Chương 8: Hiệp sĩ Hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2279

Từ sau buổi ngắm sao thì mọi sinh hoạt của tôi vẫn diễn ra như bình thường, ngồi trong phòng từ sáng đến chiều đọc sách và nâng cấp cho Howl. Nhưng không phải là làm việc đến 4 giờ chiều nữa, bây giờ chỉ làm đến 2 giờ hơn là tôi đã nghỉ ngơi. Sau buổi ngắm sao hôm ấy, tôi đã nhận ra là mình nên dành nhiều thời gian để giải trí và tìm hiểu thế giới này hơn, làm việc nhiều quá mức không tốt tí nào cả. Cứ như thế, một tuần đã trôi qua.

Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, tôi đang ở dưới nhà ngồi nói chuyện với ông Edward, cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh cơ thể. Tôi có cảm giác ông Edward hơi thất vọng, có lẽ là do mọi thứ không có tiến triển gì cả. Trong khoảng thời gian này, tôi cũng cố gắng tìm hiểu thêm về Khu rừng Cấm nhưng mọi thứ đều là vô nghĩa, thông tin về nơi quỷ quái này còn ít hơn cả rừng Eldelf, cao lắm cũng chỉ có vài tin đồn truyền miệng từ người dân thôi.

Chúng tôi cứ trò chuyện như thế đến khi có một tiếng gõ cửa vang lên. Ông Edward nghe thấy liền quay sang rồi đi ra mở cửa. 

Đằng sau cánh cửa là một người đàn ông cao lớn, tóc ông ta có màu xám đen, râu ông ta được cắt tỉa gọn gàng, ông ta hiện đang mặc một bộ âu phục toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông.

"Chào ông bạn, tôi đến thăm ông đây." Sau khi được ngài Edward mở cửa, ông ta nói rồi tiến vào.

"Tôi không nghĩ là ông đến thăm tôi đấy Philip, có chuyện gì à?" Ông Edward nhận ra người bạn của mình liền mời ông ấy vào. Ông ấy dịch chuyển thêm một chiếc ghế vải cho người đàn ông Philip này xong đóng cửa lại.

Người đàn ông tên Philip này chính là người chủ sạp thịt hôm nọ tôi cùng Lola đã ghé mua.

'Mình tưởng ông ta chỉ là một chủ sạp hàng thôi mà?' Tôi thầm nghĩ trong đầu sau đó đứng dậy cúi người chào ông ta: "Cháu chào chú."

Ông ta ngồi xuống chiếc ghế vải vừa được đem đến và nói: "Ừ chào nhóc, ta gặp nhau một lần rồi, nhớ chứ?"

"Cháu nhớ chứ, chú là người hôm nọ ở sạp bán thịt đúng không?"

"Đúng đấy nhưng lúc đấy nhóc chả biết gì ngoài tên ta đúng không? Thế thì xin được giới thiệu, ta là cựu hiệp sĩ Hoàng gia, ta từng phục vụ cho Hoàng tộc Easthica 20 năm, tên ta là Philip Tudor."

Philip Tudor là một cựu hiệp sĩ Hoàng gia lừng danh ở Easthica. Ông lập được nhiều chiến công hiển hách trong cuộc chinh phạt quái vật khi còn là hiệp sĩ cấp 3, nhờ kinh nghiệm và tài năng của mình, ông đã trở thành một hiệp sĩ cấp cao chỉ sau 5 năm trở thành hiệp sĩ. Ông là một trong những hiệp sĩ Hoàng gia giỏi nhất của Easthica, được đích thân quốc vương khen thưởng và ban tặng nhiều của cải, châu báu, thậm chí là được sắc phong làm Bá tước nhưng ông đã từ chối. Theo nhiều nguồn tin thì ông đã ở ẩn sau khi nghỉ hưu, và ngay bây giờ, người hiệp sĩ lừng danh ấy đang ở trước mặt tôi bằng xương bằng thịt.

"Sao im lặng thế, nhận ra ta nên run rồi à?" Ông ta vừa nói vừa cười.

"Cháu chỉ hơi bất ngờ vì được gặp một huyền thoại sống của Easthica tận 2 lần thôi." Tôi đáp.

"Phản ứng gì mà chán thế, mà thôi đùa thế đủ rồi, nhóc đi lên phòng một tí được không? Ta có vài chuyện cần nói với lão già này." Ông ta chỉ vào ngài Edward, người hiện đang ngồi nhìn chúng tôi.

"Vâng ạ, vậy cháu đi đây." Tôi đứng dậy và rời đi.

Lên phòng mình, tôi lấy vài cuốn sách ra đọc giết thời gian. Đọc một lúc lâu thì tôi chợt nhận ra trời đã dần tối rồi, ngoài cửa sổ tôi có thể thấy được mặt trời đang dần nhường chỗ cho mặt trăng. Chà, có lẽ là tôi hơi tập trung quá, tôi cất mấy cuốn sách sang một bên rồi ra khỏi phòng.

Xuống dưới lầu, tôi có thể thấy chỉ còn một mình ông Edward đang ngồi đọc sách, tôi đoán là ông ấy đang nghiên cứu về Khu rừng Cấm. Lúc này chị Lola cũng vừa mở cửa ra, trên tay chị ấy cầm một túi hoa quả và thịt cừu. 

"Chào bố ạ." Chị ấy chào ông Edward rồi vẫy tay với tôi, sau đó thì ra sau nhà. Ông Edward chỉ gật đầu xong lại tiếp tục đọc sách.

Tôi cũng đi xuống sau nhà để phụ chị Lola nấu ăn.

Bữa tối đã tới, chúng tôi bắt đầu cùng nhau thưởng thức món thịt cừu hầm một cách ngon miệng, trong lúc ăn thì chị Lola và ông Edward trò chuyện với nhau. Cuộc trò chuyện không dài lắm, chủ yếu là hỏi về vấn đề học tập của chị Lola và một vài lời khuyên cho chị ấy. Bỗng nhiên ông ấy nhìn qua tôi và nói.

"Này Ivan, ta có biết là khuôn mặt cháu khá giống ta lúc trẻ không?"

"Dạ?" Tôi hơi ngơ ngác khi nhận được một câu hỏi lạ lùng.

"À không có gì đâu, ta chỉ vừa nhận ra là cháu có nét khá giống ta lúc trẻ thôi." Ông ấy liền đánh trống lảng rồi tiếp tục ăn.

Tôi nhìn chị Lola, chị ấy cũng có vẻ hơi ngơ ngác khi nghe ông Edward nói vậy. Thế rồi tôi và Lola cũng bỏ chuyện đó sang một bên và tiếp tục ăn tối.

Ăn xong, tôi không vội lên phòng mà giúp chị Lola dọn dẹp và rửa bát. Trong lúc rửa bát cùng chị ấy, tôi có hỏi lý do chị ấy không dùng phép thuật để làm cho nhanh thì chị ấy trả lời: "Chị thích làm việc này bằng tay hơn, lúc làm mọi việc bằng chính sức mình chị có cảm giác khá thú vị. Cảm giác này chị không biết nói sao nữa, có lẽ là chị đang sống?" Chị ấy nói xong mỉm cười với tôi rồi tiếp tục công việc.

Xong thì tôi đi ra chỗ ông Edward kể ông nghe về cơ thể tôi, xông xuôi thì tôi lên phòng. Vào phòng, tôi bật đèn lên rồi nằm úp mặt vào giường.

Mọi việc hôm nay nay chả có gì nhiều cả, mọi thứ có thể nói là khá tẻ nhạt. Tôi vừa nằm trên giường vừa nghĩ ngợi vài điều. Tôi nhớ lại câu hỏi lạ lùng khi nãy của ông Edward. Bất chợt, một ý tưởng thú vị lướt ngang qua đầu tôi. Tôi liền bật dậy, lấy nhật ký ra và ghi lại thứ vừa xuất hiện trong đầu mình. Một ý tưởng khá táo bạo nhưng lại vô cùng tuyệt vời. 

Chỉ mất khoảng 1 tiếng để tôi hoàn thành một kế hoạch từ ý tưởng trên. Sau đó thì tôi liền viết mọi việc xảy ra trong ngày hôm nay. Hôm nay tôi chỉ tốn 30 phút để viết nhật ký, xong xuôi tôi dẹp nhật ký vào kho lưu trữ và ngủ.

***
Ngày 2271, 3 giờ chiều.

"Này Edward, có điều gì đó không ổn với thằng nhóc Ivan kia. Tôi đã điều tra một loạt các vụ mất tích và những người xuất hiện gần rừng Cấm trong 10 năm trở lại đây, không có bất kì ai tên Ivan hoặc nhìn giống với tên nhóc đó cả."

"Và ông có để ý không, khuôn mặt thằng nhóc tên Ivan đó khá giống ông hồi trẻ đấy, thử nghĩ kĩ lại đi."

"Này nói gì đi chứ? Sao lại trưng ra bộ mặt như thế kia?"

"Tôi...tôi chả biết nói gì cả, có lẽ tôi đã quá tập trung vào cái chết của vợ mình rồi, tôi chỉ chăm chăm vào vụ việc ấy mà không quan tâm bất cứ thứ gì cả."

"Chậc, thế thì từ giờ nên trở lại đi. Trở lại làm một Edward thông minh và nhạy bén tôi từng biết 40 năm trước."

Một khoảng lặng dài.

"Đừng nói về chuyện này nữa, ôn lại tí chuyện cũ không?"

"Rồi như ông muốn, rất sẵn lòng ông bạn già ạ, mà có phải ông nên lấy vài chai rượu quý ra mời người bạn này không?"

"Được, được, xin mời."

Sau vài ly.

"Ta quen nhau từ năm 15 tuổi nhỉ, tôi lúc đấy còn chưa được công nhận là một hiệp sĩ tập sự còn ông thì đã là một pháp sư trẻ tuổi đầy tài năng, hình như là gần lên cấp 2 đúng chứ?"

"Phải, phải giờ hai ta đã gần 50, cũng đã già cả rồi."

...

Cuộc nói chuyện cứ tiếp tục như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro