Nhật ký 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên thoáng bất ngờ, khuôn mặt trắng trẻo bây giờ lại ửng lên vài vệt hồng. Mã Gia Kỳ vẫn ánh mặt ôn nhu như vậy, lại tiếp lời: "Em không cần phải trả lời luôn, anh đợi được".

Nào ngờ Tống Á Hiên nhẹ mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Mã Gia Kỳ, híp mắt nói: "Vậy phiền Tiểu Mã ca sau này chăm sóc cho em rồi".

Nghiêm Hạo Tường vốn đã tỉnh từ lâu nhưng lại giả vờ ngủ vì không muốn quấy rầy hai người kia, ai mà ngờ lại bị nhét cho cả đống cẩu lương vào miệng như vậy. Tôi đang ốm, có thể ra chỗ khác mà tình tứ được không?

Mặt khác bọn trẻ có vẻ rất yên ổn, náo loạn với nhau một hồi đều lăn ra ngủ hết, còn mỗi Chu Chí Hâm là thức. Sở dĩ bé Chu không ngủ là vì đang nằm trong lòng bé Văn, được bé Văn ôm đến chặt cứng muốn ngủ cũng không ngủ được. Chu Chí Hâm chỉ thầm cười khổ, mọi người bình thường chỉ thấy bé nhút nhát chứ bé nghĩ nhiều lắm đó. Nào là việc của ba Đinh với chú Lâm, hay việc sau này lớn lên Lưu Diệu Văn có còn thích bé như hiện tại không. Đột nhiên nghĩ tới việc Lưu Diệu Văn không thích mình nữa có chút cay mắt, ngẩng lên nhìn người đang ôm mình ngủ say mà trầm tư.

Đinh Trình Hâm xong xuôi mọi việc với Trương Chân Nguyên liền mời anh ở lại, nhưng không ở nhà mình mà cũng chui tót sang nhà Mã Gia Kỳ. Thấy bọn nhỏ ngủ lăn lóc thì định lên phòng lấy chăn, ai ngờ đúng lúc Mã Gia Kỳ mang đống chăn xuống nên thôi. Đinh Trình Hâm phát hiện Chu Chí Hâm chưa ngủ mà đang nghĩ gì đó liền vẫy tay Mã Gia Kỳ, bảo y gỡ Lưu Diệu Văn ra.

Lưu Diệu Văn đã ngủ say nhưng muốn lấy Chu Chí Hâm trong lòng nhóc đi thật sự rất khó.

"Xem ra giữ người cũng tốt ghê ha?" Đinh Trình Hâm nhoẻn miệng cười. Phải nói đến hồi trước Đinh Trình Hâm không hề ưa Lưu Diệu Văn một tí nào, không sai đâu, chính là không hề ưa!

Cục vàng cục phô mai nhỏ bé bỏng được anh nâng niu trong lòng bàn tay, ấy vậy mà chỉ lơ đễnh một tí thôi là bị Lưu Diệu Văn giành ngay lập tức. Lúc đó Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường chưa đọn dến, Mã Gia Kỳ cùng Tả Hàng, một lớn một nhỏ ra sức ngăn cản Đinh Trình Hâm để anh đừng chạy ra túm lấy cái đuôi cún của Lưu Diệu Văn mà quẳng đi.

Chu Chí Hâm ngồi ở bãi cỏ, Đinh Trình Hâm chỉ vừa cúi xuống lướt điện thoại, ngẩng lên đã thấy Lưu Diệu Văn.

Chu Chí Hâm đang ăn bánh trứng, Đinh Trình Hâm nấu ăn trong nhà, một lúc đã thấy Lưu Diệu Văn đứng trước cửa.

Chu Chí Hâm đi học, Đinh Trình Hâm đến đón, vừa bước tới cổng là thấy Lưu Diệu Văn.

Tóm lại, cứ thấy Chu Chí Hâm là sẽ thấy Lưu Diệu Văn. Thử hỏi một người cuồng con như Đinh Trình Hâm sao mà chấp nhận được. Ấy thế mà không biết Mã Gia Kỳ thuyết phục kiểu gì, giờ Đinh Trình Hâm chỉ có nước muốn đem Chu Chí Hâm gả luôn cho Lưu Diệu Văn.

Tả Hàng là người chứng kiến hai gia đình này nhiều nhất, cũng không hiểu gì cho lắm...

Được một lúc thì Tống Á Hiên chậm chậm bước xuống nhà, đầu tóc bù xù hết lên. Đinh Trình Hâm đang ngồi nói chuyện với Chân Nguyên và Tuấn Lâm, bọn nhỏ được đắp chăn dường như ngủ say hơn, đến Chu Chí Hâm cũng ngủ meo meo trong vòng tay của Lưu Diệu Văn rồi.

Tống Á Hiên gật đầu chào ba người họ rồi đảo mắt nhìn quanh, Đinh Trình Hâm liền nói: "Tiểu Mã tưới cây ngoài vườn, để anh ra gọi nha?".

"Không cần đâu ạ, để em ra ngoài" Tống Á Hiên xua tay, "Ca ca của Tuấn Lâm ơi, Đinh ca đối xử với Tuấn Lâm rất tốt đó ạ" nói xong còn dơ ngón cái rồi bước ra ngoài.

"Tốt thật nhỉ?" Trương Chân Nguyên cười nhìn Đinh Trình Hâm, không hiểu sao nụ cười này lại như muốn đem em trai bảo bối tránh xa Đinh Trình Hâm ra rồi.

"Ca, hai người thôi mà..."






_____________
xin lỗi mọi người vì lâu quá rồi mình mới update @@ do thời gian cách nhau hơi lâu nên có vẻ văn phong của mình sẽ khác đi một chút, mong mọi người thông cảm nha hic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro