NỢ ANH LỜI HỨA ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhớ mở nhạc lên nghe thư giản nhé*

1 2 3 Cheers!!! Chúc mừng chúng ta tốt nghiệp.

Trước sân kí túc xá, nơi cả nhóm đã gắn bó cùng nhau trong suốt 2 năm, tiếng cười, tiếng nói rộn ràng cả khu vực trước sân. Anh mời em 1 ly, em mời anh 1 ly, cứ thế người này mời người kia, người kia mời người nọ cuối cùng thì ai cũng đều hơi mơ màng, bá vai bá cổ lẫn nhau tâm sự hết chuyện này đến chuyện kia, như thể chỉ ngày mai nữa thôi những lời đó không biết tâm sự cùng ai nữa rồi. Bên chiếc xích đu, một góc khuất nơi mọi người đang ngồi, Patrick đang thẩn thờ suy nghĩ mà không nhận ra có người đang bước tới cạnh cậu.

- Làm gì mà thẩn thờ vậy em trai?

- Ủa anh Riki? Sao anh lại ra đây? Em có thẩn thờ gì đâu chỉ là suy nghĩ vu vơ vài chuyện ấy mà.

- Anh ra đây hóng mát một xíu, trong đó hơi ngột ngạt. Em có tâm sự gì hả?

- Không có gì đâu anh.

- Anh biết em đang có tâm sự. Chuyện của em và Kha Vũ đúng không?

Cậu ấp úng không biết nói sao:

- Em...

- Anh biết cả hai đều đang rối bời, thời gian qua không ít thì nhiều bọn anh đều hiểu mối quan hệ của hai đứa, dù chưa lần nào hai đứa công khai một cách rõ ràng với bọn anh.

- Em xin lỗi.

- Có gì đâu mà xin lỗi, bọn anh tôn trong quyết định của hai đứa. Sắp tới bọn em tính thế nào?

- Có lẽ em sẽ về Thái, còn anh ấy thì...

- Về Thái hay lặng lẽ bay đến Đức vào sáng sớm ngày mai khi tất cả bọn anh đều đang say giấc hả em trai?

Cậu bất ngờ vội lên tiếng:

- Anh... Sao anh lại biết?

- Anh xin lỗi khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của em và chị trợ lý. Đừng nói xin lỗi với anh, nhưng nói thật anh hơi buồn khi em định làm vậy đó Patrick.

Cậu biết anh đang không vui, ngày thường mọi người đều gọi cậu là PaiPai nhưng giờ phút này cái tên Patrick vang lên thì cậu cũng biết mình đã làm cho anh thất vọng rồi.

- Em... Em không định giấu bọn anh đâu nhưng nếu để mọi người biết thì em càng không thể dứt khoát mà đi.

- Anh hiểu. Ai rồi cũng sẽ rời đi chỉ sớm muộn mà thôi.

- Anh hứa với em được không? Đừng để các anh biết nhất là Dan.

- Anh...

- Em xin anh đấy Riki, thỏa ước muốn của đứa em út này. Được không anh?

- Được rồi.

- Cảm ơn anh nhiều Riki. Để ý anh ấy giúp em anh nhé.

5h sáng, khi màng đêm vẫn còn bao trùm không gian có một cậu nhóc lặng lẽ kéo chiếc vali của mình xuống tầng, dư âm của tàn cuộc ngày hôm qua đều khiến mọi người vẫn còn trong cơn mộng mị. Trước đó cậu đều đã đặt trước cửa phòng mọi người những món quà cậu tự tay chọn riêng cho họ, hôm qua ai cũng say nên đều chia nhau ngủ ở các phòng bên khu B cả. Chợt có tiếng nói khe khẽ vang lên:

- PaiPai...

- Anh Riki? Sao anh...

- Không tiễn em đến sân bay được. Cho phép anh tiễn em đến cửa nhé.

- Cảm ơn anh...Riki.

Anh đưa cậu ra đến cổng nơi chị trợ lý đã chờ sẵn, hành lý đều đã được sắp xếp gọn gàng vào cóp xe. Anh khẽ ôm cậu, vỗ vai:

- Đi đường bình an em nhé. Sẽ nhớ em nhiều, em trai.

- Mong sẽ sớm gặp lại, anh trai của em.

Và rồi chiếc xe lăn bánh, cậu ngoái nhìn lại nơi mình đã gắn bó cùng mọi người trong suốt 2 năm, cậu nhìn về phía xa xa trên tầng nơi có người con trai cậu thương. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cậu mím môi:

- Xin lỗi anh, Dan.

Nhưng nếu cậu để ý kĩ thì góc màn ngay cạnh cửa sổ có một người con trai đang đứng đó, giọt nước mắt của anh cũng đang rơi vì cậu.

Trước lúc cậu đi, cậu có vào phòng lặng lẽ đặt một bức thư ngay chiếc bàn cạnh giường, lúc ấy anh đã tỉnh nhưng vẫn không dám mở mắt. Anh sợ. Chỉ cần đối diện với ánh mắt ấy thôi anh chắc chắn sẽ giữ cậu lại, giữ chặt cậu ở bên mình không cho đi đâu cả. Nói anh hèn nhát cũng được, anh chấp nhận. Cậu đã nói với anh rất nhiều, anh đều nghe thấy cả, có lẽ cậu nghĩ anh vẫn còn say bởi hôm qua anh là người uống nhiều nhất. Đôi môi của cậu chạm khẽ vào mắt anh, rồi tới bờ môi, cậu nâng niu như sợ chỉ cần chạm mạnh xíu thôi thì thời khắc này sẽ tan biến vậy. Anh nghe tiếng cậu khẽ vang lên:

" Xin lỗi anh, Dan"

" Em biết khi anh tỉnh dậy, anh sẽ trách em."

" Em thương anh lắm. Nhưng cho phép em được ích kỉ lần này anh nhé."

" Em không muốn ai vì mình mà phải đưa ra lựa chọn, tốt nhất điều đó hãy để em làm thay vậy."

" 2 năm qua cảm ơn anh rất nhiều, vì sự quan tâm, giúp đỡ và...cả tình cảm ấy nữa."

" Ngày sinh nhật lần thứ 19 của anh, em đã nói trong video chúc mừng sinh nhật rằng em mong chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành. Em nói thật đấy nhưng có lẽ em chỉ có thể đồng hành cùng anh trong 2 năm vừa qua mà thôi."

" Cho em nợ anh về lời hứa trưởng thành này anh nhé. Hãy tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, cả phần em nữa."

" Cảm ơn vì định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau. Có duyên ắt sẽ tương phùng. Em yêu anh."

Ngay khi cậu bước ra khỏi cánh cửa phòng, người con trai ấy cũng mở mắt, bờ môi chậm rãi cử động:

" Anh cho em nợ lời hứa ấy đó. Đợi anh. Ngày gặp lại anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi. Anh...Châu Kha Vũ cam đoan với em. Bảo trọng người anh yêu."


"Chúng ta rồi sẽ gặp nhau thôi, anh chưa biết là khi nào. Nhưng hẳn là sớm, ngày đó sẽ thế nào nhỉ, mưa hay nắng, nếu mưa thì tốt hơn vì người ta nói rằng 2 người gặp nhau trong mưa nhân duyên nhất định sẽ bền chặt. Có duyên ắt sẽ tương phùng."
_Sưu tầm_

------------------------------------------------

Hôm nay hai bạn nhỏ cho hít ke mệt nhỉ luôn đó. Định viết chap này sớm một chút mừng 3 tháng ngày thành đoàn hai bạn nhỏ của chị mà lại không kịp giờ bên Trung. Thôi thì tính giờ Việt Nam đỡ vậy. Đoạn đường tới chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau nhé.❤

23:40 - 24/7/2021











-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro