Chap 72: Làm chút chuyện người lớn nên làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói, chuyện tốt không linh nhưng chuyện xấu sẽ linh.

Quả nhiên như lời tiên đoán của của Ma vương, Dung Ly vừa nhàn nhã được ba ngày đã nhận được thông tri từ Bát Hoang.

Nhìn gương mặt nhỏ sáng bừng đang trông chờ vào mình, hắn bỗng nhiên cảm thấy, ước gì hắn không phải là chiến thần.

Điều này có vẻ nghe mâu thuẫn, bởi vì không làm chiến thần sẽ không được gặp vật nhỏ này.

Vậy thì đổi thành một cái khác, ước gì có ai đó thay hắn lên làm chiến thần quách luôn cho rồi!

Lòng Dung Ly rối như tơ vò, hắn chỉ muốn bên cạnh vật nhỏ này, nhưng nếu thật sự như lời Ma vương tiên đoán, hắn gặp kiếp nạn hôi phi yên diệt rồi, ai sẽ thay hắn chiếu cố y đây?

Nghĩ vậy, Dung Ly phân vân một lúc lâu, ngoắc ngoắc tay gọi Viễn Chi đến "Tiểu tổ tông, lại đây!"

Thiếu niên nghi hoặc nghiêng đầu, lon ton bước đến bên cạnh Dung Ly "Chuyện gì thế?"

Dung Ly điểm nhẹ lên trán tiểu Viễn Chi vài cái rồi lấy bình tro cốt của y ra, làm vài thao tác nhỏ gì đó rồi đóng chặt nút lại.

"Thứ này rất quan trọng, giấu thật kỹ, từ nay trở đi ngươi không được cho bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không được cho người khác biết, có hiểu không?"

Thấy hắn nghiêm nghị như vậy, tiểu Viễn Chi cũng trịnh trọng gật đầu theo, nhận lấy bình đựng tro cốt giấu kín trong người.

Dừng lại một chút, y dè dặt hỏi "Ngươi lại muốn đi sao?"

Dung Ly nan giải gật đầu, hắn thật sự không nỡ rời xa thiếu niên.

"Thế thì" thiếu niên cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin "Ta cũng đi theo với, được không?"

Dung Ly bị lời nói của y làm cho bất ngờ "Ngươi chịu rời khỏi hoàng thành này?"

Y đã từng vì một lời hứa mà đã thủ hộ nơi này suốt trăm năm, hắn cứ ngỡ thiếu niên sẽ vĩnh viễn không muốn rời xa nơi đây, thế mà hôm nay, y lại chấp nhận đi theo hắn sao?

Tiểu Viễn Chi nhanh chóng đáp "Muốn đi cùng ngươi!"

Nghĩ đến việc sắp đến có thể là kiếp nạn khiến hắn mất mạng, Dung Ly đột nhiên không cảm thấy vui mừng như thế nữa, hắn nhíu mày suy tư.

Tiểu Viễn Chi thấy thế, tâm trạng bỗng chốc hụt hẫng, buồn bã không nói, khoảng chừng một lúc lâu sau, y chậm rì rì lên tiếng cam đoan "Ta sẽ ngoan, sẽ nghe lời ngươi, nhất định không gây phiền phức cho mọi người!"

Dung Ly làm gì có chuyện bắt y phải thế này thế kia, thiếu niên hiểu chuyện như vậy, hắn đã đau lòng muốn mệnh rồi, nếu mà còn đặt điều với y, chỉ sợ hắn sẽ hối hận đến chết.

"Không cần phải ngoan" Dung Ly đưa tay xoa đầu tiểu Viễn Chi "Ngươi thích gì thì cứ làm nấy, tất cả đã có ta bảo hộ ngươi!"

Cùng lúc đó, trong đầu hắn đã lập được kế hoạch cho trường hợp xấu nhất diễn ra.

...

Đám thần binh thần tướng hiện tại đang rất là bất ngờ, chính là vì chủ tướng Chiến thần của bọn họ, hôm nọ tự dưng cái đùng biến mất giữa chiến trường, ngài rời đi chưa được nửa tháng, lúc về lại có thêm một sinh vật kỳ lạ.

Người này bị biến nhỏ cỡ một con mèo, chễm chệ ngồi trên vai Chiến thần đại nhân, gương mặt trắng nộn xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh, đường nét nhu hòa thanh thuần, chả ăn nhập gì với bộ áo giáp đầy tinh huyết kia cả.

Càng quan trọng hơn là, bọn họ bị vật nhỏ này manh xỉu rồi!

Thử tưởng tượng xem, một người từ trên xuống dưới toàn là sát khí, cao lớn bệ nghễ, gương mặt lạnh tanh, trên vai lại mang theo một vật nhỏ trắng trẻo xinh đẹp, gặp chuyện gì cũng chớp mắt tò mò, nghe cái gì cũng rất chuyên chú, lại rất hay cười, cười một cái chúng tinh phủng nguyệt, nghĩ thôi đã cảm thấy tâm can tan chảy.

Hơn thế nữa là, thỉnh thoảng Chiến thần đại nhân đưa một loại hoa quả điểm tâm nho nhỏ lên vai, gương mặt nộn nộn kia lại cố gắng ôm ăn bằng hết, hai má phồng lên trông rất đáng yêu, đừng nói là bọn họ, cả thần linh người ta còn không nhịn được phì cười.

"Ăn một chút tiên quả này đi" Dung Ly chọt chọt mũi của tiểu Viễn Chi "Rất tốt cho ngươi"

Nghĩ đến một đĩa trái cây đều chui hết vào bụng mình, tiểu Viễn Chi ngượng ngùng, miệng nhỏ mấp máy, ấp úng hỏi "Ngươi không ăn sao? Có phải ta ăn nhiều quá hay không?"

"Ta không cần những thứ này" Dung Ly phì cười, đưa tay véo má tiểu Viễn Chi "Ngược lại, ngươi ăn mới tốt, gần đây cuối cùng cũng có được chút thịt rồi!" Lúc trước quá gầy đi.

Nghe vậy, tiểu Viễn Chi đành ngoan ngoãn đem tiên quả linh thảo gì đó đều ăn sạch, Dung Ly đưa gì là sẽ ăn nấy không nói lời nào, ăn no căng bụng lại được người kia lôi ra xoa xoa nắn nắn.

Mỗi lần như vậy, thiếu niên thoải mái đến híp mắt.

Một ngày nọ, khi đang yên giấc trong tay áo của Dung Ly, tiểu Viễn Chi cảm giác cả người mình bị ai đó đưa đi.

Mở mắt ra, y chỉ thấy một khung cảnh xa lạ.

Điện thờ sơn son thiếp vàng, hương hỏa thịnh vượng, pho tượng thần nằm giữa điện cao lớn dũng mãnh, trầm hương được huân khắp phòng, nhưng ngoại trừ y không có bất cứ một ai cả.

Tiểu Viễn Chi được người ta đưa về hình dạng ban đầu, biết là Dung Ly muốn đi làm việc nguy hiểm, y tức tốc chạy ra ngoài.

Thần điện này rộng lớn hơn cả hoàng cung của y, bốn bề rộng rãi, nhưng không hiểu sao y dùng cách nào cũng không thể bước ra ngoài nửa bước.

Ngồi ngốc trong điện hồi lâu, tiểu Viễn Chi vỗ vỗ mặt, xốc lại tinh thần.

Hắn từng nói với y rằng hắn là chiến thần, là người mạnh nhất ở đây, hắn nhất định sẽ không sao, thiếu niên thầm nhủ.

Nghĩ vậy, y nhanh chóng chạy đến trước mặt tượng thần, hai chân quỳ xuống, cúi đầu thành tâm.

"Cầu xin ... Chiến thần đại nhân ... phù hộ cho ... Chiến thần đại nhân ... được bình an vô sự!"

Lời thỉnh cầu được đưa ra, trên thanh kiếm của chiến thần đại nhân đúc ra từ vàng ròng kia lại được khắc thêm một hàng chữ.

Tiểu Viễn Chi quỳ đến tối muộn thì Dung Ly trở về.

Lần này giảng hòa được cho tiên yêu hai giới tốn không ít công sức, hắn còn suýt nữa đã bắt được Thiên Đạo, nên không thể nào thông báo trước cho y một tiếng về trễ, lại khiến y lo lắng nữa rồi.

"Tiểu tổ tông!"

Giọng nói của hắn vừa từ sau lưng truyền đến, tiểu Viễn Chi đã lập tức quay đầu, lạch bạch chạy đến leo lên người hắn.

Bộ giáp nặng nề đã được cởi ra, Dung Ly hiện tại chỉ mặc một bộ y phục bình thường. Không sợ tiểu Viễn Chi bị áo giáp sắt nhọn làm cho bị thương, Dung Ly cũng mặc kệ cho y nhào đến, bước chân hắn bất giác lùi xuống phía sau một bước.

"Nặng lên rồi!" Dung Ly cảm thán.

Tiểu Viễn Chi chột dạ cúi đầu xoa mũi, lại bướng bỉnh đáp "Không nặng!"

"Không nặng, không nặng!" Dung Ly vội vàng bào chữa, hắn cưng chiều xoa nhẹ lên tóc y "Lần sau nếu có ước nguyện cứ nói trực tiếp với ta, ta đều sẽ đáp ứng" Mắt hắn nhìn lên những hàng chữ chi chít trên thanh kiếm, trông thấy một dòng chữ nổi bật, liền gượng cười.

Biết ngay là y sẽ cầu nguyện điều ngốc nghếch như vậy mà.

Thật khiến cho hắn không thể không đau lòng.

Một lúc lâu sau, Viễn Chi đang vui vẻ vùi mặt vào lồng ngực của nam nhân thì nghe được một thanh âm trầm thấp truyền xuống từ trên đỉnh đầu.

"Tiểu tổ tông, nếu như ta nói, chỉ là nếu như mà thôi, ta chẳng may biến mất, ngươi có thể tự mình tiếp tục sống tốt được không?"

Thiếu niên im lặng một lúc lâu, đôi mi chau lại suy tư, cuối cùng khẽ lắc lắc đầu phản kháng "Không muốn!"

Ngây ngốc cô độc trong bóng tối quá lâu, khi có được một chút ánh sáng ấm áp, sẽ chẳng thể trở về bóng tối được nữa.

Lòng tham của con người luôn là như vậy, những tưởng sống trong đau khổ đắng cay mãi sẽ thành quen, nhưng khi nếm được một chút mật ngọt nhân gian, sẽ chẳng thể chịu đắng chịu khổ được nữa.

Thà rằng cứ mãi sống trong địa ngục, còn hơn là đã được cứu vớt từ địa ngục lên, rồi lại bị đẩy xuống địa ngục lần nữa.

Tất cả những thứ này, Dung Ly đều hiểu, chỉ là, điều mà hắn muốn, cũng chẳng khác gì đem thiếu niên trở lại địa ngục.

Dung Ly cụp mắt, ánh nhìn rơi xuống sau gáy thiếu niên, nén tiếng thở dài.

"Lại nói, nếu ta phải biến mất, ngươi có nguyện ý đi cùng ta hay không?"

Lần này, quả nhiên thiếu niên không hề nghĩ ngợi mà gật đầu như gà mổ thóc, như thể có chút do dự thì hắn sẽ bỏ y lại vậy.

"Nhưng mà ..." Dung Ly vuốt ve lọn tóc mềm mại của y, đau lòng nói khẽ "... Nếu ta đến không kịp, ngươi sẽ chịu khổ, ta phải làm sao bây giờ?"

"Không khổ, không khổ!" Tiểu Viễn Chi lắc đầu phản kháng "Nếu là đợi ngươi đến, ta một chút cũng không khổ, ta rất can đảm."

Nói đoạn, y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Dung Ly, kiên định nói "Chỉ cần là ngươi, ta nhất định sẽ không cảm thấy khổ!" nói đoạn, y cụp mi nhỏ giọng "Ngươi đối với ta rất tốt, rất rất tốt!"

Dung Ly nghe vậy thì phì cười, véo má y, giả bộ dữ tợn hỏi "Hửm, chỉ là rất tốt thôi sao?"

"...H..ả?" Thiếu niên bị hắn vây chặt không buông, có chút rối rắm, lại không biết trong đầu đang rối rắm cái gì, bèn quyết định ăn ngay nói thật "Tim ngươi đang đập nhanh quá trời luôn này, tim ta không đập được, nhưng tại sao trong lòng ta lại có cảm giác nôn nao như tim đang đập thình thịch nhỉ?"

Thiếu niên còn bị những vấn đề này lẩn quẩn một lúc lâu, nên không phát hiện ra khóe môi của Dung Ly đã giương đến tận mang tai.

Đến khi tiểu Viễn Chi quyết định vứt chuyện này sang một bên, cái gì cũng không nghĩ nữa thì hai người họ đã lăn tới lên giường.

"Ngươi ... ngươi cởi y phục ta làm gì?" Tiểu Viễn Chỉ mở to mắt, đôi tay cản lại động tác của Dung Ly.

Một tay Dung Ly đã có thể giữ chặt hai tay của y lại, ung dung trả lời "Ăn một bữa đầu tiên cũng như cuối cùng trước khi chết" Lại híp mắt nhìn tiểu Viễn Chi "Nếu không ta sẽ không an nghỉ!"

"Ăn cái gì a?" Tiểu Viễn Chi vừa nghi hoặc vừa hoảng hốt "Mẫu hậu dặn ta không được cởi y phục trước mặt người khác?"

"Quản chuyện đó làm gì?" tay Dung Ly vẫn không chịu dừng lại "Nếu cứ để như vậy mà biến mất, kiếp này ta chưa kịp làm gì, kiếp sau cái gì cũng được làm, vậy thì kiếp này không khỏi quá lỗ rồi đi!"

Nghe đến đây, tiểu Viễn Chi càng mơ hồ hơn "Nhưng ta không có kiếp sau a!" Thành quỷ rồi không còn được nhập luân hồi nữa, làm sao mà có kiếp sau được?

Y biết biến mất trong miệng Dung Ly là chết đi, nhưng không biết hắn vô tâm vô phế như vậy là do hắn vốn đã vạch sẵn đường cho ngựa chạy rồi!

Thấy y vẫn không chú tâm đến mình, Dung Ly mạnh tay bóp mông y một cái, nhắc nhở "Ta đã nói có kiếp sau, thì nhất định sẽ có kiếp sau, ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ linh tinh nữa!"

"Ngươi ... ngươi dám ..." tiểu Viễn Chi trong lúc vô tri vô giác đã sớm không còn một mảnh vải che thân, còn bị người ta khinh bạc, đôi mắt lấp lánh ánh nước, uất ức mở to như không tin vào mắt mình "... ngươi ... ngươi cắn ta? ... đau ..."

"... Đau ... huhu ... ngươi buông ra .... ưm .... ha .... hức .... ng..ươi ... ha ... ngươi muốn ... ưm ... làm gì ..."

Giọng nói thanh thuần ôn nhuận kia nhanh chóng đã không còn cất lời được nữa, thay vào đó là những tiếng rên rỉ ái muội hòa lẫn tiếng thở dốc nặng nhọc, đan xen vào một âm thanh khàn khàn trầm thấp của nam nhân, nghe như gió cung bên tai.

"Ngươi đã trưởng thành rồi, để ta đến dạy ngươi chút chuyện người lớn nên làm!"

"..."

Chuyện này vốn không thể trách tiểu Viễn Chi quá thơ ngây, chỉ có thể trách y sống mười sáu năm quá được cưng chiều, cưng chiều đến nỗi không biết một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì. Còn hơn trăm năm sau khi chết, y cũng chỉ sống ngây ngốc tại hoàng cung rộng lớn như một như đứa trẻ, kết quả là cái gì cũng không hiểu.

Thật là một đứa trẻ đáng thương!! (Tác giả: "bụm miệng cười gian" huhu con toai!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro