Nhật ký 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em lại xuống đây? Cẩn thận bị lạnh" Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên ra tìm mình thì vội chạy tới, kiểm tra kĩ càng một lượt rồi mới yên tâm.

"Nằm mãi trên giường cũng chán, em đi lại một xíu cho mau khoẻ" Tống Á Hiên cười, "Xem ra anh trai của thư ký Hạ không có thích Đinh ca cho lắm nhỉ?".

"Cũng không hẳn, chủ yếu là do nuôi em trai bao nhiêu năm giờ phải giao lại có người khác nên không yên tâm ấy mà".

"Đổi lại là em, em được Tiểu Mã ca chăm sóc nên em cũng yên tâm hơn hẳn"

Tống Á Hiên tỉnh bơ nói ra còn Mã Gia Kỳ mặt lại điểm vài vệt hồng, rõ ràng ban nãy còn hùng hổ tỏ tình, vậy mà giờ lại ngại đến như vậy đây.

"Ây da, anh ngại hả?" Tống Á Hiên dụi dụi đầu vào người Mã Gia Kỳ, "Em đang bị ốm nè Tiểu Mã ca, em mệt quá đi ~".

"T-Thế mà em còn chạy xuống đây!" Mã Gia Kỳ bị sự thân thiết đột ngột làm cho lúng túng, chân tay cũng loạn xạ cả lên. Tống Á Hiên bật cười thành tiếng, người yêu này cũng đáng yêu quá đi mất.

Một màn ân ái của hai người đều thu hết vào mắt của Nghiêm Hạo Tường ở trên tầng. Nghiêm Hạo Tường có chút ghen tị trong lòng, bởi người thân thiết với Mã Gia Kỳ trước là anh, người quan tâm Mã Gia Kỳ hơn cũng là anh. Nhưng cuối cùng người Mã Gia Kỳ chọn lại là Tống Á Hiên.

Nghiêm Hạo Tường tặc lưỡi quyết định không nhìn nữa, quay người xuống tầng với bọn trẻ. Chu Chí Hâm ngủ sau cùng nhưng lại là người thức dậy đầu tiên, bé Chí bị giật mình bởi ác mộng làm Lưu Diệu Văn cũng tỉnh theo luôn.

"Sao thế?" Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hỏi, thấy người em hơi run nên luồn tay vào tóc xoa đầu em, "Không sợ, ca ca đây rồi".

"Ca ca, sau này lớn lên ca ca còn chơi với em nữa không?" Chu Chí Hâm ngẩng mặt hỏi, ban nãy em bé mơ Lưu Diệu Văn rời đi cùng người khác, dù bé có gọi hay đuổi theo như nào thì ca ca của bé vẫn rời đi, không ngoảnh lại nhìn đến một cái nên bé sợ lắm. Chu Chí Hâm không muốn phải rời xa Lưu Diệu Văn, chỉ muốn được ở cùng Lưu Diệu Văn mãi thôi.

"Em ngốc à? Sau này ca ca còn phải cưới em mà" Lưu Diệu Văn nhíu mày, kề trán mình vào trán bé chí, "Ca ca đã đeo nhẫn cho em rồi".

"Ca ca nhất định phải cưới em đấy nhé".

"Nhất định, không phải là em thì sẽ chẳng phải là ai hết".

Cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ chỉ diễn ra trong vòng năm phút, nhưng số ảnh mà Đinh Trình Hâm chụp lại chắc đã lên tới một trăm.

Hạ Tuấn Lâm chống tay mỉm cười nhìn hai em bé đang ôm nhau chít meo thành một đoàn, thật là ngưỡng mộ tình yêu gà bông vô lo vô nghĩ quá đi.

Trương Chân Nguyên có chút bất ngờ, thấy con trai hứa hôn trắng trợn với nhóc khác mà Đinh Trình Hâm còn nhiệt tình chụp ảnh nữa chứ, liệu giao Hạ Tuấn Lâm cho anh có ổn thật không vậy...

Nghiêm Hạo Tường vừa xuống thấy hiện trường thì không hiểu gì, cúi đầu chào một lượt rồi đến cạnh hai đứa con của mình.

"Tối nay ở lại ăn cơm nhé Tiểu Nghiêm" Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên từ bên ngoài vào, vừa thấy Nghiêm Hạo Tường là anh mở lời ngay.

Vẫn là nụ cười lộ răng thỏ như mọi khi, vẫn là thái độ niềm nở đấy nhưng lại làm Nghiêm Hạo Tường có chút đau đớn. Anh đáp: "Tối nay em muốn tự chuẩn bị cho hai đứa nhỏ, lâu rồi em không vào bếp".

"À, vậy sau nhớ qua anh ăn nhé".

Nghiêm Hạo Tường nghĩ Mã Gia Kỳ biết tình cảm mình dành cho anh, nhưng xem ra anh vẫn chỉ coi Nghiêm Hạo Tường là một cậu em trai yêu quý thôi.

"Tối anh với Hạ Nhi ở lại ăn cơm với bọn em" Đinh Trình Hâm nói, Trương Chân Nguyên vừa từ chối liền lại bị Hạ Tuấn Lâm đạp nhẹ vào chân nên đành đồng ý, thầm nghĩ em trai đúng là có sắc quên người thân.

Bọn trẻ ngủ thêm một lúc rồi cũng tỉnh dậy, nhờ thế căn nhà cũng bắt đầu náo loạn hơn. Trương Cực và Trương Trạch Vũ cùng Nghiêm Hạo Tường về nhà, lưu luyến một hồi mãi mới chịu đi. Tô Tân Hạo xem hoạt hình cùng Chu Chí Hâm. Ban đầu Lưu Diệu Văn không muốn xem vì kêu lớn rồi ai thèm xem mấy cái con nít, nhưng vì bé Chí nên cũng xem cùng. Ai ngờ xem được một hồi thì quên mất trời đất luôn, mỗi việc ôm bé Chí là không quên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro