Chương 11: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng của Edward Grayson.

Người đàn ông trung niên nằm trên giường, một tay ông ấy đang che đi khuôn mặt tràn đầy buồn bã của chính mình. 

Nỗi buồn của ông ấy từ từ lan tỏa khắp căn phòng, khung cảnh giờ đây trong thật ảm đạm. Mọi sự vật dường như cảm nhận được cảm xúc của ông ấy, ngoài trời bây giờ không có một tiếng động, chỉ còn lại người đàn ông cô đơn trong căn phòng nhỏ của mình.

Ông ấy giờ đây đang nhớ lại mọi thứ.

Lola, đứa con gái yêu quý của ông đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, cô ấy không thể phản ứng kịp với mọi thứ đã xảy ra.

Ivan Grayson, đứa bé ông đưa về nhà để tiện nghiên cứu về Khu rừng Cấm cuối cùng lại chính là con trai ông. Ông hối hận, ông bất lực vì đã không nhận ra mọi thứ sớm hơn, nếu có thể nhận ra sớm hơn dù chỉ một chút thì ông đã bù đắp cho đứa con trai ông chưa từng gặp mặt này.

Rồi ông lại nghĩ về vợ mình, bà Noel, ông nhớ bà. Ông nhớ bà ấy nhiều hơn tất thảy mọi thứ, vừa nghĩ về bà, ông vừa quay người qua chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường mình, ông kéo ngăn kéo thứ nhất , lấy một tấm ảnh từ trong đó ra. Ông nâng niu bức ảnh đen trắng trên tay mình, đó là bức ảnh duy nhất của gia đình ông, cũng là bức ảnh duy nhất có mặt bà Noel mà ông có được. Trong quá khứ, vào thời gian khi máy ảnh chưa phát triển thì đây là lần hiếm hoi duy nhất gia đình ông được chụp ảnh với nhau.

Ông lấy tay mình, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt của bà trong tấm ảnh nhỏ. Ông lại đưa bức ảnh tới gần mình, hôn lên bức ảnh rồi cất nó đi.

Ông nghĩ về chính bản thân mình, nhớ lại mọi thứ mình đã làm trong 14 năm nay, liệu mình có nên tiếp tục nó?

Câu trả lời có lẽ là có, ông không muốn phải từ bỏ việc này, đây là hy vọng duy nhất của ông để gặp lại vợ mình lần nữa. Ông muốn làm việc này đến cuối đời, ông muốn theo đuổi thứ hy vọng hão huyền này cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng. 

Nhưng lần này sẽ khác, ông sẽ không dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu nữa, ông sẽ dành thêm thời gian cho người thân duy nhất còn lại của mình, Lola Grayson. Sau khi nghe được những lời nói của Ivan, ông nhận thời gian qua mình đã vô tâm với con gái đến cỡ nào, ông chỉ dành ra được một ít thời gian cho Lola, còn lại thì vùi đầu vào nghiên cứu rừng Cấm.

Sau khoảng vài tiếng suy nghĩ, cuối cùng ông cũng quyết định đi ngủ.

Khoảnh khắc ông chìm sâu vào giấc ngủ, có một chú bướm nhỏ đậu ngoài cửa sổ. Chú bướm ấy có đôi cánh mang màu xanh ngọc bích có chút pha lẫn màu bạch kim.

Chú bướm đậu một lúc lâu trước khung cửa sổ trước khi rời đi.

Trước khi đi, chú vỗ cánh của mình 3 lần.

***
Ngày 2287.

Tôi vừa viết xong nhật ký về ngày hôm qua.

Cất nhật ký vào trong kho lưu trữ, tôi lấy ra chiếc đồng hồ quen thuộc. Hiện tại là 4 giờ sáng, xem xong, tôi cất đồng hồ vào kho lưu trữ.

Nằm dưới một gốc cây, tôi suy nghĩ về những điều mình cần làm tiếp theo và những dự định trong tương lai. Tôi đang nghĩ đến việc làm lính đánh thuê để kiếm sống, nhờ vào kỹ năng [Tinh thông lịch sử Trái Đất] thì tôi có thể làm được mọi việc trên đời, chỉ cần có người thuê là được. Đó là mục tiêu lâu dài, còn hiện tại thì tôi cần chỗ ở, theo những gì tôi nhớ thì gần đây có một ngôi làng nhỏ thuộc lãnh thổ của Easthica nên tôi định sẽ đến đó và tìm chỗ ở trước. Giờ tôi chả còn gì ngoài cái thân này cả, túi tôi chả có xu nào nên có lẽ là đến ngôi làng ấy thì tôi sẽ tìm việc làm trước đã. 

Tôi cứ nằm nghĩ về mọi thứ cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.

Thời gian trôi qua, bỗng nhiên có một tiếng chít chít đánh thức tôi dậy. Tôi mơ màng tỉnh khỏi giấc ngủ, nhìn ra nơi phát ra tiếng kêu kia.

Đó là một con chuột, có vẻ như nó đang cố tìm thức ăn từ trên người tôi. Thấy tôi cử động, chú chuột ấy liền bỏ chạy không ngoảnh đầu lại.

Tôi nhìn lên bầu trời, hiện tại ánh nắng chói chang chiếu sáng khắp nơi, có lẽ đã đến trưa rồi.

Tôi từ từ đứng dậy, ngáp dài một tiếng xong đi tìm một nơi để có thể rửa mặt. Tôi mở kho lưu trữ và lấy tấm bản đồ mà mình chép lại từ trong sách để tìm một con sông hoặc cái hồ gần đây.

'Hướng Tây đi khoảng vài trăm mét sẽ có một hồ nước nhỏ'

Sau khi xác định được nơi cần đến, tôi cất bản đồ vào kho lưu trữ rồi lên đường.

Vì nơi đây khá trống trải nên tôi không mất quá nhiều thời gian để đến được chiếc hồ kia. Đến nơi, tôi quỳ xuống rửa mặt và uống vài ngụm nước, đúng thời đại mà công nghiệp chưa quá phát triển mọi thứ trong lành gì đâu.

Từng ngụm nước mát được tôi húp ừng ực trên đôi bàn tay của mình. Sẵn tiện, tôi lấy ra một bình nước to từ trong khu lưu trữ của mình và múc đầy để phòng hờ việc không có nước uống. Giờ việc tiếp đến là tìm đồ ăn, có vẻ tôi nên đi săn vài con gì đấy để kiếm thêm thức ăn.

Tôi lấy khẩu Barret M95 và đạn ra từ kho lưu trữ, sau đó sử dụng kỹ năng của mình rồi tìm từ khóa 'lính bắn tỉa' một loạt những cái tên của các xạ thủ bắn tỉa nổi tiếng hiện lên, tôi liền chọn Simo Häyhä - cái tên đầu tiên đập vào mắt tôi.

Kiến thức của ông bắt đầu tràn vào đầu tôi nhưng cũng như ngày hôm qua, không còn cơn đau nào nữa, có lẽ là do tôi đã thích nghi với việc này chăng? 

Không để ý đến nó nữa, tôi cầm lấy cây súng đang nằm bên cạnh mình rồi nạp đạn cho nó. Xong việc thì tôi liền tìm một nơi có thể ẩn nấp và chờ đợi con mồi. Tôi cũng mua từ cửa hàng hệ thống một củ cà rốt và đặt ở vị trí tốt để có thể quan sát, vị trí này cách không xa nơi tôi ẩn nấp.

Khoảng mười phút sau khi ẩn nấp, một con thỏ trắng đã xuất hiện trong tầm ngắm của tôi. Không do dự một giây nào, tôi liền bóp cò. Không một âm thanh nào vang lên cả, chỉ có một vệt ánh sáng lướt qua và con thỏ trắng kia đã chết.

Nói về cây súng tôi đang dùng một chút, cây Barret M95 mà tôi đang dùng đã được trang bị đầy đủ mọi phụ kiện cần thiết như ống ngắm, ống giảm thanh,... Tất cả phụ kiện tôi đều đã cường hóa bằng mana và kiến thức khoa học, sự kết hợp này tạo ra một loại vũ khí mạnh mẽ có sức công phá khổng lồ. 

Quay trở lại hiện tại, sau khi bắn trúng mục tiêu tôi rời khỏi vị trí đang ẩn nấp và tiến đến xác của nó. Tôi quyết định sẽ đánh chén một bữa thịt thỏ nướng cho bữa trưa và bữa sáng của mình.

Đầu tiên thì tôi mua nguyên liệu để ướp thịt từ cửa hàng hệ thống, sau đó thì lấy các dụng cụ nấu ăn ra và tiến hành chế biến. Khoảng 1 tiếng hơn sau, món ăn đã hoàn thành, rồi thì bắt đầu đánh chén thôi.

Cái cảm giác này nó phê vãi, nướng thịt bên bờ hồ xong đánh chén, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh thì phải gọi là trên cả tuyệt vời.

Ăn uống no nê, tôi bắt đầu nghĩ lại về kế hoạch trong tương lai của mình. Tôi nhận ra là mình không nhất thiết phải đi vào làng để sống, tôi có thể ở đây và sống cũng được, dù sao thì tôi cũng quen với cảnh cô đơn rồi. Còn vụ làm lính đánh thuê thì có lẽ phải để sau, tôi đoán mình sẽ phải ở lại đây tầm 1-2 năm gì đó xong mới tiếp tục hành trình của mình.

Sau đó, từ trong kho lưu trữ của mình tôi đặt căn nhà gỗ đã lâu không gặp của mình cách hồ nước 10 bước chân. Sau khi chuẩn bị xong thì chắc là tôi sẽ tiến hành đi săn thôi, tôi mua từ cửa hàng vài củ cà rốt rồi đặt chúng ở vị trí cũ và nấp ở chỗ cũ nốt.

Tôi cứ đi săn như thế đến tầm 3 giờ chiều.

Bà cha nhà nó, vừa lúc trưa hên thì giờ lại xui, nằm mấy tiếng đồng hồ mà bắt được có mỗi 3 con thỏ. Chắc là tôi nên đặt bẫy thú thôi chứ đi săn thì chỉ có vào rừng tìm thú mà săn chứ ở đây vắng vẻ quá.

Tôi đi về nhà với cặp thỏ trắng vừa bắt được trên tay.

Tôi lấy bình nước mà tôi múc lúc trưa ra rồi uống và rửa tay. Tôi không định làm bẩn cái hồ mà mình chuẩn bị sinh sống trong thời gian tới đâu nên chắc là tôi cũng sẽ phải làm vài cái xô để múc nước sinh hoạt thêm vào đó có lẽ là tìm một nơi để làm nhà xí.

"Chậc, sắp tới lại phải bận thêm việc." Tôi than thở với chính mình.

Xàm như vậy được rồi, giờ thì xử lý và ướp thịt để chuẩn bị nướng thỏ ăn tiếp thôi. Tôi ngay lập tức bắt tay vào làm, sau khoảng 10 hay 20 phút gì đấy thì cũng đã xong, giờ thì đợi tới chiều nướng ăn thôi.

Giờ thì tôi sẽ dùng nguyên vật liệu trong cửa hàng hệ thống để làm vài cái bẫy thỏ và bẫy chim đơn giản. Bắt tay vào việc nào.

Tôi lấy chiếc đồng hồ từ trong kho lưu trữ ra và hẹn giờ là 4 giờ.

À quên mất, mình còn Howl nữa.

Chợt nhận ra mình đã quên béng đi người bạn máy móc này, tôi liền mở kho lưu trữ và lấy cậu ấy ra. Tôi đã nâng cấp Howl xong từ ngày 2284 rồi, nhanh hơn so với tôi dự tính.

Tôi bật nguồn của Howl sau đó kiểm tra pin của cậu, hiện cậu còn 63% pin, cũng đủ để tôi xài từ đây đến tối. Sau khi kiểm tra pin xong, tôi bật tính năng đọc sóng não của cậu lên rồi để cậu ở yên một chỗ và phát nhạc.

Làm việc bên tiếng nhạc du dương và cảnh quan của thiên nhiên quả thật rất thú vị. Tôi không cảm thấy mệt mỏi khi làm việc mà lại còn cảm giác hứng thú hơn nữa chứ. Tôi ngồi làm đến khi tiếng báo thức reng lên, vậy là đã 4 giờ rồi.

Vậy tiếp theo làm mấy cái xô với tìm nhà vệ sinh nhỉ.

Tôi cất những chiếc bẫy vừa làm vào kho lưu trữ và tiếp tục làm vài cái xô gỗ, sẵn tôi cũng hẹn báo thức 5 giờ.

Sau khi làm được 3 chiếc thì tôi cảm giác đã đủ dùng nên liền tìm nơi làm nhà vệ sinh cho bản thân. Tôi tìm được một khu rừng cách hồ nước tôi đang ở không quá gần nhưng cũng không quá xa, vậy là đủ, tôi quyết định sẽ làm một người tốt và bón phân cho cây. 

Về lại nơi ở hiện tại thì cũng là lúc chiếc đồng hồ báo thức reng lên.

Tôi bắt đầu nướng thịt thỏ để ăn, tôi chỉ nướng một con, con còn lại thì hun khói để sáng mai ăn tiếp.

Nướng xong, tôi bắt đầu bữa tối của mình, vừa ăn tôi vừa ngắm nhìn thiên nhiên, quang cảnh lúc này có thể nói là một kiệt tác nghệ thuật của thiên nhiên. Khung cảnh thật yên bình, không một tiếng ồn ào nào hết, chỉ có tiếng gió xào xạc trên những ngọn cỏ và cây cối.

Bầu trời lúc này đã bắt đầu trở nên tối tăm hơn, chỉ còn lại ánh sáng từ mặt trăng và những vì sao. Cầm trên tay chiếc đùi thỏ đang ăn dở, tôi đến gần Howl và bật chức năng chiếu sáng, đây là một trong những tính đầu tiên của Howl. 

Tôi lại ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình với tiếng nhạc dễ chịu.

Ăn xong, tôi vào nhà nằm nghỉ ngơi một tí rồi lấy mấy cái bẫy lúc nãy làm ra và đặt xung quanh hồ, mỗi cái bẫy tôi để cách nhau khoảng vài mét.

Vậy là xong việc của ngày hôm nay, mai có lẽ tôi sẽ kiểm tra bẫy, hên thì có tí thịt chim hoặc thịt thỏ để ăn.

Tôi đem Howl và chiếc đồng hồ vào trong nhà sau đó ngồi trên bàn và viết nhật ký. 

Khoảng 1 tiếng sau thì đã xong, tôi cất nhật ký vào kho lưu trữ rồi nằm trên chiếc giường đã lâu không nằm.

'Không biết bây giờ chị Lola và ông Edward đang làm gì nhỉ?'

Một suy nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu tôi.

Có lẽ là còn lâu lắm tôi mới quen được với việc này, dù đã sống một mình 6 năm nhưng khoảng thời gian một tháng qua đã khiến tôi dần quên mất cảm giác cô đơn rồi. Tôi nhận ra mình không thể cứ sống cô đơn thế này được, tôi không thể chịu được cảm giác cô đơn trong khoảng thời gian quá lâu.

Nhưng tại sao mình lại sống ở rừng Cấm được 6 năm nhỉ?

Chắc là do lúc đó mình còn trẻ và nghĩ rằng đó là tự do chăng?

Tôi chẳng thể hiểu được chính mình nữa, tôi cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ cho tới lúc thiếp đi.

***
Simo Häyhä: được Hồng quân Liên Xô đặt biệt danh là "Cái chết trắng". Ông là một xạ thủ bắn tỉa người Phần Lan, Đại úy Antti Rantama thuộc đơn vị của Häyhä ghi lại rằng ông đã tiêu diệt 259 quân địch bằng súng bắn tỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro