HẢI HOA - GẶP LẠI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống sân bay, cảnh vật đều đã thay đổi cả rồi nhưng cảm giác quen thuộc vẫn tràn về trong tâm trí của Patrick. Ông thầm nghĩ đã bao lâu rồi chúng ta không gặp lại nhau, mọi thứ bây giờ khác xưa nhiều quá. Ông thì thầm một câu mà có lẽ chỉ mình ông nghe thấy:

- Hải Hoa, gặp lại rồi.

Jay sau khi đã thu xếp đồ đạc  thì bước đến cửa phòng và gõ nhẹ cánh cửa:

Cốc!Cốc!Cốc

- Vào đi.

- Ba à, chiều nay ba có dự tính đi đâu chưa. Con thu xếp rồi đưa ba đi, để ba đi một mình con không yên tâm.

- Chiều nay con đưa ba đi ra Doanh một chút, không biết bây giờ chỗ đó thế nào rồi.

- Con có hỏi thăm vài người xung quanh, ít ai biết Doanh lắm toàn là khách du lịch thôi, may thay có  bác kia cũng trạc tuổi ba dân địa phương ở đây. Bác bảo chỗ đó vẫn còn nhưng người ta xây dựng lại hết rồi, đến cả bác ấy người ở đây mà chỉ còn nhớ man mán thôi.

- Dù sao thì chắc ba cũng ghé ngang một chút, coi như thăm lại chốn cũ ấy mà

Buổi chiều, dạo bước trên con đường xưa, Patrick bồi hồi nhớ lại, đây rồi, cánh cửa ấy nơi đã chào đón 90 con người từ khắp mọi miền trên thế giới hội tụ, họ đã gặp nhau, đồng hành cùng nhau trên chuyến hành trình chinh phục ước mơ. Ngày đó, người ta nói rằng show sống còn rất tàn nhẫn, ai cũng biết điều đó cả nhưng họ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ đổi lại một cơ hội cho riêng mình. Có đáng không cơ chứ, ông cũng từng đặt ra câu hỏi này và đã có câu trả lời cho chính bản thân ông. Đáng chứ! Ngày còn trong Doanh, tập luyện vất vả không kể ngày đêm, có khi họ chỉ được ngủ vài tiếng đồng hồ nhưng bù lại họ được cháy cùng sân khấu của mình, những tình bạn, tình anh em thân thiết đều sinh ra từ đây. Có những ngày mệt mỏi chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường ở ktx, mong muốn cho bản thân vài phút lười biếng, nhưng áp lực để đi được đến chặn đường cuối cùng và giành lấy tấm vé debut vẫn còn đè nặng lên đôi vai của những câu thanh niên ấy. Ở đây, họ đã có những tình bạn rất đẹp mà chắc rằng trong thâm tâm của mỗi người khó có thể nào quên được, họ cùng nhau ăn, cùng ngủ,cùng luyện tập và thậm chí có những đêm baylak cùng nhau nữa kìa. Kì diệu thật, không biết bằng cách nào những con người bất đồng ngôn ngữ ấy lại có thể trò chuyện, tâm sự đến quên trời quên đất, đến cả những khán giả theo dõi chương trình còn đặt cho họ cái tên " trại tâm thần đa ngôn ngữ".

Và tại đây, định mệnh đã sắp đặt cho Patrick ông gặp người con trai ấy, người con trai có tên Châu Kha Vũ, cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng lại là sợi dây vô hình gắn kết hai số phận, ngày đó hai con người chỉ vừa mới 17 18 tuổi, họ đã đồng hành cùng nhau từ trong Doanh đến thành đoàn, có người còn từng kể lại rằng chỉ cần Patrick đứng thấp thoáng đâu đó thì vẫn luôn có một Kha Vũ dịu dàng ở phía sau và ngược lại. Ông còn nhớ ngày ghi hình đầu tiên người bắt chuyện với ông cũng là Kha Vũ, có lẽ cái bộ dáng lúng túng bối rối khi không nghe hiểu kịp staff nói gì đã gây sự chú ý đối với Kha Vũ. Ông ấy đã giải thích bằng tiếng anh cho ông, nói thật lúc đó ai mà không mừng cơ chứ, một người hướng nội như ông ở đất nước xa lạ này lại có một người bằng lòng bắt chuyện và đến tận bây giờ ông vẫn còn nhớ như in câu nói của người ấy.

- Hey What's up?

Ấn tượng mà Kha Vũ để lại khi đó có lẽ là một người con trai cao gầy, có nghe qua profile thì Kha Vũ cao 1m88 nhưng theo ông thấy thì có lẽ hơn con số ấy rồi, nhìn bề ngoài người con trai trông có vẻ lạnh lùng, ít nói và tạo cho người ta một cảm giác khó gần. Nhưng đối với ông thì không phải như vậy, ông cảm thấy ông ấy ấm áp lắm chỉ là không biết cách thể hiện mình ra mà thôi, chắc vì đó là người Patrick nói chuyện đầu tiên trong Doanh nên có thiện cảm tốt hơn hẳn người khác. Bây giờ nghĩ lại, thôi cho ông xin rút lại những ý nghĩ ban đầu có được không? Nhớ về người đó một nụ cười không tự chủ đã hiện diện trên gương mặt dù cho thời gian đã cố tình làm tàn phai nhưng vẫn không sao làm được.

"Có rất nhiều chuyện, trước khi kịp quý trọng thì đã thành chuyện xưa. Có rất nhiều người, trước khi kịp để tâm thì trở thành người cũ. Cuộc sống không bán vé khứ hồi..." (Sưu tầm)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro