Chương 7: Ngắm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2272

Đã được hai tuần trôi qua kể từ ngày tôi nghe câu chuyện bi thương về cuộc tình của ngài Edward. Mỗi ngày qua đi ngoài việc nâng cấp cho Howl thì tôi còn đi dạo cùng chị Lola và ngài ấy, mọi thứ cứ yên bình trôi qua như thế. Hôm nay cũng vậy, vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Hôm nay là ngày được nghỉ nên chị Lola ở nhà cả ngày, tôi cũng cảm thấy hơi lười nên cũng nghỉ ngơi một hôm. Hiện tại là buổi chiều, tôi đang đi dạo vòng quanh phố Magus cùng chị Lola.

"Em muốn mua gì không Ivan?" Chị ấy hỏi.

"Không ạ, nếu được thì tụi mình ghé tiệm bánh ngọt để ăn chút gì đó đi." Tôi trả lời.

"Rồi vậy ghé tiệm đằng kia nhé ăn chút bánh ngọt nhé." Nói xong chị ấy liền chỉ về một tiệm bánh khá to ở phía trước và đi đến đó.

Chúng tôi gọi 2 dĩa bánh quế cùng 2 ly trà để thưởng thức, vừa ăn tôi vừa ngắm nhìn đường phố.

Nếu để miêu tả chính xác thì ở đây không khác gì trong những bộ phim về thời trung cổ tôi hay xem lúc còn ở Trái Đất. Dưới ánh chiều tà, đường phố tập nập người qua lại, khung cảnh yên bình và tươi sáng biết bao.

Ngồi ăn uống và ngắm cảnh được một lúc thì chúng tôi lại tiếp tục đi dạo. Trên đường đi, tôi nghe được một số người nói về việc hôm nay sẽ đi ngắm sao, tôi ngoái lại nhìn họ, có vẻ chị Lola đã thấy được cảnh này nên đã hỏi tôi: "Em đã bao giờ ngắm sao chưa?"

"Em chưa ạ." Tôi trả lời.

"Thế hôm nay em muốn ngắm sao cùng chị không, tối nay sẽ cùng bạn sẽ đến một ngọn đồi nhỏ để ngắm sao."

"Em đi ạ, vậy mình có cần đem theo gì không chị?"

"Tí nữa về nhà em phụ chị làm ít bánh mì kẹp thịt đem theo là được rồi."

"Vâng ạ."

Trò chuyện xong, chúng tôi tiếp tục đi một lúc thì về nhà, trời cũng đã bắt đầu tối dần. Trên đường đi dạo, tôi và chị Lola mua một ít nguyên liệu để làm bữa tối kèm theo ít bánh mì cùng thịt nguội.

Sau khi về nhà, chị Lola nấu bữa tối còn tôi thì phụ chị mấy việc lặt vặt.

Nấu xong thì chúng tôi gọi ông Edward xuống để ăn tối.

Ăn tối xong, tôi đi đến kệ sách, lấy đại cuốn sách để đọc. Từ hôm ông Edward dựng chiếc kệ thì ông chưa bao giờ dẹp nó, có lẽ là ông để đó cho tôi có thứ giải trí. Lần này tôi ngồi ở dưới nhà đọc, không phải trong phòng nữa.

Tôi cứ ngồi đọc sách say sưa trong lúc ông Edward và chị Lola đang trò chuyện. 

Chúng tôi cứ như thế đến tận lúc 8 giờ tối, lúc này chị Lola liền kêu tôi: "Ivan, ta chuẩn bị đi thôi."

Nói xong chị ấy đứng, tôi cũng gấp cuốn sách đang đọc dở lại và đứng dậy theo. Tôi xuống bếp, lấy số đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, chúng được để ngay ngắn trong một chiếc giỏ dã ngoại, có khoảng 10 chiếc bánh mì kẹp thịt trong đây.

Tôi đem chiếc giỏ lên nhà trên, tạm biệt ông Edward để chuẩn bị đi. Chị Lola nắm tay tôi sau đó liền dịch chuyển. Lúc này, chị Lola mặc bộ chiếc váy màu nâu nhạt, nhìn vô cùng hợp với tóc của chị ấy.

Sau khi bị dịch chuyển, hiện tại tôi và Lola đang đứng ở trước một căn nhà lạ, đây là chắc là nhà của bạn chị Lola. Chị ấy liền tiến tới gỗ cửa, khoảng một phút sau có người đến mở cửa. Người mở cửa là một cô gái trạc tuổi chị Lola, tóc cô ấy màu vàng ánh kim, trên người cô ấy cũng là một chiếc váy màu vàng chanh đơn giản.

"Cậu tới rồi à Lola, vào nhà đi. Thế thăng bé Ivan mà cậu nói đây à." Chị ấy nói và chỉ vào tôi, người đang đứng kế bên chị Lola.

"Đúng rồi, đây là cậu bé Ivan mà tớ kể cho đấy." Chị Lola đáp.

"Em chào chị ạ." Tôi hơi cúi đầu xuống và chào người đang mở cửa cho chúng tôi.

Chị Lola đi vào nhà, tôi cũng vào theo.

Bên trong căn nhà khá nhỏ, cách bày trí cũng khá đơn giản, khắp nơi trong nhà đều là sách và sách. Giữa nhà có 3 chiếc ghế vải màu nâu cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên chiếc bàn này có để một chậu cây xương rồng cùng một chiếc đèn.

Ba người chúng tôi ngồi xuống, 2 người họ bắt đầu nói chuyện rôm rả. Chị Lola là người nói đầu tiên.

"Giới thiệu với em, đây là Ellie, bạn của chị."

"Em chào chị ạ." Sau khi nghe giới thiệu, tôi chào chị ấy lần nữa.

"Chào em Ivan, chị có nghe về em từ Lola rồi, thế hôm nay em sẽ đi ngắm sao cùng bọn chị à?" Ellie hỏi.

"Ừ, em ấy chưa bao giờ ngắm sao trong đời nên tớ định đưa em ấy đi cùng."

"Vậy ta ngồi nói chuyện tí trước khi đi nhé." Chị Ellie nói.

Sau đó chúng tôi cùng nhau nói chuyện, cuộc nói chuyện diễn ra khá vui vẻ, chủ yếu là nói về tôi và chuyến đi ngắm sao.

Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi dừng cuộc trò chuyện và bắt đầu đi.

Vì chỉ có chị Ellie biết địa điểm ngọn đồi kia nên chúng tôi đành phải dịch chuyển đến một nơi gần đó sau đó đi bộ đến ngọn đồi.

Đi bộ tầm mười phút thì cũng đã đến nơi, ngọn đồi cũng có vài người đã ngồi chờ sẵn, có vẻ họ cũng đang ngồi ngắm sao , ở đây còn có vài cặp tình nhân nữa.

Chúng tôi ngồi trên ngọn đồi, cùng nhau ngắm sao, trò chuyện và ăn bánh mì.

Đêm hôm nay đẹp đến lạ thường. Trên trời, mặt trăng tròn đầy đặn làm sáng tỏa khắp không gian, đi kèm với mặt trăng là những vì sao sáng lắp lánh trên cao, chúng bao phủ khắp mọi nơi trên bầu trời đêm.

Mọi thứ đều được tôi ngắm nhìn cẩn thận, bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy những vì sao nhỉ? Trong 6 năm ở rừng Cấm, sương mù bao phủ khắp nơi, tôi không thể nhìn thấy bầu trời, sau khi ra khỏi nơi đó, tôi cũng chưa từng ngắm nhìn buổi đêm một lần nào cả, tôi chỉ liên tục làm ăn, làm việc, đọc sách rồi đi ngủ, một vòng lặp cứ như thế mãi. Nhưng đến hôm nay tôi mới nhận ra thế giới này đẹp đến thế nào, đây không còn là khu rừng bị bao phủ bởi làn sương kia nữa, đây là Ethoart - một lục địa với những phép thuật đầy nhiệm màu, một nơi những thứ từng chỉ là giả tưởng ở Trái Đất giờ đây đã trở thành hiện thức.

Tôi cứ chìm đắm trong bầu trời đêm huyền ảo cùng dòng suy nghĩ mà không để ý bất cứ thứ gì nữa. Tôi cứ như thế cho đến khi thấy một thứ gì đó xẹt ngang qua trong màn đêm.

"Sao băng, sao băng kìa mọi người ơi!" Một người phá tan bầu không khí yên lặng hiện tại.

Mọi người cũng bắt đầu hét lên 'sao băng, sao băng kìa' sau đó thì nhắm mắt lại và cầu nguyện.

Tôi cũng như thế, tôi nhắm mắt lại, đưa 2 tay lên trước rồi chắp lại cầu nguyện.

Một lúc sau, ngôi sao băng cũng đã đi qua, mọi người bắt đầu đi về Easthica.

Tôi, Lola và Ellie cũng theo đoàn người trở về, chúng tôi không dùng phép dịch chuyển, chúng tôi chỉ đi bộ và hòa mình vào không khí yên tĩnh và bình yên của trời đêm.

Về đến thành phố, tôi và Lola chào tạm biệt Ellie để về nhà. Ellie đi bộ về còn chúng tôi thì dịch chuyển, về trước nhà, tôi mở cửa ra và vào trong trước, chị Lola đi theo sau.

Vào trong nhà, tôi không thấy ông Edward đâu, tôi đoán ông đã về phòng rồi. Tôi xuống sau nhà, lấy một cốc nước uống xong đi lên phòng mình, trước khi đi tôi nói với chị Lola: "Vậy em về phòng đây ạ, chúc chị ngủ ngon."

Lola mỉm cười, có lẽ chị ấy định ở dưới một lúc trước về phòng.

Trong phòng mình, tôi bật đèn lên, nằm xuống giường và lấy nhật ký, sẵn tôi cùng vào trong cửa hàng để xem số điểm hiện tại của mình, hiện tôi có 2 679 127 điểm. Nghĩ lại thì đống sách và vật liệu tôi mua tốn lắm điểm thật. Tôi tắt cửa hàng hệ thống rồi bắt đầu viết nhật ký.

Khoảng hơn một tiếng sau, mọi thứ cũng xong xuôi. Tôi cất nhật ký, nằm trên giường nghĩ về khung cảnh bầu trời đêm lúc nãy, mọi thứ như chỉ vừa xảy ra thôi vậy, tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó.

Tôi vừa nghĩ vừa bắt đầu chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày thật tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro