Chap 91: Cõi Hư Vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên kia còn lo cãi vã ỏm tỏi, bên của Viễn Chi cũng không dễ dàng gì, Ứng Long khi ở hình dạng người vung chiêu nhanh như chớp, đấu thần lực y lại càng đánh không lại, chưa đầy mười chiêu, Viễn Chi đã rơi xuống thế hạ phong.

Trong lúc Hoa Nhạc chân thần còn đang muốn tìm cách thoát ra trận hỗn chiến, đến giúp đỡ Viễn Chi, một đạo bạch quang hình chữ thập lóe lên, hất đòn tấn công của Ứng Long bay ra xa.

Tiên đế cầm theo gươm bạc sáng loáng, sừng sững như núi chắn trước mặt Viễn Chi.

Đến cả Viễn Chi cũng bất ngờ, nhưng y nhanh chóng bình tĩnh suy xét, tầm mắt lướt qua chỗ ngồi của ngài, nhìn thấy bên cạnh có một thân ảnh râu tóc bạc phơ đang nhìn y đầy ý cười.

Hai mắt Viễn Chi sáng lên, không giấu được vui mừng hô to: "Sư phụ!"

Lão già Viễn Chân thần quân chỉ là một thần linh nho nhỏ, hằng ngày sống cuộc sống bình đạm thảnh thơi, không thích ồn ào nổi bật, nên uy vọng không cao lắm, lại thêm tính tình lười biếng, chỉ thích chạy Đông chạy Tây tìm nơi nghỉ dưỡng, thường nhất là xuống Liên Hoa trì của Tiên đế chơi cờ, dần dà chả có mặt trên Thần giới được bao nhiêu. Viễn Chi suốt ngày còn bị chuyện của Dung Ly quấn thân, nên y vẫn chưa có cơ hội thấy mặt ngài.

Cứ tưởng những kiểu tiệc tùng này ngài lại kiếm cớ bệnh không đi, ai ngờ lại thực sự tham gia đâu cơ chứ!

Nhưng mà Viễn Chân thần quân từ đầu đến cuối vẫn luôn hạ thấp sự tồn tại của mình, ngồi bên cạnh Tiên đế cao to sừng sững, cả người đều bị che chắn mất, vậy nên ban nãy Viễn Chi mới không nhìn thấy.

Viễn Chân thần quân cũng trúng thuật định trụ, không thể di chuyển, chỉ ngồi đó hướng Viễn Chi cười lớn: "Xú tiểu tử, ngươi béo lên!"

Viễn Chi: "..."

Tình cảm sư đồ chắc có bền lâu!

Tại sao vừa mới gặp nhau sau trăm năm xa cách lại bắt đầu bằng cái chủ đề gây tổn thương này?

Có nhiều cách để khen người khác mà, tại sao cứ chăm chăm vào thể hình chứ?

Mặt Viễn Chi méo xệch, quả thật Dung Ly chăm y béo lên không ít, hiện tại hai bên gò má đều đã có cảm giác mềm mềm, toàn bộ đều là thịt.

Y vội đem y phục kéo kín người, tránh để bị người khác nhìn ra y chẳng còn miếng cơ bắp rắn chắc nào.

Cuộc sống thật khó khăn!

Y cảm thấy bị thương tổn, lần sau Dung Ly có uy cỡ nào cũng sẽ không ăn cơm nữa!

Bị chê béo ngay giữa bàn dân thiên hạ, y muốn khóc ghê!

Viễn Chân thần quân cực kỳ thích châm chọc bộ dạng ngu ngốc của Viễn Chi, cảm giác quay một đứa con nít xoay mòng mòng thật vui vẻ làm sao!

Tiên đế và Viễn Chân chính là lão bạn già, việc Tiên đế xuất hiện bảo vệ Viễn Chi đúng lúc cũng không còn quá kỳ lạ nữa.

Duy chỉ có cái bóng của Phụ thần, hay còn gọi là Ảnh, ngồi trên tọa ngọc nhíu mày.

"Tiên đế, ta nghĩ ngài nên phân biệt rõ bên nào lợi bên nào hại, ai mới thực sự là đồng minh với ngài!"

Giọng nói mang theo lực uy áp đáng sợ, hiển nhiên là do ban đầu bọn họ nghĩ rằng Tiên đế là đồng minh mới để cho ngài ấy bình yên vô sự như vậy, cuối cùng lại bị phản bội.

Thực lực của Tiên đế vốn không hề yếu kém, so với Ứng Long một chín một mười, điềm tĩnh đáp lời: "Ngài có vẻ hiểu lầm rồi, giao dịch của chúng ta chỉ nêu rõ ta không nhúng tay vào chuyện ngài gây rối nhân gian, ngài giúp ta bày kế cứu Yên Vi, hiện giờ giao dịch kia đã hoàn toàn chấm dứt, ta muốn hành sự ra sao không đến lượt ngài quản thúc!"

Hiển nhiên lời này đã hoàn toàn chọc giận Ảnh, ngài đập bàn một cái, toàn bộ đại điện đều rung chuyển, một loại sát lực vô hình từ trên trời vung xuống, đánh sập tất cả mọi người.

Ai nấy đều tức tốc dừng tay, ngưng hỗn chiến, dùng hết sức bình sinh điên cuồng chống đỡ, đến cả Quỷ vương cũng bị ảnh hưởng, gương mặt tái đi vài phần.

Cảm giác chỉ cần buông ra một chút thôi, ngay lập tức sẽ bị nghiền thành tro.

Viễn Chi thu hồi Thanh Tư kiếm, trên tay dần dần xuất hiện một thanh đao bạch cốt, vung lên một cái, một tay chống trời, lưỡi đao vút gió xé vụn ngoại lực đàn áp, lồng giam kia lập tức tiêu tan.

Mọi người chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe hơi thở Viễn Chi mang theo chết chóc, lạnh giọng uy hiếp: "Ngươi chắc chắn nhận ra thanh đao này, hiện giờ một là ngươi nói rõ Dung Ly ở đâu, hai là ta sẽ gọi nó mở mắt!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên thanh đao, hít một ngụm khí lạnh.

Gương mặt Ảnh biến sắc, híp mắt nhìn Viễn Chi: "Ngươi dám đem toàn bộ Thần giới đều tuyệt diệt?"

Nếu ban nãy ai nấy cũng đều tranh nhau nhìn xem thanh đao này là loại thần khí kinh hồn gì, thì hiện tại, tất cả mọi người đều tránh nó như tránh tà, không một ai dám nhìn thẳng.

Viễn Chi cười lạnh: "Có gì không dám? Ta không phải Phụ thần, trong lòng không chứa nổi chúng sinh thiên hạ, chỉ chứa được một người. Nếu hôm nay Dung Ly có bất cứ mệnh hệ nào, thì hãy để cho toàn bộ Thần giới này theo hắn bồi tán."

Không thể không nói, những người khác đều sợ xanh mặt.

Cái thứ vũ khí đáng sợ này, tại sao Chiến thần vẫn chưa chịu hủy đi, còn tặng cho một kẻ điên không kém hắn?

Người kia nghe được lời này của y, tức giận đến nỗi gương mặt vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi: "Đúng là có bản lĩnh, vậy thì các người đều biến đi!"

Vừa dứt lời, hàng trăm cột trụ tử sắc bị Viễn Chi phá hoại đều đã nối liền trở lại, điên cuồng dịch chuyển, lộn xộn không có quy luật gì, đem bọn họ vây vào giữa.

Mặt đất bỗng nhiên biến mất, bọn họ hậu tri hậu giác bị rơi xuống một khoảng không hư vô, xung quanh đầy rẫy lối đi bị ngăn cách bởi những tường đá màu tím quái dị.

Những viên dạ minh châu sáng lập lòe không thấy hồi kết, cả bốn phương tám hướng đều giống hệt nhau, khiến cho người khác nhất thời mơ hồ, không xác định rõ nơi cần đi.

Viễn Chi thu hồi bạch cốt đao, đem nó đeo lên cổ, chờ đợi Thần đế an bày mọi chuyện.

Thần đế nhanh chóng đã yêu cầu những người chưa khôi phục thần lực ngồi ngay tại chỗ tịnh tâm ngưng thần, cũng là để đánh dấu nơi xuất phát của bọn họ, những người còn lại xuất phát dò đường.

Hiện giờ còn có thể ứng phó nổi những tình huống xấu phát sinh cơ hồ chỉ có Hoa Nhạc chân thần, Nguyệt thần, Ma vương, Quỷ Vương, Thần đế, Viễn Ninh, Viễn Chi, Tiên đế. Những thuộc hạ khác của Ma vương và Quỷ vương đều đã bị thương không nhẹ.

Nhưng vấn đề nan giải là ở đây có hơn chục ngã rẽ, bên trong những ngã rẽ ấy lại có hơn trăm ngàn ngã rẽ khác, nếu xui xẻo còn có thể bị dẫn quay lại điểm xuất phát, bọn họ có phân thân ra thành trăm bản cũng dò không hết!

Đột nhiên, Thần đế quét mắt qua đám tiểu thần, đem một tên không số đó lôi đầu lên, khiến hắn la oai oái, hỏi Viễn Ninh: "Nhận ra người này không?"

Viễn Ninh nghiêm túc lắc đầu.

Hắn không nhận ra, tức là không phải là tiểu thần trên Thần giới!

Quả nhiên bọn họ đoán đúng, yến tiệc bình thường cũng có không ít những kẻ ngoại lai từ khắp lục giới ham vui trà trộn vào đám tiểu thần để mở rộng tầm mắt. Thông thường chả ai buồn quản chuyện này, mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần bọn họ không làm loạn là được, hôm nay cũng không ngoại lệ, dù có xét duyệt kỹ đến đâu vẫn có cá lọt lướt.

Bởi vì tên này vốn là một tên cửu vĩ yêu hồ! Trên thế gian này, bàn về thủ đoạn lừa người, yêu hồ xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất!

Thần đế nhanh chóng phá giải huyễn thuật trên người hắn, lộ ra khuôn mặt thiếu niên xinh đẹp đầy mị hoặc.

Đôi mắt hồ ly nhanh chóng rưng rưng, lấp lánh ánh nước, nhìn qua cực kỳ nhỏ bé đáng thương, nhưng sự thật phũ phàng, không ai ở đây trúng chiêu mê hoặc lòng người này của hắn cả.

Ma vương híp mắt: "Hồ vương còn có thằng con tuổi này nữa hay sao? Sao ta chưa nghe nói qua vậy?"

Nguyệt thần liếc mắt nhắc nhở: "Đứa nhỏ nhất, được hồ vương cưng chiều hết mực, nháo yêu giới đến muốn lật trời!"

Ma vương cảm thán: "Quả nhiên, con cái vẫn là quá phiền phức!"

Thiếu niên nghe vậy thì bĩu môi, ủy khuất nói: "Biết ta là con hồ vương thì mau thả ta ra a~"

Viễn Ninh thấy thế liền cảnh cáo: "Lấy mỗi một người ở đây, đều có thể đập ngươi kêu cha gọi mẹ mà không cần phải giải thích với hồ vương!" Dù sao cũng là một đứa nghịch ngợm thích quậy phá, ra ngoài đắc tội với người khác bị đánh là chuyện rất bình thường.

Thiếu niên liền biết điều câm như hến.

Thần đế hơi mất kiên nhẫn, chất vấn: "Tên?"

"Tiểu Bạch!"

Viễn Ninh trợn mắt, gia tộc Hồ vương bọn họ mà có người gọi tiểu Bạch thì chắc tất cả đều quay đầu lại mất!

Dây trói của Thần đế siết chặt, hiển nhiên là không thích nhiều lời, thiếu niên liền la oai oái: "Bạch Tuyên, ta tên Bạch Tuyên."

Thần đế trực tiếp đi vào vấn đề: "Mau thăm dò nơi này, chỉ ra những hướng có thể đi!"

Bạch Tuyên nhanh chóng ỉu xìu: "Nhưng ta cũng giống bọn họ, yêu lực của ta bị rút cạn rồi!"

Thần đế lạnh giọng: "Đừng có diễn, cửu vĩ hồ tộc của ngươi rõ ràng không bị những thứ thuật pháp đánh lên tinh thần ảnh hưởng, còn nói nhăng nói cuội, có tin ta tại đây cạo trụi lông của ngươi hay không?"

Thiếu niên bị dọa run như cầy sấy, trong lòng hốt hoảng, hồ yêu trụi lông nhìn rất xấu nha!

Hắn không muốn làm một con hồ ly xấu xí!

Bạch Tuyên liền ôm đuôi cam đoan: "Làm, làm, làm, ta nhất định giúp các ngươi, đừng cạo trụi lông ta!"

Thần đế nghe được lời này mới thu lại thần lực, cởi trói cho thiếu niên.

Nào ngờ y vừa thoát ra đã chạy tọt đến bên cạnh Viễn Chi, điên cuồng nháy mắt lấy lòng: "Tiểu mỹ nhân, ta sắp bị bóc lột đến chết rồi, ngươi có tiếc thương mà hôn ta một cái không?"

Viễn Chi ngồi không cũng bị trúng đạn: "..."

Những người khác: "..."

Bạch Tuyên liền tiếp tục: "Ta quyết định rồi, tâm ta duyệt ngươi, nếu sau ngày hôm nay ta không chết, sẽ về nói với phụ vương đem sính lễ đến rước ngươi!"

Viễn Chi: "Ngại quá, ta là người đã thành thân!"

Bạch Tuyên: "Không sao, ta còn nhỏ, có thể chờ đến khi ngươi góa chồng!"

Vừa dứt lời, một thanh đao bạch cốt đã kê ngay cổ thiếu niên.

Bạch Tuyên sợ xanh mặt, thở cũng không dám thở!

Hắn cười xuề xòa cứu cháy: "Không thành thân cũng được! Ngươi có thể tháo mảnh vải kia ra để ta ngắm một chút dung nhan của ngươi được hay không, một chút thôi mà~"

Viễn Chi: "Ta bị mù!"

Bạch Tuyên: "Ngươi rõ ràng không bị mù a, lúc đầu ngươi còn chỉ xuống cái bóng của tên Phụ thần giả kia nữa mà, ngươi không qua mặt được ta đâu!"

Lời này của hắn đã nhanh chóng thức tỉnh mọi người, trong lúc vô ý chưa một ai nghĩ đến đôi mắt của Viễn Chi đã khỏi hay chưa, chỉ vì y vẫn còn đeo một đoạn bạch lăng mà cứ đinh ninh rằng y chưa thể nhìn thấy gì.

Rõ ràng là những biểu hiện của y đều cho thấy y đã nhìn thấy trở lại, y cũng không hề có ý định giấu diếm.

Viễn Ninh nghi hoặc: "Đệ đã nhìn thấy trở lại?"

Viễn Chi hướng Viễn Ninh khẽ gật đầu.

Bạch Tuyên ngay lập tức tung hô: "Đó! Ta đã bảo mà, giờ thì mau tháo xuống cho ta nhìn đi!" hắn rất háo hức, một mỹ nhân bị che nửa mặt đã câu nhân như vậy, rốt cuộc là có thể xinh đẹp đến mức nào.

Viễn Chi kiên quyết: "Không được!"

Bạch Tuyền vò đầu bứt tai: "Tại sao a?"

Viễn Chi đáp: "Ngoài Dung Ly ra, ta không cho phép bất kỳ ai được thấy đôi mắt này đầu tiên!" Đây là kinh hỷ mà y dành cho hắn nhân ngày sinh thần.

Bạch Tuyên bĩu môi: "Cũng đâu phải bắt ngươi lột y phục, có cần làm quá như vậy không?"

Chưa kịp cảm thán xong, thanh đao bạch cốt đã chạm đến cổ hắn, dường như ngay lập tức có thể đầu lìa khỏi cổ.

Trong lòng Bạch Tuyên nhảy dựng!

Viễn Chi mất kiên nhẫn trầm giọng: "Thanh đao này tuy không có tác dụng trong cõi Hư Vô, nhưng tuyệt đối có thể giết một tên lắm lời như ngươi!"

Nhân lúc Viễn Chi còn chưa động thủ, Bạch Tuyên liền chạy qua chỗ của Hoa Nhạc chân thần, bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Quỷ vương dọa chạy về. Ma vương thức thời đã che lại gương mặt của Nguyệt thần trong lòng từ lâu.

Thế giới này thật đáng sợ!

Hồ ly Bạch Tuyên ấm ức, thời buổi này, kiếm một lão bà vừa xinh đẹp vừa hợp ý sao mà khó quá!

Hắn muốn khóc, cũng muốn lấy mỹ nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro