Chap 92: Diệt Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Tuyên ủy khuất ôm đầu, hướng Thần đế kể khổ: "Ta không có đủ tiền cưới ngài!"

Thần đế tức đến mức bật cười: "Nên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn làm nhiệm vụ của mình cho ta!"

Bạch Tuyên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, niệm pháp chú, phát ra mị hương nồng nặc, nhanh chóng lan tỏa khắp các lối đi, len lỏi trong từng ngõ ngách nhỏ hẹp, bao trùm toàn bộ không khí, thăm dò đến những nơi vô cùng vô tận.

Cõi Hư Vô này không nhỏ, hắn lại chỉ mới là thiếu niên, không tránh khỏi dùng suýt cạn yêu khí, vừa ngoáy đuôi vẽ ra các bản vẽ khác nhau vừa đáng thương hề hề hỏi: "Thần đế, ngài nói xem, nơi này thâm sâu khó lường như vậy, có khi nào chúng ta sẽ chết không nhắm mắt ở đây luôn không?"

Mọi người đồng loạt thầm nhủ, bạn nhỏ, ngươi không mở miệng không ai nói ngươi câm đâu!

Thần đế nhàn nhạt đáp: "Không đâu!"

Hai mắt Bạch Tuyên sáng rỡ.

Ngài tiếp tục: "Ngươi xem, nơi này có biết bao nhiêu là người đỉnh thiên lập địa, danh chấn lục giới!"

Bạch Tuyên vui vẻ đến mức muốn ôm chín cái đuôi cuộn tròn cuộn tròn.

Thần đế chém đinh chặt sắt phán: "Được chết cùng nhiều người như vậy, ngươi không có chuyện chết không nhắm mắt!"

Bạch tràn ngập niềm tin và hy vọng vào lẽ sống Tuyên: "..."

Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói!

Bạch Tuyên hối hận thối ruột, bên dưới, những tiếng cười khúc khích lần lượt cất lên, bọn họ nghĩ bụng, Thần đế quả thật trong tình huống nào cũng có thể độc mồm độc miệng như thường.

Bạch Tuyên bị bóc lột sức lao động, mệt rã rượi mới đem nơi này vẽ ra hết, cái đuôi mỏi đến muốn mạng, ngồi bệt xuống đất chơi đếm kiến, thấy những người khác không ai thèm chú ý đến mình, bèn tức giận lầm bà lầm bầm.

Cõi Hư Vô vốn dĩ là nơi giao thoa giữa nhiều thế giới khác nhau, không có thời gian, không có hình dạng, không có bắt đầu cũng không có kết thúc, cứ như vậy sâu hun hút, tối đen kéo dài vô tận. Ở nơi đó, Cửu thần một mình canh giữ ba ngàn thế giới.

Dĩ nhiên đó không phải là nơi này, nơi đó có Cửu thần trấn giữ, một con ruồi cũng khó bay qua lọt chứ đừng nói chi là một đám người Thần đế, kỳ thủy sở dĩ bọn họ gọi đây là cõi Hư vô là bởi vì nơi đây y hệt như nơi đó của Cửu thần.

Phụ thần là thần sáng thế, tiện tay tạo ra một nơi giống y hệt hay một thế giới khác có gì mà khó? Chỉ có điều, mỗi một thế giới muốn tạo ra còn phải chịu trách nhiệm rất nhiều thứ, chẳng hạn như thời gian tuần hoàn, sinh tử luân hồi, vạn vật dung hòa, an nguy của từng sinh mệnh... nhiều không kể xiết.

Khỏi phải nói, Phụ thần từ lâu đã không xuất hiện, cố tình ngài lại là người không thích bày trí cái gì quá phiền phức, cái nơi quái quỷ này lại được trận pháp của tòa điện kia mở ra thông đạo, dĩ nhiên là chỉ có người tên Ảnh đó rảnh rỗi làm giả một cái cõi Hư vô.

Nói cõi Hư vô này là giả, bởi gì nơi mà nó thông đến chỉ có năm chỗ, trong khi cõi Hư vô thật sự có đến hơn ba ngàn lối rẽ.

Năm nơi, vừa vặn ở đây chỉ có tám người! Mà với tính cách của Ma vương và Quỷ vương, hai người bọn hắn dù thực lực có mạnh thế nào cũng tuyệt không dứt ra Nguyệt thần và Hoa Nhạc chân thần.

Thần đế còn dự định để Viễn Ninh đi theo chiếu cố Viễn Chi, đã nghe tiếng y giành nói trước.

"Ta đi một mình!" Viễn Chi đem thanh bạch cốt đao kia đeo trở về lên cổ.

"Không được!" Viễn Ninh lập tức phản đối.

Viễn Chi không chút lay động, nói: "Các người tìm lối ra, ta đi tìm người, chúng ta mục đích khác nhau!"

Có nghĩa là, cho dù mọi người có tìm thấy lối ra thì y cũng sẽ đi qua năm thông đạo tìm Dung Ly, lộ tuyến bọn họ vốn là khác nhau.

"Ta đi cùng đệ!" Viễn Ninh nôn nóng.

"Không được!" Viễn Chi quyết tuyệt "Huynh còn phải giúp Thần đế cố thủ Thần giới, hơn nữa, lục giới khẳng định còn cần mọi người!"

Lại nói, y nhớ Dung Ly rồi!

Viễn Ninh đành ngậm miệng không nói nữa, bởi vì hắn cũng hiểu được suy nghĩ trong đầu của Viễn Chi.

Tiên đế đột nhiên nhàn nhạt lên tiếng: "Nếu đã tìm hết vẫn không thấy người thì sao?"

Viễn Chi quả thật cũng từng nghĩ đến trường hợp này, bất quá, nếu không tìm thấy thì tiếp tục tìm nữa, tìm mãi, cho đến khi nào tìm thấy thì thôi.

Y cũng không chết được, tìm hắn cả đời cũng không vấn đề, mệt quá thì dừng chân bình tâm, nhưng y thiết nghĩ, hiện tại y đã đủ tâm bình khí hòa.

"Ta không thiếu này đó thời gian!" Viễn Chi ung dung đáp "Ngược lại là các người, về trễ một chút lục giới liền đi đời!"

Viễn Chi đã kiên quyết, mọi người có khuyên y cũng không ích lợi gì, Thần đế bèn nắm đuôi Bạch Tuyên ở dưới đất lên, điểm hai cái lên trán hắn.

Bạch Tuyên la oai oái như heo chọc tiết: "Các người, các người làm gì?"

Thần đế: "Đem ngươi làm thức ăn dự trữ!"

Bạch Tuyên: "..."

Ta đã làm gì động đến các người? Ta ăn hết của nhà các người à?

Hồ ly trắng trắng mềm mềm đáng yêu như vậy, tại sao lại có người nỡ ăn hồ ly cơ chứ?

Bạch Tuyên dùng đôi mắt ngận nước nhìn Thần đế, ngài liền một tay che mắt đứa nhỏ lại.

Thấy phiền chứ chả động tâm gì?!

Thần đế ra lệnh: "Ta cho ngươi thần lực dùng thông linh trận, ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây cho ta, lúc nào cũng phải bảo trì thông tri với mọi người, nếu có bất cứ ai rơi vào nguy hiểm phải ngay lập tức gọi bọn ta đến ứng cứu."

Bạch lần nữa bị bắt phải cống hiến vì mọi người Tuyên: "..."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc đe dọa của Thần đế, hắn yểu xìu gật đầu.

Năm sau nói phụ vương đừng chỉ dạy cho con cháu cách chinh phục mỹ nhân nữa, Bạch Tuyên nghĩ bụng, mỹ nhân đều là lòng dạ sắc đá mà~

Thế nhưng, Bạch Tuyên rất nhanh không còn oán thán nữa, bởi vì hắn phát hiện ra lợi ích cực kỳ hữu dụng của thông tri.

Nói chuyện với mỹ nhân mà không sợ bị đánh!

Bởi vậy, Viễn Chi một đường bị Bạch Tuyên làm phiền đến hoảng, cứ bị réo tên mãi trong đầu, y mệt đến độ hai ba lần ngắt thông tri hắn mới thôi không nói nữa!

Đúng là máu lạnh vô tình, Bạch Tuyên nghĩ bụng.

Viễn Chi dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua trùng trùng bẫy rập đến nơi, nhưng khác với tưởng tượng của y, nơi này chỉ chứa mỗi một cái gương lớn dựng đứng, không hề có bất kỳ loại thông đạo nhìn giống như trong sách mô tả.

Quanh đi ngoảnh lại, cuối cùng chỉ có cái gương này, nói không có trá là giả!

Nhưng y làm thế nào cũng không biết tại sao chiếc gương này được đặt ở đây, y chạm vào mấy lần cũng chỉ là loại gương phản chiếu hình ảnh bình thường.

Nhưng đây là cõi Hư vô, có quỷ mới tin chiếc gương này bình thường!

Vả lại, ban nãy Viễn Chi chọn con đường nguy hiểm nhất, bởi vì con đường nguy hiểm nhất thì xác suất bên kia thông đạo có người càng cao, y có tư tâm, dĩ nhiên là chọn nơi nào được bảo vệ nghiêm ngặt nhất tiến vào, có khi thực sự là nơi nhốt Dung Ly.

Nghĩ đến đây, trong đầu y lóe lên một ý tưởng!

Viễn Chi cầm thanh đao bạch cốt, niệm quyết đâm thẳng vào mặt gương, nhưng kỳ quái là nó lại không vỡ, ngược lại, Viễn Chi lại theo quán tính một đường ngã nhào vào bên trong.

Mây trắng lành lạnh bao phủ cả một con đường, Viễn Chi bình thản lồm cồm ngồi dậy, phủi phủi đất dính trên y phục.

Muốn đi gặp Dung Ly, y không muốn mình quá khó coi đâu!

Đi dọc theo tuyến đường một lúc lâu, thanh đao trên cổ y vẫn chưa có dị động gì, Viễn Chi bắt đầu nôn nóng, bước đi càng nhanh, cuối cùng chạm phải một tòa điện thờ đơn sơ xập xệ.

Xung quanh không sai biệt lắm đều là cỏ cây hoa lá, gió mát suối reo, khiến cho tâm hồn người ta bất giác thư thái.

Thứ duy nhất thiếu sót chính là hơi thở của vật sống!

Cũng có thể nói, nơi này tuy bình dị xinh đẹp như vậy, nhưng lại không có chút sinh khí nào, cứ như không hề có một sinh vật nào tồn tại.

Viễn Chi mạc danh kỳ diệu cảm thấy cảnh vật thế này còn khá quen thuộc.

Đặt chân bước vào trong sân, Viễn Chi mới phát hiện ra bên trong điện thờ kỳ thực đang có người ngồi!

Viễn Chi cả kinh, y chưa hề phát hiện ra dù chỉ một chút khí tức, sự tồn tại của người này cứ như hòa làm một với vạn vật, có thể sẵn sàng phiêu tán ra bất cứ lúc nào.

Càng đến gần, thân ảnh người kia càng rõ mồn một, Viễn Chi tập tức vén tà áo quỳ bái

"Phụ thần!"

Dung Lạc từ lâu đã nghe thấy dị động bên ngoài của Viễn Chi, chỉ là nàng muốn tạo cho y một kinh hỷ, ngờ đâu y lại trực tiếp quỳ xuống như vậy.

Dung Lạc: "..."

Nàng có chút vô ngữ, liền đỡ Viễn Chi dậy, miệng lầm bầm: "Haizz, vẫn là trước kia làm hoàng tẩu của ta thú vị hơn, hiện tại nếu ai gặp ta cũng quỳ thì đúng là chán chết!"

Lại hướng Viễn Chi nói: "Phụ thần gì gì đó, bỏ qua đi, càng nói ta càng mất mặt đó được không? Chưa chết bao lâu đã bị lôi đầu trở về, uầy!"

Viễn Chi che miệng cười cười không nói.

Dung Lạc thối mặt: "Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì!"

Viễn Chi cẩn thận chối: "Không có!"

Dung Lạc vặn tay điểm lên cổ Viễn Chi, y liền miệng nhanh hơn não nói: "Nghĩ ngài nuôi ra một đám con muốn đè mình!"

Dung Lạc: "..."

Viễn Chi: "..."

Ngài lợi hại như vậy tại sao vẫn bị nhốt thế?

Dung Lạc đen mặt, bóp chặt chén trà trên tay: "Không phải một đám!"

Đầu năm nay nặn ra con cái để nuôi cũng thật là khổ, đối xử tốt không được, đối xử tệ không được, gần gũi không được, lạnh nhạt cũng không xong.

Viễn Chi liền thỏa hiệp: "Là ta nói nhầm, không phải một đám, chỉ có một, chỉ có một thôi!" lại lãng tránh sang chủ đề khác: "Ngài tại sao lại bị nhốt ở đây?"

Dung Lạc đảo mắt: "Ta muốn tìm nơi nhốt Chúc Âm, kết quả bị lừa đến nơi này!"

Viễn Chi: "..."

Có cần phải thảm hại đến mức như vậy không?

Y đi thẳng vào vấn đề: "Ngài hiện tại đánh thắng người kia không?"

Dung Lạc trầm ngâm nghĩ nghĩ, nàng không biết, bèn ăn ngay nói thật: "Chưa giao chiến trực diện bao giờ, nhưng Ảnh so với ta sống trên đời càng lâu hơn, lại nói, hai người bọn ta đánh nhau, lục giới này chịu nổi sao?"

Viễn Chi: "..."

Ngài tại sao lại vứt vấn đề trở lại rồi?

Bất quá, y vẫn bình tĩnh tiếp tục: "Thế còn cách thoát ra khỏi nơi này?"

Dung Lạc vô thức gõ gõ bàn: "Ngươi thấy nơi này giống nơi nào?"

Viễn Chi nhìn quanh một hồi, cẩn thận đáp: "Mặc dù điện thờ không giống, nhưng cảnh vật xung quanh đây quả thật y hệt điện thờ của Phụ thần kia."

Dung Lạc tán thưởng: "Thông minh, nơi này không sai biệt lắm chính là một bản sao của lục giới sơ khai, còn chỗ của chúng ta hiện giờ chính là điện thờ đầu tiên của lục giới, Vĩnh Sinh điện."

Viễn Chi: "Thế tại sao nơi này lại biến thành thế này?"

Dung Lạc ngại ngùng gãi đầu: "Kỹ năng xây nhà của ta không tốt lắm!" Sau này đều là sai bọn nhỏ xây giúp! Nhưng nuôi một đám nhóc hỗn tạp chính là ba ngày phải sửa nhà một lần, làm Phụ thần quả thật rất mệt.

Viễn Chi: "..."

Y muốn hỏi là tại sao lục giới sơ khai này lại không có sinh khí mà?!!

Dung Lạc sau khi đã ngẫm nghĩ lại: "..."

Nàng bình tĩnh lắc đầu: "Không biết, có thể là lúc ta tạo ra Ảnh vẫn chưa truyền thụ hết mọi thứ, cũng có thể vấn đề nằm ở chính bản thân người tạo!"

Viễn Chi mím môi lẩm bẩm: "Thế ban đầu ngài tạo ra Ảnh làm gì?" bỗng dưng cắt cái bóng của mình ra, cũng đâu có ích gì đâu, lại nguy hiểm như vậy!

Dung Lạc tỏ vẻ hiển nhiên đáp: "Trông trẻ a~ Một đám con nít nhiều như vậy, một mình ta trông không xuể, chỉ cần tạo ra một người y hệt mình, nhàn rỗi biết bao nhiêu!"

Viễn Chi: "..."

Nghe có vẻ hợp lý phết!

Dung Lạc lúc này mới sực nhớ ra: "A! Ta nhớ ta từng nhìn thấy bóng dáng của Chiến thần ở bên ngoài đấy!"

Viễn Chi lập tức đứng dậy!

Dung Lạc khó hiểu hỏi: "Ngươi đứng dậy làm gì?"

Viễn Chi: "Ra ngoài!"

Dung Lạc cười mỉm: "Nếu thoát ra được ta còn ở đây sao?"

Viễn Chi nhíu mày nghi hoặc: "Ngài đường đường là Phụ thần, còn không có hậu chiêu sao?"

Dung Lạc tựa tiếu phi tiếu đáp: "Ta mới trở về, chưa gặp được mấy người, còn có hậu chiêu gì?"

Viễn Chi: "..."

Lý do gì y lại chôn chân ở đây nói chuyện với người này?

Dung Lạc cười cười kéo Viễn Chi ngồi xuống: "Đừng gấp, mọi chuyện đâu còn có đó mà!"

Viễn Chi: "..."

Cái này chính là hoàng đế không vội, thái giám đã vội đây sao?

Phụ thần dường như là người bình thản nhất lục giới hiện giờ rồi, đến bản thân mình bị nhốt cũng quên mất!

Viễn Chi đột nhiên đứng dậy, trên tay dần xuất hiện thanh đao bạch cốt.

Dung Lạc sửng sốt: "Diệt Thế?!"

Đôi mắt trên thanh đao khẽ động!

Vừa nói xong, Dung Lạc liền bụm miệng, hốt hoảng chạy đến che mắt nó lại: "Cụ tổ của tôi ơi, mày đừng mở mắt, không cần mở mắt, không ai gọi mày cả, ngủ tiếp đi!"

Nhưng không kịp nữa rồi, Viễn Chi đã ngay lập tức tránh né Phụ thần, vung đao ra lệnh: "Diệt Thế, khai nhãn!"

Ngay lập tức, đoạn xương trắng chấn động dữ dội, xung quanh nó cuồn cuộn phát ra luồng khí âm tà, đôi mắt còn đang nhắm nghiền trên cán đao hung ác vụt sáng mở to, đỏ lòm như máu, đôi con ngươi linh động quét qua cùng trời cuối đất, quăng thân mình lên cao.

Thiên địa rung chuyển, đất nghiêng núi lở!

Những cảnh vật khắp nơi dần dần biến thành bụi bay mù mịt, tất cả mọi loại âm thanh đều biến thành tĩnh lặng hư không.

Diệt Thế vẫn còn đang vút lao trên bầu trời, mỗi một nơi mà ánh mắt nó quét qua, điều bị hôi yên phi diệt, một vết tích cũng không còn.

Dung Lạc đứng giữa trung tâm chấn động, trầm trồ: "Vẫn phá hoại như ngày nào!"

Viễn Chi không hề biết uy lực của món vũ khí trên tay mình có thể đến mức như vậy, y đứng một bên nhìn đôi mắt của Diệt Thế, trầm mặc hồi lâu.

"Tại sao ban đầu Dung Ly lại tạo ra thứ này?" Y hỏi.

Dung Lạc bất ngờ: "Hắn không nói cho ngươi!" Vậy mà một tên không biết gì như y lại dám gọi thứ này mở mắt, thật khiến người ta cạn lời.

Viễn Chi lắc đầu, y chỉ biết Dung Ly có một món vũ khí chưa bao giờ dùng, có thể hủy diệt thiên địa, tên Diệt Thế, chỉ cần gọi đúng tên nó tự khắc sẽ thức tỉnh, không hề biết nó đến từ đâu, sức mạnh đến mức nào.

Y chỉ nghĩ, nếu là vũ khí của Dung Ly, uy lực cũng sẽ không hơn kém hắn bao nhiêu!

Hiện giờ nghĩ lại, Dung Ly sẽ không tự nhiên đặt cho nó cái tên Diệt Thế.

Dung Lạc cười khổ hỏi: "Ngươi biết Dung Ly chân thân là thứ gì không?"

Viễn Chi sực nhớ đến lời nói của Ảnh trên điện Vĩnh Sinh, im lặng không đáp.

Dung Lạc tiếp tục: "Ban đầu ta muốn tạo ra một đứa trẻ thay ta đảm đương một phía, bảo vệ những đứa trẻ khác, bèn đi khắp nơi, dùng tất cả những thứ mạnh nhất luyện ra Đại thiên cẩu.

Đứa trẻ này đáp ứng được tất cả kỳ vọng của ta, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn lý trí có lý trí, muốn thông minh có thông minh, muốn trách nhiệm có trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro