HỒI TƯỞNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" I heard that you want to break up ?"

" Get to the point. I don't have so much time."

" Why do you want to break up ?"

" Cuz it's a waste of my time."

" What's wasting  your time ?"

" You."

" How am I wasting your time ?"

" What are we doing is...We are doing nothing."

" What do you mean we are doing nothing, Patrick ?"

" Are you telling me this is nothing ?"

" It is nothing."

" It has been three years."

" Three years. Waste of my time."

" Can we just please sit down for a sec ?"

" No."

--------

" Mắt kiếng."

" Kiếng thanh 4 em ơi."

" Ok thanh 4."

" Giờ em còn chưa biết đọc thanh 4 á."

" Em biết mà. Sao anh hung dữ thế ? "

" Thầy Châu Kha Vũ hung dữ quá. Đừng hung dữ với em. "

" Trước đây anh từng bắt nạt em sao ?"

" Vâng, thường xuyên nữa ấy. Anh chưa thể hiện ra thôi."

" Xin chào. Cảm ơn Châu Khơ Vũ. Thầy của em."

" Châu gì cơ ?"

" Châu Khơ Vũ."

" Kha, Châu Kha."

" Châu Kha."

"."

" Cảm ơn Châu Kha Vũ. Anh trai thúi của em."

" Không cần cảm ơn."

" Cảm ơn."

" Em trai thúi."

---------

" Patrick follow me."

---------

" Anh sẽ cho em cái kẹp trái đào này."

" Anh thấy nó rất đáng yêu. Giống em vậy."

" Em lấy gì để đổi với anh ?"

" Em lấy cái áo này đổi với anh."

" Wow đây là cái áo anh thích trong vlog của em đợt trước."

" Áo có chữ gì vậy? Chou didi."

" Anh không lấy áo đâu, quần trắng của anh em cũng ghi lên nữa."

" Thôi đành chiều lòng đứa nhỏ như em vậy."

------------

" Anh ghen hả? "

" Ghen rồi."

" Không. Anh chỉ đói thôi."

-----------

" Anh có thể làm như vậy trong 2 phút."

" Đừng làm thế không tốt cho cuộc sống đâu anh."

" Stop it."

-----------

" Chúc mừng Châu Kha Vũ. Hạng 10."

" Chúc mừng Patrick Doãn Hạo Vũ. Hạng 9." 

________________________________________________________________________________

==== Tui là dãy phân cách đây ====

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của Patrick. Giờ ông mới để ý không biết từ lúc nào mà kí ức đã đưa ông tới bờ biển xưa rồi. Màn đêm đã dần phủ lên mọi thứ, từng con sóng nhỏ cứ tranh nhau xô  vào bờ, hết con sóng này tới con sóng khác, mùi biển như đan xen vào hơi thở. Thật quen thuộc. Bờ biển này đã từng chứng kiến những cậu thanh niên đôi mươi mang trong mình những hoài bão, những khát khao cháy bỏng của tuổi trẻ, từng tiếng cười, tiếng nói cứ âm vang đâu đó. Những hình bóng cứ liên tiếp hiện ra, Patrick đưa tay lên ông muốn chạm vào nó dù chỉ một chút thôi, một chút thôi là đủ rồi. Mắt ông nhòe dần đi, trước mắt ông là hình bóng mà cả đời ông không thể nào quên được.

- Dan. Ông về thăm tôi phải không ? 

Người ấy không nói gì cả, chỉ nhìn ông cười dịu dàng. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy đã từng chỉ dành riêng cho ông, một mình ông mà thôi. Ông ước rằng ngay lúc này đây, xin thời gian hãy ngừng lại để cho ông có thể ở gần ông ấy lâu hơn chút nữa. Thượng đế có thể đã nghe được tiếng lòng của ông, thời gian từng giây từng giây trôi qua một cách chậm rãi, mọi cảnh vật đều như lắng đọng, ông không còn nghe thấy một âm thanh nào xung quanh cả, sự chú ý của Patrick ông bây giờ chỉ dành riêng cho một bóng hình trước mắt. Nhưng tạo hóa thật muốn trêu người, bóng hình ấy cứ mờ dần mờ dần đi, Patrick lau đi vết nhòe trên đôi mắt để có thể nhìn rõ người ấy hơn, ông đưa tay lên muốn chạm vào hình bóng ấy. Nhưng bóng hình ấy đã vỡ tan ngay trước mắt ông. Tiếng nói bi thương khẽ vang lên: 

- Dan. Sao ông không dắt tôi theo vậy hả ? Tại sao? Tại sao lại để tôi một mình? Tôi ghét ông. Ghét ông nhất trên thế gian này.

Dòng nước mắt vẫn cứ chảy trên khóe mắt. Ông còn cảm nhận rõ vị măn trên đầu môi của mình, mặn lắm, thật đấy, đâu đó còn có vị chát nữa. Trái tim vẫn đập nhịp nhàng trong lồng ngực, nhưng đau lắm. Tim thì vẫn còn đó nhưng ông biết rằng kể từ giây phút người ấy bỏ lại ông mà đi thì cũng đã mang theo trái tim của ông đi mất rồi.

- Nếu đã mang trái tim tôi đi thì cớ gì lại không mang tôi theo luôn. Dan à, ông biết vậy là tàn nhẫn với tôi lắm không ? 


"Lúc còn trẻ không nên gặp người quá tuyệt vời, nếu không cả đời này sẽ mãi vấn vương. Người ta quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang theo cả thanh xuân của bạn. Bạn không rõ người ấy có gì đặc biệt nhưng lại chẳng ai thay thế được. Những người quá tuyệt vời một khi gặp được quá sớm hoặc là quãng đời còn lại chính là người đó, hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức ..."

_Sưu tầm_

-----------------------------------------------------

Kỉ niệm 2 tháng thành đoàn 

Mong  mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai em bé của chị. Mãi yêu ❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro