Chương 10: Kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nằm mãi trên giường như thế đến tận tối.

Ngoài cửa sổ, trăng đã sắp thay thế vị trí của bầu trời, những vì sao sáng cũng đã dần hiện lên trong màn đêm. Thấy thế, tôi ngồi dậy và xuống lầu.

Dưới lầu, ông Edward đang ngồi ăn tối một mình, ông ấy liếc mắt đến cầu thang, nơi đang phát ra tiếng bước chân của tôi và nói: "Cháu dậy rồi à, xuống ăn tối đi, nay Lola nó bảo nó có việc nên đến khyua mới về. Con bé vừa mới đi thôi."

"Vâng ạ." Tôi gật đầu và nói.

Tôi ngồi vào bàn ăn, hôm nay bữa tối là món súp gà.

Chờ đã, món này chính là món mà chị Lola đã nấu cho tôi vào ngày đầu tiên mà.

Tôi nhìn vào tô súp nóng hổi trước mặt trong vài giây rồi bắt đầu ăn, hương vị này nó vẫn y như lần đầu tôi thử. Vẫn là cái vị đậm đà vừa ăn kia, vẫn là những miếng thịt gà xé nhỏ ra cùng với đậu hà lan và cà rốt thái nhỏ, cái hương vị này khiến tôi nhớ về ngày đầu tiên đến đây.

"À quên mất, cháu ăn bánh mì không, ta có 2 ổ đây." Ông Edward cầm trên tay một ổ bánh mì và đưa về phía tôi.

Tôi nhận lấy nó và cảm ơn ông.

Tôi tiếp tục ăn chỗ súp còn lại cùng với bánh mì.

Khoảng 10 phút sau, bữa tối đã xong.

Hiện tại tôi đang ngồi trên một chiếc ghế vải và trước mặt tôi là ông Edward.

"Vậy cơ thể cháu hôm này như thế nào, có cảm giác gì lạ không?" Ông ấy cất tiếng hỏi.

"Không ạ, vẫn như mọi ngày." Tôi trả lời ngay.

Ông ấy đưa tay lên trán, ngửa mặt lên nhìn vào trần nhà một lúc xong nói với tôi: "Chà, vậy là không có cách nào thật nhỉ, vậy đêm này là đêm cuối rồi. Cháu có điều gì muốn làm không, ta sẽ thực hiện cho."

Tôi không do dự mà ngay lập tức nói với ông: "Nếu thế thì ngày mai vài giờ này ông và chị Lola cùng cháu đến bìa Khu rừng Cấm được không ạ?"

"Được nhưng có chuyện gì cần đến đó sao?"

"Hiện tại cháu không nói được nên là ngày mai ông sẽ biết ạ."

"Được thôi."

Ông Edward gật đầu, lấy một tờ giấy ra từ trong túi áo rồi bắt đầu đọc. Có lẽ đó là một bản báo cáo.

Thấy vậy, tôi tạm biệt ông và lên phòng. Trong phòng, tôi bật đèn lên và nằm úp mặt vào giường.

'Mình không muốn rời đi, mình muốn ở lại', những suy đó lại tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi, chúng cứ quanh quẩn không chịu biến mất.

Cứ nằm như thế khoảng một lúc thì tôi ngồi dậy, lấy nhật ký từ kho lưu trữ ra và bắt đầu viết.

Hôm nay tôi chỉ mất khoảng 30 phút để viết nhật ký, có lẽ là do hôm nay tôi toàn nằm không và chả làm gì nhiều.

Tôi cất nhật ký và bật bảng trạng thái của mình lên, lúc đó tôi tự hỏi mình một câu.

'Bao lâu rồi mình không dùng cái bảng trạng thái này nhỉ, 1 hay 2 năm?'

***
Tên: Lê Tuân
Mana: 7892
Sức mạnh: 21,4
Tốc độ: 16,6
Phòng thủ: 9,2

Kỹ năng hiện có
Tinh thông lịch sử Trái Đất (Sắp tiến hóa)
Hiệu ứng:
+ Kẻ bị nguyền rủa: Người sở hữu không thể dùng tất cả các loại ma pháp. (Bị động)
+ Kẻ tinh thông lịch sử: Sẽ có một danh sách các nhân vật đã từng tồn tại trên Trái Đất hiện ra kèm theo một thanh tìm kiếm khi thi triển kỹ năng, những người này gọi là nhân vật. Khi chọn một nhân vật, mọi kiến thức, khả năng và kỹ năng của nhân vật được chọn sẽ được truyền vào não trong 0,5s (Có thể dùng nhiều nhân vật cùng lúc). Các kỹ năng của nhân vật sẽ dựa theo các truyền thuyết, giai thoại, thông tin lịch sử, danh hiệu và kiến thức của người đó, các kỹ năng sẽ được cường hóa một phần do ở Trái Đất không có mana và ma pháp. Sử dụng kỹ năng sẽ tiêu tốn mana.

***
Lượng mana hiện tại của tôi đã bằng với một pháp sư cấp 5, gần đạt cấp 6.

Cái bảng trạng thái này vẫn như thế, chỉ có chỉ số là thay đổi một chút, lúc tôi chuẩn bị tắt đi thì chú ý đến một thứ, 'Tinh thông lịch sử Trái Đất (Sắp tiến hóa)'

Bên cạnh tên của kỹ năng [Tinh thông lịch sử Trái Đất] đã xuất hiện thêm một dòng "Sắp tiến hóa", tôi không rõ nó là gì nên ngay lập tức hỏi hệ thống.

"Hệ thống, dòng "Sắp tiến hóa" này nghĩa là sao?"

Một màn hình màu xanh dương liền hiện ra trước mặt tôi.

***
Đúng như những gì đang hiển thị, kỹ năng của cậu sắp được tiến hóa thêm 1 bậc.

Thời gian kỹ năng này tiến hóa sẽ không được xác định trước nên những gì cậu cần làm là chờ đợi. Kỹ năng sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có thể sử dụng bình thường trong thời gian này.
***

'Kỹ năng này còn tiến hóa được nữa á?'

'Tiến hóa lên cái gì đây, tôi sử dụng được nhân vật ở thế giới này à?'

Tôi khá tò mò về kỹ năng [Tinh thông lịch sử Trái Đất] sau khi tiến hóa sẽ trở nên như nào, tôi khá chắc là nhờ vào cái vụ tiến hóa này mà tôi sẽ trở nên mạnh hơn kha khá đây.

Thôi giờ cũng đã trễ rồi, bây giờ đi ngủ thôi.

***
Ngày 2286.

Tôi vừa ăn sáng xong.

Sáng nay ngoài ông Edward và tôi ra thì còn có chị Lola, do hôm qua chị Lola đã ở trường đến tận khuya nên chị ấy được nghỉ hôm nay.

Hiện tại tôi đang ngồi trên nóc nhà với chị Lola, chúng tôi ngồi ngắm nhìn thời tiết và bầu trời.

Hôm nay trời trong xanh và mọi thứ yên bình đến lạ, những tiếng ồn ào của người dân sinh hoạt như thể biến mất không còn chút dấu vết nào, cứ như thể chúng chưa từng tồn tại vậy. Chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua tai tôi, tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót líu lo, mọi thứ vẫn như thường ngày. Nhưng tôi cảm giác lạ quá, mọi thứ có vẻ trầm hơn thường ngày chăng?

'Cái cảm giác này là sao?' Tôi tự hỏi chính mình và rồi có được câu trả lời ngay, tôi đang buồn, nước mắt theo đang rơi một cách tự nhiên mà tôi không hề hay biết.

'Mình muốn ở lại đây, mình không muốn rời đi tí nào hết.'

Vẫn là câu nói ấy, vẫn là cảm xúc ấy nhưng bây giờ nó đã mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Ivan, Ivan, Ivan, em có sao không? Ivan ơi?"

Tôi nhìn sang phía bên giọng nói phát ra.

Đó là chị Lola, vẻ mặt chị ấy mang vẻ hơi hoảng loạn khi nhìn thấy tôi khóc.

Tôi vội cầm lấy áo mình và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Em không sao ạ, chắc là do bụi bay vô mắt ấy mà." Tôi mỉm cười toe toét rồi trả lời chị.

Nghe thấy tôi trả lời, chị ấy thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

Sau đó, chị ấy hỏi tôi: "À mà nghe nói tối nay em muốn cùng chị với cha ra phía bìa rừng Cấm đúng không? Sao tự nhiên em lại muốn đi ra đó thế?"

"Không có gì đâu ạ, vì hôm nay là ngày cuối nên em muốn ngắm nhìn lại nơi mà mình đã bước ra thôi." Tôi mỉm cười rồi đáp lại câu hỏi của chị Lola.

Tôi tiếp tục nói: "Em cảm ơn chị vì đã giúp đỡ em trong suốt một tháng qua, đây là một tháng ý nghĩa nhất cuộc đời của em."

Nói xong tôi mỉm cười với chị.

Chị ấy nhìn tôi, không nói gì.

Bất ngờ, chị ấy ôm chằm lấy tôi, vai tôi bỗng nhiên hơi ướt, tôi nhìn lên mặt chị Lola. Chị ấy đang khóc, nước mắt chị đang chảy thành dòng nhưng chị ấy cố gắng kìm lại tiếng khóc của mình.

Được một lúc lâu thì chị ấy cũng đã thả tôi ra, chị ấy lấy tay lau nước mắt rồi nhìn phía xa xăm trứa mặt, tôi cũng nhìn theo. Hai người chúng tôi cứ như thế tới trưa.

Nhận ra trời đã trưa, tôi kêu chị Lola đi vào nhà.

Chị ấy gật đầu không nói gì, cầm lấy tay tôi và dịch chuyển hai người chúng tôi vào trong nhà.

Ông Edward đã đợi sẵn chúng tôi ở dưới.

Chúng tôi bắt đầu cùng nhau ăn trưa, không ai nói gì suốt bữa ăn, chỉ có tiếng dao và muỗng chạm vào dĩa.

Ăn xong, mọi người lại trở về với công việc của mình.

Chị Lola cùng tôi đưa chén đi rửa, ông Edward dịch chuyển bàn ăn đi rồi ngồi trên ghế da đọc sách.

Rửa chén xong, tôi cùng chị Lola lên nhà trên. Thấy chúng tôi, ông Edward dừng đọc sách, dịch chuyển thêm 2 chiếc ghế da ra cho chúng tôi ngồi. Ông ấy nhìn chúng tôi một lucsrooif tiếp tục đọc sách.

Chị Lola ngồi trên ghế được một lúc thì ngủ thiếp đi, có vẻ tối hôm qua chị ấy vẫn chưa ngủ đủ sau khi về nhà.

Tôi ngồi nhìn ông Edward đọc sách rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong căn phòng yên tĩnh, một người đàn ông trung niên ngồi đọc sách với 2 đứa trẻ nằm ngủ trên 2 chiếc ghế da. Khung cảnh ấy cứ bình yên như thế mà trôi qua.

Buổi chiều tại Ekaroth.

Tôi choàng tỉnh sau giấc ngủ của mình. Tôi đang dụi mắt và ngáp thì nghe tiếng gọi của ông Edward.

"Dậy rồi à Ivan, cháu rửa mặt đi cho tỉnh ngủ."

Tôi nhìn về phía ông Edward, người vẫn đang cầm trên tay cuốn sách lúc trưa và đọc.

"Vâng ạ." Tôi trả lời trong lúc đang ngáp ngắn ngáp dài rồi đi ra sau nhà.

Rửa mặt cho tỉnh táo xong tôi mới nhận ra là không thấy chị Lola đâu cả, chắc là chị ấy đang đi chợ chăng?

Tôi lên nhà trên ngồi xuống chiếc ghế vải lúc nãy và nhìn ông Edward, theo tôi thấy thì lúc nào ông ấy cũng đang đọc một bản báo cáo hoặc một cuốn sách gì đó. Ông ấy đúng là chăm chỉ thật, 14 năm vừa chăm chị Lola vừa tìm hiểu về Khu rừng Cấm đã thế còn liên tục viết đơn thuyết phục Hoàng gia trao quyền nghiên cứu Khu rừng Cấm. Nếu đó là tôi chắc tôi đã mệt mỏi mà bỏ cuộc rồi.

Tôi cứ nghĩ ngợi như thế được một lúc thì nghe tiếng mở cửa, chị Lola đang cầm một chiếc giỏ với đầy đồ ăn.

Vào trong nhà, chị ấy liền chào ông Edward. Ông Edward nhìn qua chị gật đầu một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Tôi đi tới xách giỏ đồ giúp chị ấy rồi cùng chị xuống bếp nấu ăn.

Nấu xong, chúng tôi đem lên nhà trên, lúc này bàn ăn và dụng cụ ăn uống đã được ông Edward chuẩn bị sẵn. Chúng tôi đem bữa tối lên và thưởng thức.

Bữa ăn trôi qua với không cuộc trò chuyện nào như ngày hôm qua.

Ăn và dọn dẹp rồi thì tôi lại ngồi vào chiếc ghế vải mà ông Edward vừa dịch chuyển ra.

Tôi ngồi nhìn lên trần nhà, sử dụng kỹ năng của mình và tìm kiếm từ khóa "hologram", tôi ngay lập tức chọn nhân vật Dennis Gabor. Sau đó lại tiếp tục tìm kiếm thêm một từ khóa "ninja" và chọn nhân vật Ishikawa Goemon.

Ngay lập tức, một đống kiến thức tràn vào đầu tôi, nhưng lần này tôi không có cảm giác gì sau khi sử dụng kỹ năng cả. Mà không quan trọng, tôi liền dùng kỹ năng của nhân vật Dennis Gabor, [Kĩ thuật Holography].

Sau khi dùng, tôi xác định thứ mình cần chiếu là hình ảnh cô Noel trong ký ức của mình và hiệu ứng tan biến từ từ. Xong phần chuẩn bị, giờ chỉ cần đợi cho đến khi ra bìa rừng Cấm nữa thôi.

Tôi đã hạ quyết tâm rồi, tôi không muốn làm ông Edward và chị Lola buồn, tôi muốn họ sống trong một lời dối còn hơn là tiếp tục tìm kiếm thứ hão huyền có thể khiến họ tốn cả đời. Tôi muốn họ quãng đời còn lại không còn sống trong nỗi nhớ nhung đau khổ này. Nhưng liệu điều này có đúng không? Đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi, một người mà sống cùng với ông Edward và chị Lola chỉ chưa đầy một tháng.

Vừa nghĩ rằng mình đã thực sự quyết tâm thì tôi lại tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Tôi không biết nữa, liệu đây là quyết định đúng đắn hay là sai lầm đây? Tôi cứ suy nghĩ mãi mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Vậy ta đi ra rừng Cấm thôi nhỉ?" Tiếng ông Edward đột nhiên vang lên, tiếng ông ấy đã đánh thức tôi dậy khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia.

"Vâng ta đi thôi ạ, nhưng lần này hãy cùng đi bộ đến đó nhé."

"Như cháu muốn."

Ba người chúng tôi đứng dậy, bước ra khỏi nhà và đi trên đường.

Dưới bầu trời đêm, chúng tôi cùng đi bên cạnh nhau, tôi đứng giữa chị Lola và ông Edward.

Trên đường tôi thấy dòng người đi qua đi lại, họ đã không còn vội vã nữa, bây giờ là lúc mọi người tận hưởng thời gian nghỉ nơi. Chúng tôi đi qua dòng người tấp nập, đi qua khu chợ quen thuộc mà tôi vẫn hay đi cùng chị Lola mua đồ, đi qua phố Ma thuật Magus mà tôi từng đi thăm quan cùng ông Edward. Chúng tôi cứ đi mãi đến khi thấy được cổng thành.

Vậy là đã ra khỏi thành phố Ekaroth.

"Ngài Edward, từ đây chúng ta dịch chuyển nhé." Tôi dừng bước và nói.

Ông ấy nhìn tôi xong rồi cầm tay tôi và chị Lola và dịch chuyển.

Giờ đây chúng tôi đã đến bìa Khu rừng Cấm.

"Ta đoán là cháu đã nghe chuyện của ta từ Lola rồi nhỉ."

Tôi nhìn ông Edward, người đang nói chuyện.

"Lola, con biết không, đây là nơi mà ta bắt được tên khốn Rick Bastord kia và cũng là nơi có vết tích cuối cùng của mẹ con."

"Ta đoán là cháu muốn ra đây để nghe ta kể lại câu chuyện bi thương của ta nhỉ, Ivan?"

"Hai đứa ngồi xuống đi, ta sẽ kể lại toàn bộ ngày ta mất đi người vợ yêu quý của ta cho."

Nói xong, ông ấy ngồi xuống mặt đất, tôi và Lola cũng ngồi theo.

***
...

Đấm xong tên điên kia xong, ông Edward vứt hắn xuống đất và chạy về phía rừng Cấm, nếu không có một người lính nhanh chóng đi ra cản ông thì có lẽ ông đã xông vào trong rồi.

"Cậu điên à Edward, bình tĩnh lại đi, vào đó cậu không thể làm được gì đâu, làm ơn đấy Edward!"

"Thả tôi ra, Philip. Thả tôi ra làm ơn, tôi phải vào trong cứu cô ấy."

Edward vừa nói vừa khóc.

"Nghe tôi đi Edward, làm ơn, cậu vào đó bây giờ thì cũng vô nghĩa thôi, đây là rừng Cấm đấy, tỉnh táo lại đi!"

Edward gục xuống đất, ông khóc lên từng tiếng đầy ai oán, vừa khóc ông vừa thét lên tuyệt vọng. Bất lực, ông giáng từng cú đấm chứa đầy nỗi tuyệt vọng của mình xuống mặt đất. Bùn đất dính đầy trên tay ông, chúng như những cảm xúc của ông hiện tại vậy, chúng bám chặt lấy Edward không buông.

Mọi người đứng nhìn người đàn ông đang đau khổ mà không làm được gì.

Philip thả bạn mình ra, đứng nhìn cậu trong im lặng.

Sau khi bình tĩnh lại, ông lau nước mắt quay đầu lại cảm ơn mọi người rồi dịch chuyển đi. Lúc ông đi, trời cũng tạnh mưa.

Trong đêm tối, những người lính đem Rick Bastord về chịu tội, những người được Edward thuê đi về mái nhà lúc nãy họ đang canh gác và ngồi đó đến sáng.

Mọi việc trôi qua trong im lặng cứ như thể nó chưa từng xảy ra, chỉ vài người từng tham gia vào nó hoặc có chức vụ cao mới biết được về sự việc này. 
***

Vài giờ trôi qua.

"Và đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm ấy."

Tôi và Lola im lặng nhìn Edward, khuôn mặt ông ấy giờ đây thể hiện rõ nỗi buồn sâu sắc mà tôi đã cảm nhận được khi đọc ký ức của ông ấy.

Ông ấy lại cất tiếng: "Cảm ơn cháu Ivan, nhờ cháu mà ta có thể giải tỏa được những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay." 

Nói xong, ông ấy mỉm cười nhìn tôi.

Chị Lola, người từ đầu đến cuối không nói gì cũng cất tiếng nói: "Tại sao bố không nói mọi thứ cho con từ đầu chứ, tại sao bố lại chỉ chịu đựng mọi thứ một mình?"

Im lặng một lúc rồi ông Edward cất tiếng nói: "Lúc đó con còn quá nhỏ, ta sợ con không thể chịu đựng được nên ta đã nhờ Philip kể lại một phần câu chuyện cho con."

Lola không nói gì với câu trả lời của bố mình, chỉ tiến lại gần ông và ôm chằm lấy ông.

Ông Edward hơi bất ngờ khi nhận được cái ôm từ con gái, ông chỉ ngồi đó và đón nhận nó.

Một lúc sau, chị Lola thả tay ra và ngồi xuống chủ cũ.

"Vậy chúng ta về thôi nhỉ?" Ông Edward nói.

Sắp hết thời gian rồi, đến lúc thực hiện kế hoạch thôi.

"Hai người cho cháu nói một chút được không ạ?"

Lola và Edward nhìn tôi, hai người họ có chút khó hiểu khi nghe tôi nói nhưng cũng ngồi xuống và lắng nghe tôi.

Tôi bắt đầu nói.

"Ngài Edward, cháu thật lòng cảm ơn ngài vì đã cho phép cháu được sống cùng hai người trong suốt một tháng qua. Cháu thật sự biết ơn ngài vì cuộc sống trước đây của cháu đã quá cực khổ, nhờ có ngài mà cháu đã thực sự hiểu được như thế nào là gia đình, như thế nào là được sống thật sự."

"Chị Lola, em thật sự cảm ơn chị vì đã xem em như một người em trai mà chăm sóc, nhờ có chị mà em mới dần làm quen lại được với cuộc sống nơi đây. Em thật lòng rất vui vì có một người chị như chị."

Tôi ngập ngừng một chút và nói tiếp.

"Hai người biết không, hiện tại là những giây phút cuối và trời sắp sáng rồi, thời gian còn lại không còn bao nhiêu nên con sẽ thật lòng với hai người."

Nói xong, tôi kích hoạt [Kĩ thuật Holography] và khiến chân mình từ từ tan biến bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, tôi cũng dùng kỹ năng [Tàng hình] của nhân vật Ishikawa Goemon và khiến mình tan biến bằng với tốc độ của [Kĩ thuật Holography]

"Họ của con không phải là Conrad mà là Grayson, tên con là Ivan Grayson. Con xin lỗi bố và chị vì đã giấu mọi thứ đến tận bây giờ."

Vẻ mặt của chị Lola và ông Edward lúc nghe tôi nói xong tràn đầy kinh ngạc, họ không thể tin được chuyện đang xảy ra.

Tôi từ từ tiến lại bên họ, tôi ôm chằm lấy hai người. Hiện tại tôi đã tan biến gần nửa người rồi. Tôi tiếp tục nói tiếp.

"Bố và chị, con thật sự cảm ơn hai người vì thời gian qua, nhờ có hai người mà con đã thực sự được trải nghiệm nhiều thứ thú vị, được sống cùng hai người là niềm vui lớn nhất đời con."

"Chị, em yêu chị rất nhiều."

"Bố, con cũng yêu bố rất nhiều."

Nước mắt tôi bắt đầu chảy như mưa, mọi thứ tôi nói đều là thật, tôi đã xem hai người họ như người thân của tôi, chính họ là người đã giúp tôi trong lúc tôi không có nơi ở, chính họ là người đã giúp tôi làm quen với thế giới xa lạ này. Hơn hết, họ là những người đối xử tốt với tôi đầu tiên ở thế giới này, mọi thứ họ đã giúp tôi nhiều không kể hết được. Tôi thật lòng biết ơn họ rất nhiều.

"Bố ơi, bố đừng nghiên cứu về Khu rừng Cấm nữa nhé, hãy sống tốt hết phần đời còn lại với chị Lola, sống thay phần con và mẹ, bố nhé."

"Chị Lola, hãy cùng bố sống thay phần em và mẹ nhé."

"Con yêu hai người rất nhiều." 

Tay tôi đã tan biến, tôi thả tay mình ra khỏi hai người họ. Giờ đây tôi mới có thể nhìn rõ mặt hai người, nước mắt của ông Edward và chị Lola lăn dài trên má, chảy xuống đất.

"Ivan, đừng bỏ bố, làm ơn, làm ơn hãy ở lại đi." Ông Edward gào lên khi nhận ra tôi sắp tan biến.

Ông ấy tiến lại gần tôi, ôm chằm lấy phần đầu còn sót lại của tôi, thứ cũng đang dần tan biến đi.

Chị Lola cũng từ phía sau chạy tới và ôm chằm lấy tôi.

Nước mắt hai người họ giàn giụa trên khuôn mặt, từng tiếng khóc vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh.

Tôi đã biến mất, nói đúng hơn là tôi đã giả tàng hình rồi, giờ đây chỉ còn lại ông Edward và chị Lola một mình tại nơi đây.

Tôi cũng bắt đầu bước cuối của kế hoạch.

Cách nơi tôi biến mất hai bước chân, tôi dùng [Kĩ thuật Holography] chiếu hình ảnh cô Noel đang mỉm cười từ mắt mình.

Ông Edward và chị Lola vẫn còn đang đau buồn thì nhìn thấy hình ảnh cô Noel đang mỉm cười nhìn họ. 

"Noel? Em?"

Edward chạy đến cô Noel và ôm chầm lấy cô nhưng không thể. Nhận ra mình không thể ôm lấy vợ mình, ông chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cô ấy dần tan biến vào hư không.

Lola chỉ biết ngồi im một chỗ nhìn mọi thứ.

Đứa bé bố cô mang về chính là em trai cô, người mẹ đã khuất của cô đang hiện ra trước mắt. Cô không nghĩ rằng những thứ tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết lại diễn ra đối với cô.

Tôi nhìn ông Edward và chị Lola, họ vẫn còn đang đau buồn và bàng hoàng vì sự việc vừa diễn ra, mọi thứ quá chóng vánh. Nó nhanh đến nỗi giờ đây cảm xúc của họ lẫn lộn và không biết nên làm gì ngoài sững sờ tại chỗ với khuôn mặt giàn giụa nước mặt.

Một lúc lâu sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại.

Chị Lola ngồi bên cạnh ông Edward, chị ấy dựa vào vai ông, hai người họ nhìn vô định vào trong bìa rừng Cấm, nơi chỉ toàn là sương mù.

"Bố, ta về nhà thôi." Chị Lola nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại chị mang theo nỗi buồn vô tận.

"Ừm, ta về thôi." Nói xong ông dịch chuyển chị Lola và chính mình đi.

Nơi bìa rừng giờ đây im lặng, chỉ còn tiếng gió và tôi.

Tôi vẫn giữ trạng thái tàng hình, đi ra khỏi nơi đây mà không một ai hay.

Lòng tôi rối bời, vì không biết mình nên đi đâu, tôi cứ đi, đi mãi như thế.

Đây là kết thúc của tôi và cùng gia đình ông Edward, kết thúc của một mối quan hệ tôi xem như tình thân ruột thịt.

Đây cũng là một bắt đầu cho cuộc hành trình sắp tới của tôi, một cuộc hành trình dài dòng, vô vị và đầy cô đơn.

***
Dennis Gabor: là một kĩ sư điện và nhà sáng chế người Anh - Hungary, ông nổi tiếng vì phát minh ra ảnh toàn ký (Kĩ thuật chụp toàn ảnh hay Holography).

[Kĩ thuật holography]: một kỹ năng cho phép người thi triển chọn hình ảnh thông qua ký ức hoặc trí tưởng tượng và chiếu hình ảnh đó dưới dạng 3 chiều. Hình ảnh sẽ được chiếu qua mắt của người thi triển.

Holography: còn gọi là Kĩ thuật chụp toàn ảnh hay Ảnh toàn ký. Đây là phương pháp và kĩ thuật chụp lại và tái dựng hình ảnh 3 chiều của vật thể.

Ishikawa Goemon: một ninja đạo chích "cướp của người giàu, chia cho người nghèo". Sau khi ám sát Toyotomi Hideyoshi bất thành, ông cùng con trai bị xử tử bằng cách nấu chín trong chảo dầu.

[Tàng hình]: một kỹ năng cho phép người thi triển trở nên vô hình. Có thể chọn từ từ tàng hình hoặc tàng hình ngay lập tức một bộ phận hay toàn bộ cơ thể.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro