KHI NÀO TA GẶP NHAU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Mở nhạc lên nghe nhé *

Nếu một ngày có người hỏi bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy hối hận về một việc mình từng làm chưa? Câu trả lời sẽ là gì nhỉ ? Đã từng hay chưa từng?

Một ngày nào đó gặp lại cố nhân, bạn nghĩ đó là tình cờ hay định mệnh đã an bài sẽ phải gặp nhau. Thời gian đó, địa điểm đó, không gặp không về

-------------------

Từng ngày, từng tháng cứ dần trôi. Chúng ta đã không gặp nhau bao nhiêu lâu rồi em còn nhớ hay đã quên? Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, cái gì đến thì sẽ đến và cái gì cần kết thúc nó sẽ kết thúc. Đó là quy luật. 

Sinh nhật năm em 20,21,22...28 anh không đến được. 

Em cũng không cùng anh trải qua sinh nhật thứ 21,22,23...29

Quà của em, anh chuẩn bị rồi, vậy thì đến khi nào nó mới có thể đến tay chủ nhân thực sự của nó đây.

Đã từng, rất nhiều lần giữa màn đêm tĩnh lặng, anh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng cứ dai dẳng bám theo anh từng ngày, cứ ngỡ đang ôm em vào lòng nhưng đối diện với anh lại là khoảng không nhạt nhòa. Tim cũng trống rỗng. 

Cầm ly rượu trên tay, màu đỏ thẫm sóng sánh. Em nghĩ nó có vị gì? Anh cũng không rõ vị của nó như thế nào nữa. Nếu để dễ hình dung một chút, anh nghĩ có lẽ là vị "chát". Dòng tin nhắn vẫn đang hiển thị, chỉ là nút gửi đi không biết bao giờ được chạm đến. 

"Hôm nay Bắc Kinh mưa rồi, còn bên em thì sao?"

---------------

Chúng ta xa nhau bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Anh trai ngốc của em chắc không có thời gian nhớ rồi, vậy thì để em nhớ giúp anh nhé. Hôm nay đã là ngày thứ 2920 rồi anh ạ. 

Những ngày qua vẫn lặng nhìn dõi theo trên bước đường anh đi, không thiếu một ngày. Anh của em bây giờ đã thực hiện được điều mình muốn và em cũng vậy. Chỉ là không cùng nhau.

Sinh nhật anh em không đến được nhưng quà cho anh không bao giờ là thiếu. Liệu anh có còn muốn nhận nó từ em?

Nhiều đêm, rất muốn nói với anh ba chữ nhưng chỉ có thể thủ thỉ với bản thân. Em rất muốn, thật sự rất muốn thoát khỏi cảnh này.  Những đêm dài rất mệt, chỉ muốn dựa vào lòng anh một chút, và đối diện với em là căn phòng trống rỗng. Em không hình dung được em của lúc ấy như thế nào nữa. Ngủ một giấc cho qua ngày là điều mà em có thể làm lúc bấy giờ.

Tối nay muốn gửi một dòng tin nhắn, ngập ngừng rồi lại thôi. Anh đang làm gì? Liệu có nhớ về em như em nhớ về anh? 

"Hôm nay Đức mưa rồi, Bắc Kinh có còn nhớ nước Đức không?"

------------------

Ngày mình xa nhau, trời hôm ấy như đang khóc thay chúng mình vậy.

 Chúng ta chắc chắn rồi sẽ gặp lại. Anh và em cách nhau hơn 7000 km, chúng ta không bên nhau nhưng tâm mình lại ở gần nhau hơn thế. 

Ngày gặp lại mong rằng cả hai ta đều sẽ vui vẻ mà bắt đầu.

"Chào em, Doãn Hạo Vũ. Đã lâu không gặp."

"Chào anh, Châu Kha Vũ. Đã lâu không gặp."

"Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."

"Người ta yêu một thành phố không phải nơi đó có gì mà là nơi đó có ai."

_Sưu tầm_

------------------------------------------

"How far we travel in life matters far less than those we meet along the way."

4 tháng thành đoàn vui vẻ, mong thế giới này dịu dàng hơn với hai em nhỏ của chị. Bình bình an an cùng nhau trưởng thành. Ôm nhau thật chặt, đồng hành cùng nhau thật lâu.

23:35 - 24/8/2021





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro