay siết chặt thân thể y, như thể muốn đem lục phủ ngũ tạng của y đều moi ra rửa sạch.

Tiểu Viễn Chi nhanh chóng đã bị hắn làm cho nôn thốc nôn tháo.

Cơn quằn quại qua đi, cổ họng thiếu niên chua chát, đôi mắt ướt đẫm chậm rãi ngước nhìn Dung Ly, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, xô hắn ra hét lớn "Ngươi cút, mau cút, cút cho ta!"

"Ngươi điên đủ chưa?" Dung Ly vung tay đẩy tiểu Viễn Chi xuống giường, một tay chỉ ra bên ngoài, âm thanh điên cuồng "Thái tử ca ca của ngươi chết rồi, hắn đã chết trên chiến trường, phụ hoàng mẫu hậu của ngươi đã tự sát từ hơn một trăm năm trước, tỷ tỷ của ngươi vì muốn bảo vệ ngươi mà đã bị người người khinh nhục đến chết, Phục Xuyên quốc không còn một ai sống sót cả, không một ai cả!"

Tiếng hét cuồng nộ của Dung Ly khiến tiểu Viễn Chi càng thêm sợ hãi, hai tay y ôm đầu, bịt kín tai, bả vai run rẩy ngồi cuộn người trên giường, khóc thét thảm thiết.

"Ngươi khóc xong chưa? Xong rồi thì tỉnh ngay cho ta, ngươi còn muốn trốn tránh đến lúc nào?" Dung Ly càng nói, thiếu niên càng hoảng loạn, nhưng hắn vẫn không dừng lại "Ngươi không nhớ rõ tại sao mình không ăn không uống vẫn tồn tại được sao? Bởi vì ngươi chết rồi, ngươi chết rồi hiểu không? Ngươi nhu nhược đến độ đến chết vẫn không thể trở thành oán linh, nhưng oán linh của cả kinh thành này lại nguyền rủa lên người ngươi, ngươi mới có thể biến thành lệ quỷ, ngươi đáng lẽ nên giúp bọn họ tiêu trừ oán niệm, trả thù cho bọn họ" ... Ngươi đáng lẽ không nên thiện lương thế này.

"...Không phải ..." thiếu niên kinh hoàng lắc đầu, giọng nói hòa lẫn nước mắt mặn chát "..Ta không ..."

Dung Ly bị thái độ của y làm cho tức giận, nắm tay y lôi đến ngự thư phòng, mặc cho cả quãng đường thiếu niên có khóc lóc giãy dụa cầu xin thế nào cũng không buông tay.

Y đứng trước cửa ngự thư phòng, gương mặt bị nước mắt làm cho rối tinh rối mù, đầu tóc tán loạn níu kéo vạt áo của Dung Ly "...cầu ngươi ... van ngươi ...ta sẽ nghe lời ... ngươi nói gì ta cũng sẽ nghe lời ... ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ..."

"Câm miệng!" Dung Ly vừa nói, vừa mạnh mẽ mở cánh cửa ra.

Không khí ẩm mốc xộc vào mũi, thiếu niên vừa nhìn thấy hai bộ xương trắng ngồi trên long ỷ kia, đã ngay lập tức ngất lịm.

...

Tiểu Viễn Chi lần này chịu phải đã kích rất lớn, y hôn mê một lần đến tận ba ngày không tỉnh.

Thân thể y hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ là do tinh thần không vượt qua nổi, cũng không muốn tỉnh lại.

Dung Ly thử nhiều cách vẫn không được, hết cách, hắn đành thử tìm kiếm nơi cất giữ hài cốt của y.

Đối với quỷ giới mà nói, hài cốt chính là thứ quan trọng nhất, nếu hài cốt bị hủy, con quỷ đó cũng sẽ chết theo, nhưng nếu một ngày hài cốt còn đó mà bọn chúng bị giết chết, bọn chúng vẫn có thể tìm cách hành hình trở lại, tuy vậy, quá trình này không phải con quỷ nào cũng làm được.

Tìm khắp hoàng cung một vòng, Dung Ly mới phát hiện ra, tro cốt của thiếu niên này vậy mà luôn được y cất giữ trong người, xem ra y cũng không phải là người nhu nhược như hắn tưởng.

"Tiểu lừa đảo!" Tay hắn vân vê gương mặt lạnh ngắt của y, búng một cái rõ đau lên trán.

Thiếu niên rõ ràng đã biết mọi chuyện, nhưng vẫn lựa chọn cố gắng sống một cách lạc quan vui vẻ, chứ không phải tự lừa mình dối người sống trong ảo tưởng như lời hắn nói.

Cũng không hẳn, Dung Ly thầm nghĩ, y vậy mà lừa hắn đấy thôi.

Nhưng y vẫn mãi không chịu tỉnh, là do hắn đã đánh thức nỗi đau của y sao?

Nhìn dung nhan an tĩnh đang nằm trong chăn, Dung Ly bỗng dưng cúi người, khóa môi tiểu Viễn Chi lại. Cũng chỉ đơn giản là một nụ hôn bình thường, không mang chút tạp tâm nào, chỉ mang chút đau lòng tiếc thương.

"Ngươi đúng là kiếp nạn lớn nhất của ta mà." Hắn than thở.

Ngắm nhìn một lúc lâu, hắn trèo lên giường, nằm bên cạnh vỗ về thiếu niên.

"Ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi tỉnh lại, tỉnh lại được không? Chỉ cần ngươi tỉnh lại, chuyện gì ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, ngươi làm ơn tỉnh lại nhìn ra một cái được không?"

"Từ nay ta sẽ không lớn tiếng với ngươi nữa, ngươi đừng không để ý đến ta được không?"

Thanh âm hắn hạ thấp cực đại, sợ thiếu niên trên giường lại bị hắn làm cho hoảng sợ.

Nhưng giọng nói đó dường như vẫn được tiểu Viễn Chi nghe thấy, đôi mi y khẽ động.

Dung Ly kìm nén kích động, tiếp tục thầm thì "Ngươi muốn ăn mỳ hoành thánh, ta sẽ làm cho ngươi, những thứ kia đã qua hơn trăm năm, không ăn được nửa rồi, ấm trà lạnh ngắt mốc meo kia càng không thích hợp với ngươi. Ngươi muốn cái gì, dù là trên trời dưới đất ta đều tìm cho ngươi."

"Tiểu tổ tông, ta biết ngươi nghe được lời ta nói, ngươi chỉ cần tỉnh lại, mọi chuyện ta đều sẽ nghe ngươi, được không?"

Dung Ly nhìn chăm chú hai hàng mi bắt đầu run rẩy kia, hắn biết y đã tỉnh dậy, bèn choàng tay ôm cả người y vào lòng.

Đây là lần đầu tiên hắn đối với người khác có những cảm xúc và suy nghĩ rối bời như vậy, hắn quả thật không biết nên làm thế nào, chỉ có thể đem tất cả số ôn nhu ít ỏi của mình toàn bộ đều dành cho y.

"Những chuyện ngươi nói, ta đều biết cả!" từ trong ngực hắn bất thình lình truyền đến thanh âm buồn bã.

"Là do ta không nghe lời, rõ ràng biết bên ngoài nguy hiểm, còn vòi nhị tỷ xuất cung dạo chơi. Bọn chúng thấy ta, liền biết thân thể của ta đã được dùng qua nhiều dược vật bảo mệnh, muốn dùng ta để tăng cường tu vi. Ngày đó rõ ràng người bọn chúng nhắm đến ta, nhưng nhị tỷ lại lén để thủ vệ đưa ta về trước. Tỷ ấy còn hỏi mượn ta một bộ y phục, nhưng ta lại ngu ngốc không hiểu chuyện gì. Từ đầu đến cuối đều do ta mà ra."

Dường như sợ Dung Ly cướp lời, y tiếp tục "Nếu tỷ tỷ không bị bắt, Thái tử ca ca cũng đã không vừa trở về đã vội vã xuất chinh, kinh thành cũng sẽ không không có ai thủ hộ, phụ hoàng mẫu hậu cũng không tự sát, bọn họ vốn nên hận ta, nhưng bọn họ lại gửi gắm oán hận lên người ta."

"Ta đã từng thử đi trả thù bọn chúng, nhưng ta làm không được, ta không biết đánh nhau, lại càng không biết giết người, ta cái gì cũng không biết, chỉ biết khóc lóc sợ hãi, ta chính là vô dụng xui xẻo như vậy."

Nghe được giọng điệu run rẩy của thiếu niên, Dung Ly chủ động xoa đầu y, giọng điệu chắc nịch "Ngươi không phải."

Nói đoạn, hắn dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn kia lên, nghiêm giọng "Ngươi có biết bọn họ gửi gắm oán hận lên người ngươi là để làm gì không? Không phải bọn họ oán hận ngươi, chỉ là bọn họ muốn bảo vệ ngươi. Tòa thành này và ngươi, mãi mãi không bị bọn chúng tìm thấy, là vì bọn họ đã dùng hết sức bình sinh, trước khi chết tìm cách bảo hộ ngươi, bảo hộ tiểu hoàng tử của bọn họ được bình an."

Tiểu Viễn Chi kinh ngạc "Nhưng ... nhưng ta cũng đã chết rồi?!" Y vừa nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu tự vẫn, quần thần tuẫn táng, đã chịu không nổi mà hộc máu qua đời. Bọn họ còn tìm cách bảo hộ một người đã chết làm gì nữa?

Dung Ly lau sạch nước mắt trên mặt y, dịu giọng "Tuy rằng đã chết, nhưng một ngày thân xác của ngươi còn chưa bị hủy, bọn chúng vẫn có thể lấy thân xác này tu luyện, có hiểu không?"

Tiểu Viễn Chi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng giọt lệ vương trên mi mắt lại nặng trĩu, chực chờ rơi xuống.

Dung Ly biết thiếu niên đau lòng, bèn tìm cách chuyển sang chuyện khác "Ngươi làm sao lại biết cách giấu đi xương cốt của mình?"

Y nghe hắn hỏi, lắc lắc đầu, mơ hồ đáp "Hôm trước ta bước vào phòng thì nhìn thấy cái bình này, biết bên trong chứa tro cốt của mình, nên giấu đi!"

Đúng lúc này, bên tai Dung Ly lại văng vẳng tiếng thông tri "Là ta, nếu Nguyệt nhi không khóc đến tê tâm liệt phế, ta cũng không rảnh rỗi như vậy."

"Vậy thì các ngươi có thể đi rồi" Dung Ly lạnh giọng gắt "Chuyện nhà người khác xem đến lấy làm vui nhỉ?"

"Đây là giọng điệu chịu ân tình của Chiến thần đại nhân sao?"

"Cút"

"Con mẹ .... á ...  . đau ..... Nguyệt nhi, đừng ... đừng, ta nói, ta nói!"

Dung Ly bị tiếng hét ai oái của ma vương làm cho phiền, không kiên nhẫn muốn ngắt thông tri.

"Khoan đã, ta vừa mới tính ra, lần này ngươi trúng thưởng rồi, số mệnh còn ban cho ngươi một kiếp nạn lớn nữa, lần này không qua khỏi thì đi tong, ta nói xong rồi, cút đi!"

"..."

Còn không nhìn xem hắn bị hai tên đáng nguyền rủa nào đá xuống trần?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro