Chương 9: Kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2284.

Vậy là đã 28 ngày trôi qua kể từ lúc tôi sống cùng ông Edward và chị Lola.

Trong thời gian 28 ngày này, tôi đã cảm giác mình như được sống lại vậy. Tôi được trò chuyện cùng mọi người, tôi được ăn uống, vui chơi thỏa thích và quan trọng hơn cả, tôi được đối xử như một người thân trong gia đình của ông Edward.

'Chị Lola - người đã đối xử với tôi như một người em trai thật sự, chị ấy không tỏ ra chán ghét hay thù hằn gì tôi khi tôi đến đây sống. Chị cố gắng giúp tôi hòa nhập với cuộc sống nơi đây, chị giúp đỡ tôi mọi lúc nếu tôi cần, tôi cảm giác được một thứ quen thuộc xuất hiện giữa tôi và chị, tình thân.'

'Ông Edward - người đã cho tôi đến đây sống, dù chỉ việc đó chỉ để nghiên cứu về Khu rừng Cấm nhưng ông đã không đối xử với tôi như một vật thí nghiệm, ông xem tôi như một người cháu trai của ông vậy. Dù ông ít nói và chúng tôi nói chuyện với nhau không nhiều nhưng tôi cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ ông. Sự ấm áp ấy còn mang theo cả nỗi buồn não nề trong tâm hồn ông, dường như sự cố 14 năm trước vẫn còn ám ảnh sâu sắc đến ông đến tận bây giờ.'

Tôi viết vài dòng cuối vào nhật ký xong để nó lên chiếc tủ gỗ nhỏ bên cạnh mình.

Nằm trên chiếc giường trắng tinh đã ở cùng mình suốt thời gian qua, tôi nhớ về mọi thứ mình vừa trải qua trong 28 ngày này. Mọi thứ như vừa mới hôm qua vậy, từ ngày nghe câu chuyện bi thương của ông Edward đến hôm đi ngắm sao cùng chị Lola và bạn, mọi thứ đều được tôi nhớ rõ mồn một.

Tôi muốn ở lại đây. Tôi không muốn phải rời đi.

Nhưng liệu nó có ổn không?

Nếu tôi ở lại đây thì có nghĩa là đã phá hủy đi một vòng lặp của những người thoát ra từ rừng Cấm, vòng lặp sống trong một tháng và chết đi.

Nếu tôi hủy đi vòng lặp ấy tức là đã tạo ra một phát hiện mới, phát hiện này có thể ảnh hưởng đến toàn Ethoart hiện tại nhưng quan trọng hơn là ảnh hưởng đến Lola và Edward. Nếu tôi không chết đi, ông Edward sẽ nghĩ rằng đây thật sự là một phát hiện về Khu rừng Cấm, ông sẽ tiếp tục chìm đắm trong nghiên cứu mà không nhận ra rằng đây là sai lầm. Ông sẽ không tài nào biết được chuyện tôi không giống với những người đi ra từ Khu rừng Cấm, tôi được dịch chuyển đến đó, tôi được bảo vệ ở đó chứ không phải bước vào và trở ra.

Tôi không muốn lừa dối ông Edward và chị Lola, đồng thời tôi cũng không muốn rời đi. Tôi nên làm gì đây?

Tôi nghĩ đến việc sau khi chết đi thì sẽ cải trang thành một người khác và đến sống gần họ bằng kỹ năng của mình. Nhưng tôi lo sợ nếu cải trang thì tôi vẫn sẽ bị họ phát hiện, tôi cũng sợ chính mình sẽ bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi khi lừa dối hai người họ.

Tôi nằm trằn trọc mãi như thế xong lại đưa tay về phía nhật ký.

Tôi lật ra ngày 2271, ngày mà một kế hoạch được tôi xây dựng lên.

'Đọc ký ức của Edward, lấy hình ảnh của bà Noel và giả làm con ông ấy và tan biến.'

Có lẽ đây là thứ tốt nhất hiện tại tôi nên làm.

Tôi mở kho lưu trữ ra, lấy đồng hồ ra xem giờ, bây giờ là đã 10 giờ đêm rồi, có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều.

"Thôi được rồi, đi ngủ thôi." Tôi cất nhật ký cùng đồng hồ đi và lẩm bẩm một mình.

***
Ngày 2285.

Vẫn như thường ngày, tôi xuống nhà để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Hôm nay tôi không định làm việc nữa, thay vào đó là tìm thời điểm thích hợp để đọc ký ức của ông Edward.

Ăn sáng xong, tôi lên phòng mình, ngồi lên giường và thi triển kỹ năng của mình. Tôi dùng bộ lọc để tìm từ khóa 'chuyển sóng não thành hình ảnh', tôi ngay lập tức chọn một người tên là Seiji Ogawa. Quá trình đưa kiến thức của nhân vật vào não tôi bắt đầu, vẫn là cảm giác ấy, cái cảm giác khó chịu kinh khủng. Tôi ngồi một lúc để đỡ khó chịu và tiếp tục chọn một nhân vật khác, lần này là một từ khóa khác 'nhà nghiên cứu bò sát'. Một loạt cái tên tiếp tục được hiện lên, tôi ngay lập tức chọn một Robert Mertens. Rồi lại tiếp tục là một đống kiến thức khác truyền vào não tôi.

Hiện tại trời vẫn còn sáng, ông Edward chắc vẫn còn đang đọc sách và nghiên cứu về rừng Cấm nên tôi đã nằm xuống giường, đợi cho bớt đau đầu và chờ thời điểm để ra tay.

Giải thích thêm một chút về lý do tôi chọn 2 nhân vật này.

1. Seiji Ogawa: ông là một nhà sinh lý học phân tử và nhà khoa học não học người Nhật Bản. Ông nổi tiếng nhờ việc phát hiện ra kỹ thuật đứng sau fMRI (Hình ảnh từ cộng hưởng từ từng phần tử). Tại Ethoart thì fMRI đã trở thành một kỹ năng của ông tên là [Phương pháp fMRI], kỹ năng này đã được nâng cấp để tôi đọc được ký ức khi thi triển lên một đối tượng xác định.

2. Robert Mertens: ông là một nhà nghiên cứu bò sát mà tôi tình cờ biết được thông qua một bài báo lúc còn ở Trái Đất. Tại Ethoart, nhân vật này sở hữu kỹ năng [Hóa hình], đây là kỹ năng cho phép tôi chọn một loài sinh vật và biến thành chúng. Kỹ năng này tương tự như [Hiện thực hóa] và chúng cũng áp dụng cho mọi nhà sinh vật học, động vật học,... Tôi định sẽ biến thành tắc kè Uroplatus để ẩn thân trong phòng ông Edward và chờ thời cơ.

Tôi cứ nằm như thế vài tiếng cho đến khi đến giờ ăn trưa.

Tôi xuống lầu, ông Edward cũng đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn. Bữa trưa của tôi khá đơn giản, bánh mì kẹp thịt cùng ít rau xà lách. Tôi chào ông Edward, ông gật đầu và bắt đầu ăn, có lẽ là ông ấy đang chờ tôi. Tôi cũng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.

Bữa ăn diễn ra khá nhanh, ông Edward dùng phép thuật dọn dẹp mọi thứ rồi dịch chuyển một chiếc ghế vải ra ngồi đọc sách.

Lúc này tôi chưa vội lên lầu, tôi cất tiếng hỏi ông: "Ngài Edward, cháu thấy lúc nào ngài cũng đọc sách và nghiên cứu từ sáng đến tối hết, ngài không định ngồi nghỉ chút sao?"

Ông ấy dừng lại, nhìn về phía tôi đang đứng, khuôn mặt ông ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và đáp: "Sao cháu lại hỏi thế?"

"Cháu tò mò thôi ạ, cháu nghĩ là ngài nên nghỉ ngơi chút đi vì nghiên cứu nhiều quá cũng đâu tốt đâu."

"Có lẽ cháu nói đúng, vậy ta nên lên lầu và ngủ chút đây."

Ông ấy đứng dậy đi về phía tôi, vỗ vai tôi một cái rồi dịch chuyển đi.

'Dễ thế á? Thế quái nào??' Tôi ngỡ ngàng vì kế hoạch kêu ông ấy đi ngủ đã thành công. Thôi thì cũng có lợi cho mình, tôi liền đi lên lầu và chuẩn bị đọc ký ức của ông Edward.

Tôi giả vờ mở cửa phòng ra và đóng lại nhưng thực tế là tôi vẫn đứng ở ngoài. Tôi chờ trong khoảng 30 phút, áp tai vào cửa phòng ông Edward đến khi chắc chắn không còn tiếng động nào tôi mới mở cửa ra lẻn vào trong. Trước khi lẻn vào, tôi sử dụng kỹ năng [Hóa hình] và biến thành tắc kè Uroplatus, cơ thể tôi nhỏ lại, tôi cũng bắt đầu ẩn thân bằng khả năng của tắc kè Uroplatus.

Phòng ông Edward toàn là sách, 2 kệ sách to ở bên tường với đầy sách ở mọi chủ đề khác nhau, kế bên giường ông ấy cũng có 2 chiếc tủ gỗ nhỏ giống phòng tôi, ở trên đó có vài tờ giấy. Tôi tiến lại gần, bò đầu giường của ông Edward và xác nhận là ông đã ngủ, tôi dơ một chi ra chạm vào đầu ông Edward rồi dùng kỹ năng [Phương pháp fMRI], tôi xác định khoản thời gian cần đọc là vào và bắt đọc đầu ký ức của ông Edward. Tôi chỉ cần hình ảnh của bà Noel là đủ nhưng vì là lần đầu dùng kỹ năng này nên tôi không thành thạo lắm, thành ra là tôi đã xem lại toàn bộ ký ức của ông Edward vào ngày bà Noel mất.

***
"Anh yêu à anh không cần phải quá quan tâm đến tin đồn đó đâu, nó không đáng sợ đến thế đâu anh ạ."

"Đề phòng vẫn hơn em ạ, có gì nhớ báo với anh liền nhé, đây là một chiếc vòng báo tin, chỉ cần em bóp nát nó thì nó sẽ báo ngay cho anh."

"Rồi rồi, chồng yêu đi làm đi, ngày mai về nhớ mang theo quà cho Lola nhé, em thấy con bé có vẻ buồn."

"Anh biết rồi, tạm biệt em."

Người đàn ông dịch chuyển đi đến văn phòng của mình. Ông ta chào hỏi thư ký và bắt đầu làm việc đến tận đêm.

Ông ta mệt mỏi vì đã làm việc nguyên ngày hôm nay nên đã ngủ gục trên bàn, trong lúc ông ta đang say giấc thì chiếc vòng báo tin vỡ toang kèm theo âm thanh như tiếng sấm, kèm theo đó là một tiếng gọi báo tin. Ông ta choàng tỉnh dậy, nhìn vào chiếc vòng báo tin trên bàn với vẻ mặt hoảng sợ, lập tức ông ta dịch chuyển về nhà ngay mà không đáp lại tiếng gọi kia.

Đứng trước phòng của mình và vợ, ông ta ngây người khi thấy cánh cửa đã bị đạp đổ, còn người vợ của ông ta đã biến mất, người đáng lẽ ra là phải đang ngủ.

Ông ta ngay lập tức nhắm mắt, đáp lại tiếng gọi từ nãy giờ đang âm ỉ bên tai mình.

Phía kia ngay lập tức trả lời: "Thưa ngài, tên Rick đã biến mất rồi ạ, tôi tìm thấy một tấm bùa dịch chuyển ở tại chỗ hắn biến mất, xin hãy ngay lập tức về nhà."

"Lập tức đi tìm vợ ta nhanh lên."

"Đã rõ"

Ông ta lại tiếp tục sử dụng phép dịch chuyển lên một nóc nhà, nơi có 2 người đang đứng canh gác.

"ĐI TÌM VỢ TA NGAY, TÊN RICK ĐÃ DỊCH CHUYỂN VÀO NHÀ ĐỂ BẮT CÓC CÔ ẤY RỒI."

Tiếng hét của ông ta làm 2 người kia giật mình quay lại, họ ngay lập tức chia ra đi tìm, những người này cũng đi đến một số nóc nhà khác để gọi thêm vài người nữa.

Ông ta tiếp tục dịch chuyển đi khắp nơi trong 3 thành phố của Easthica để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Ông ta quỳ sụp xuống tại chỗ, lúc này có một vài người lính đi ngang qua nhận ra ông ta nên lại hỏi chuyện.

"Xin hỏi ngài đây đang làm gì tại nơi này thế?"

Ông ta choàng tỉnh khỏi cơn tuyệt vọng, và nói to: "Làm ơn cử người đi tìm kiếm vợ tôi, tôi là Edward Grayson, vợ tôi là Noel Anthena, cô ấy đã bị một tên có tên Rick Bastord bắt cóc rồi."

"Ngài Edward? Ngay lập tức về báo cho đội trưởng, nhanh lên." Một người lính ra lệnh cho người bên cạnh, người kia vội chạy đi. Người lính này vẫn tiếp tục ở lại trấn an ông Edward và giúp ông xốc lại tinh thần.

Một lúc sau, một tiếng hét vang lên.

"CHIA RA HAI ĐỘI, MỘT ĐỘI TÌM KIẾM TRONG THÀNH PHỐ VÀ ĐỘI CÒN LẠI RA NGOÀI TÌM KIẾM."

Nghe thấy tiếng hét này, người lính đang ở cạnh Edward nói với ông ấy: "Ngài hãy tiếp tục tìm kiếm đi ạ, chưa hết hy vọng đâu."

Ông ta nhìn thẳng vào mặt người lính, đây và nhận ra đây là người bạn thân Philip.

"Cậu...?"

"Là tôi đây thưa ngài, làm ơn đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục tìm kiếm đi, xin đừng từ bỏ hy vọng."

Người đàn ông nghe thấy thế liền đứng dậy, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình và dịch chuyển tìm vợ mình tiếp.

Nửa tiếng sau, một tiếng báo tin lại vang lên.

Ông ấy lập tức dừng lại việc dịch chuyển và nhắm mắt nghe phản hồi.

"Thưa ngài, đã tìm thấy tên Rick, hắn đang ở phía Đông Khu rừng Cấm, đã có một người lính tìm thấy hắn còn tôi đang ở từ xa theo dõi."

"Được."

Ông ta đáp lại ngắn gọi rồi dịch chuyển, lần này ông ta chỉ dịch chuyển ra khỏi Easthica, xong bắt đầu chạy như điên về phía Đông rừng Cấm, ông ta cường hóa đôi chân mình hết mức có thể để tăng tốc.

Một lúc sau, tới nơi thì ông ta đã thấy vài người lính đang vây quanh tên điên kia và tra hỏi nhưng hắn chẳng nói gì mà chỉ cười điên dại.

Ông ta chạy tới trước mặt tên kia, đẩy những người lính ra và hét vào mặt hắn: "VỢ TAO ĐÂU?"

"Hê, hê, hê, mài" (Hê hê hê, mày)

"Mài, lài." (Mày là)

"Thìn, chòng." (Thằng chồng)

"Thìn." (Thằng)

"Chòng nó." (Chồng nó)

"TRẢ LỜI NGAY CON CHÓ." Người đàn ông hét lên sau đó đấm một cú vào bụng tên điên kia.

"Teo, teo, đâu." (Tao, tao đau)

"Đé, con đ*." (Đá con đ*)

"Vèo, vèo ,vèo tren đâu." (Vào, vào, vào trong, đau)

"Gừng, đâu, Kém, Kém, đâu, gồi." (Rừng, đau, Cấm, đau, rồi)

Khoảng 1 phút sau, ông ta lại tiếp tục đấm thêm vài phát vào bụng tên điên kia. Ông ta dừng lại, cường hóa tay mình bằng mana, giáng một cú bằng tất cả sức lực vào mặt tên kia, máu mũi hắn chảy ra, một chiếc răng của hắn cũng rơi theo, tên Rick đã bất tỉnh.
***

Đoạn ký ức đến đây là hết, nó không chiếu toàn bộ sự việc tiếp theo mà đã ngắt lúc ông Edward đấm ngất tên Rick.

Tôi kêu lên một tiếng chói tai vì phải trải qua đoạn ký ức này, toàn bộ mọi việc, mọi nỗi đau, mọi cảm xúc của ông Edward tràn vào đầu tôi, cái này nó không giống với những lần dùng [Tinh thông lịch sử Trái Đất], không đơn giản là tiếp nhận kiến thức nữa, cái cảm giác này là tôi phải trải qua mọi việc mà người đó đã trải qua.

Ông Edward tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng của một con tắc kè đang kêu ré lên. Ông ấy nhìn lên đầu giường, lấy tay cầm con tắc kè và dịch chuyển nó ra ngoài đường xong lại tiếp tục ngủ.

Một lúc sau, tôi đi vào nhà trong hình dáng con người.

Đầu tôi uể oải, tôi như muốn ói ra tại chỗ vậy, cái cảm giác trải qua ký ức của một người quá tồi tệ, giờ đây tôi đang cảm nhận nỗi tuyệt vọng, nỗi buồn sâu thẩm của ông Edward vào ngày mất đi người vợ của mình.

May mắn thay tôi cũng đã nhìn thấy mặt của cô Noel, quả đúng như lời chị Lola, cô ấy là một mỹ nhân.

Khuôn mặt cô ấy đẹp như những người mẫu thường xuất hiện trên tivi, cô ấy mang trên mình vẻ đẹp kiêu sa của một quý tộc dù không phải quý tộc, vẻ đẹp của cô ấy không thể nói hết bằng lời được. Có chăng bây giờ tôi dùng nhân vật một thi sĩ mới có thể lột tả được vẻ đẹp kiêu sa của người con gái ấy.

Bước lên phòng trong sự uể oải, tôi nhớ lại hình ảnh cô Noel, tôi nhớ lại đôi mắt cô màu xanh ngọc bích của cô, đôi mắt ấy như thể đang hút hết mọi thứ được nhìn thấy vào trong vậy. Tôi lại nhớ về dáng người cô ấy, dáng người cô vẫn cực kì cuốn hút dù đang mang thai, 3 vòng của cô có thể nói là ao ước của mọi người phụ nữ trên đời, làn da cô trắng như tuyết, đi cùng với đó là mái tóc màu bạch kim, thứ đã nâng tầm sắc đẹp của cô thêm vài phần. Nói không ngoa chứ gái 2D trong truyện hay phim cũng chả thể sánh ngang được với cô Noel.

"Thôi mơ đủ rồi." Tôi tát nhẹ vào má mình và lẩm bẩm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro