Chương 6: Khám phá Easthica

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2258

Tôi đã dậy được khoảng nửa tiếng rồi, hiện tại tôi đang nằm trên giường, dùng Howl vài bản nhạc để thư giãn. Hiện giờ Howl đang phát bài Waiting for love của Avicii. Tôi cũng đã chỉnh lại âm lượng của Howl để chỉ một mình tôi nghe thấy, vừa nghe tôi vừa lẩm bẩm hát theo.

"Monday left me broken~"

"Tuesday I was through with hoping~"

Việc này tiếp tục diễn ra cho đến khi tôi nghe xong vài bài hát nữa. Trong đó, tôi cũng bổ sung thêm vài điều vào nhật ký của mình vì hôm qua tôi quên mất việc giải thích bùa dịch chuyển là gì.

Đơn giản thì bùa dịch chuyển là một tờ giấy được yểm vào phép dịch chuyển thông qua một ma pháp trận trung gian, chúng được gọi là bùa phép. Ngoài bùa dịch chuyển ra thì bất kì phép thuật nào cũng có thể được dùng theo cách tương tự như thế, giá của các tấm bùa phép sẽ tùy theo sức mạnh của ma pháp và độ thuần thục ma pháp ấy của pháp sư yểm vào. Một tấm bùa ma pháp cấp cao được tạo ra bởi một pháp sư có kinh nghiệm sẽ có một cái giá trên trời.

Nói về giá cả thì sẵn giải thích thêm một chút về hệ thống tiền tệ ở Ethoart. Tại đây người ta sẽ dùng xu vàng và xu bạc để mua bán, trao đổi trong sinh hoạt hằng ngày. Một xu vàng bằng một trăm xu bạc. Thu nhập một tháng của một người dân bình thường tại Ethoart chỉ khoảng 1 xu vàng.

Sau khi thêm vào những thứ này xong, tôi gấp sách lại, tắt nguồn Howl và đi xuống lầu. Trước khi ra khỏi phòng, tôi tắt đèn và để gối cùng chăn gọn lại một chỗ rồi mới đi ra. 

Xuống lầu, tôi chỉ thấy có mỗi ông Edward đang ngồi ăn sáng, có vẻ là chị Lola đã chuẩn bị bữa sáng trước và đi học. Tôi xuống tới nơi, chào ông Edward xong thì bắt đầu ăn sáng.

Ăn xong thì tôi giả vờ hỏi xin ông Edward một cuốn để đọc, ông ấy khá ngạc nhiên khi biết tôi có thể đọc.

"Ồ, cháu còn biết cả chữ cơ à?"

"Vâng, lúc trước ngoài lang thang kiếm ăn cháu cũng dành dụm được một ít để mua sách và học ạ."

Nhận được câu trả lời, ông không nói gì mà thi triển ma pháp. Sau khi ông thi triển, toàn bộ bức tường treo ảnh của ông và Lola đã biến thành một một chiếc kệ sách to, trên đó chứa đầy sách về nhiều chủ đề khác nhau nhưng chủ yếu là về ma pháp.

"Đây cháu cứ lấy một cuốn và đọc đi, khi nào không hiểu thì có thể lên phòng tìm ta." Nói xong ông liền dùng ma pháp dọn tất cả mọi thứ rồi đi lên phòng. Phòng ông chính là căn phòng ở giữa phòng tôi và Lola.

Sau khi thấy ông Edward đã lên lầu, tôi tự nói với chính mình.

"Phép thay đổi cấu trúc với phép làm sạch à. Không ngờ một ma pháp sư chuyên về nghiên cứu lại học 2 thứ này đấy." Nói xong tôi liền đến kệ sách và xem.

Nói thêm một chút, phép thay đổi cấu trúc là một phép thuật thường được các pháp sư chuyên về hỗ trợ sử dụng. Bằng phép thuật này, họ có thể biến đổi tính chất hoặc điều chỉnh hình dạng của một vật hay khu vực nhất định theo ý mình. Ví dụ đơn giản là biến một khúc gỗ rắn chất trở nên mềm như bông hay như lúc nãy ông Edward đã làm, điều chỉnh bức tường thành một chiếc kệ gỗ. Còn đống sách xuất hiện là do ông đã dịch chuyển chúng tới.

Tiếp đến là phép làm sạch, như tên gọi của nó, phép này dùng để làm sạch một đồ vật hay khu vực được chỉ định.

Trở lại hiện tại, tôi đứng trước chiếc kệ sách to lớn chất đầy sách này và xem tựa đề từng cuốn sách, biết đâu được lại có thứ tôi cần tìm thì sao nên là cứ xem tí rồi tính. 

"Lịch sử hình thành ma pháp, Lý thuyết ma thuật cơ bản, Lý thuyết ma thuật cấp cao, Hành trình khám phá rừng Eldelf,..." Tôi đọc qua tên một vài cuốn sách.

Khoan?

Hành trình khám phá rừng Eldelf á? Eldelf là tên khu rừng nơi tộc elf và các bộ tộc thú nhân sinh sống. Ái chà, đang thiếu thông tin về nơi này thì phải lấy thôi.

Bìa cuốn sách này khá đơn giản, chỉ là một lớp da bọc lại để bảo vệ cuốn sách với tựa đề được khắc lên trên.

Tôi liền lấy cuốn sách có chứa thông tin về rừng Eldelf và về phòng.

Về phòng, tôi dùng kỹ năng của mình và tìm tên một người phụ nữ, bà Anne Jones. Lý do tôi sử dụng nhân vật này là vì đây là người đọc sách nhanh nhất mà tôi biết, trong suốt 6 năm ở rừng Cấm, tôi đã luôn dùng nhân vật này để hỗ trợ mình trong việc đọc sách nhanh hơn.

Ngoài đọc sách nhanh, tôi cũng sử dụng nhân vật Arthur Conan Doyle để dùng Sherlock Holmes. Bằng cách này, tôi có thể lưu giữ những gì mình đã đọc vào cung điện ký ức của mình thông qua khả năng và kiến thức của Sherlock Holmes.

Giải thích một chút, khi dùng một nhà văn, một tiểu thuyết gia, mangaka,... thì họ sẽ chỉ có duy nhất một kỹ năng đó là [Hiện thực hóa]. Kĩ năng này cho phép tôi sử dụng nhân vật mà họ đã tạo ra, nó hoạt động giống như [Tinh thông lịch sử Trái Đất] vậy, tôi sẽ sở hữu toàn bộ kiến thức, kỹ năng, khả năng của nhân vật đó. Tất nhiên là những nhân vật mạnh quá sẽ ăn một quả giảm sức mạnh to đùng rồi. Tôi vô tình phát hiện ra chuyện này trong một lần dùng nhân vật Nguyễn Tuân. 

Tôi từng nghĩ đến chuyện sử dụng một nhân vật có thể dịch chuyển xuyên không gian và thời gian để trở về Trái Đất nhưng không được. Nhưng lúc tôi dùng thì đã nhận ra khả năng đó bị giảm sức mạnh, chỉ còn sử dụng được như phép thuật dịch chuyển thông thường ở thế giới này. Lúc đó tôi cũng hỏi hệ thống về chuyện này, hắn chỉ nói đơn giản là như thế nhằm giúp mọi thứ công bằng hơn.

"Bắt đầu đọc thôi." Tôi nói với bản thân rồi bắt đầu đọc cuốn sách mình đang cầm trên tay.

Nửa tiếng sau, mọi thứ đã xong, thông tin trong cuốn sách này khá ít, chủ yếu chỉ là câu chuyện của một nhà thám hiểm giấu tên kể về cách ông khám phá và thoát ra khỏi rừng Eldelf dưới sự truy sát của vài yêu tinh.

Một vài thông tin cơ bản mà tôi vừa nắm được:

1. Khu rừng dường như có sự sống, nó có thể tự bảo vệ chính mình khỏi nguy hiểm. Nhà thám hiểm đã thử bẻ một nhánh cây nhỏ từ một cái cây và đốt lên, kết quả là nhánh cây không bắt lửa và còn nguyên vẹn. Sau một lúc ông quan sát, nhánh cây ấy đã từ từ biến mất vào trong mặt đất, cái cây ông bẻ cũng bắt đầu mọc lại nhánh cây mới, kỳ lạ là nhánh cây này là nhìn y hệt nhánh cây đã biến mất kia.

2. Ngoài những loài sinh vật thông thường ở trong rừng, nơi này còn có thêm một sự hiện diện kỳ lạ khác. Theo ông nói thì đó có vẻ là tinh linh, ông cũng chỉ biết được điều này sau khi tìm hiểu những lời đồn xung quanh rừng Eldelf.

3. Từ lúc đi vào ông đã cảm giác bị theo dõi và đúng thật như vậy, ông đã phát hiện ra một đôi tai nhọn lộ ra ở trên một nhánh cây già. Ngay khi cảm giác bị phát hiện, đôi tai ấy liền biến mất. Cũng sau ngày hôm đó, ông bắt đầu bị truy sát. Những mũi tên liên tiếp bắn về phía ông, chúng giống như xuất hiện từ hư không vậy. Cuộc chạy trốn của ông cũng bắt đầu từ đây.

4. Dường như loài yêu tinh không muốn giết ông, họ chỉ cố đuổi ông đi khỏi khu rừng. Dù vậy sau khoảng 10 ngày lì lợm không ra khỏi rừng. Ông mới thật sự bị truy sát, những mũi tên lúc trước giờ đã uy lực hơn, nhắm thẳng vào những chỗ hiểm của ông, may mắn thay ông là một pháp sư khá có kinh nghiệm nên đã bảo vệ được bản thân và trốn thoát được.

5. Trong đây không thể dùng phép dịch chuyển, ngay khi nhận thấy nguy hiểm, ông đã dùng dịch chuyển để trốn thoát nhưng không được. Thế là ông phải cường hóa đôi chân bằng mana và liên tục chạy trốn không nghỉ ngơi. 

6. Đi vào thì khá dễ dàng nhưng lúc chạy trốn thì nơi đây như một mê cung vậy, cảm giác như ông ấy đang liên tục đi vòng vòng một chỗ.

7. Sau khoảng 3 ngày liên tục chạy trốn không nghỉ ngơi, ông ấy cuối cùng đã tìm thấy lối thoát. Đúng hơn là đã được thả tự do, ông ấy miêu tả cảm giác ấy giống như đã được khu rừng tha cho vậy, mọi thực vật lúc ấy dường như đã nhường đường cho ông thoát. Sau khi ra ngoài, ông quay lại nhìn vào khu rừng, ông thấy được một đôi mắt xanh sáng hoắc nhìn chằm chằm vào mình, ông chỉ thấy duy nhất đôi mắt ấy, sau đó nó liền biến mất.

Đó là tất cả những gì tôi thu được sau khi đọc hết cuốn sách Hành trình khám phá rừng Eldelf.

Thông tin không nhiều nhưng có còn hơn không.

Sau khi ghi nhớ tất cả mọi thứ, tôi giải trừ kĩ năng và tiếp tục lựa chọn 2 nhân vật như ngày hôm qua.

Tôi để cuốn sách qua một bên, lấy ra Howl cùng đống dụng cụ của mình.

Tiếp tục công việc hôm qua còn dang dở. Lần này tôi làm một mạch đến chiều, không ăn trưa.

***

Reng, reng, reng. Tiếng báo thức quen thuộc kêu lên.

Vậy là 4 giờ chiều rồi nhỉ, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc và xuống lầu.

Dưới lầu tôi lại thấy ông Edward đang đọc gì đó, có vẻ là một bản báo cáo. Sau khi đi hết cầu thang, tôi hơi cúi đầu chào ông Edward, ông cũng ngừng đọc bản báo cáo và hỏi tôi.

"Cháu đọc xong sách rồi à?"

"Dạ vâng, cháu vừa đọc hết một cuốn sách."

"Thế cháu có hiểu được những gì trong đó nói không?"

"Có ạ, mọi thứ khá dễ hiểu."

Ông ấy gật đầu và nói tiếp.

"Hiểu được là tốt rồi. Cháu nhớ yêu cầu ngày hôm qua của ta chứ, bây giờ ngồi xuống về nói cảm giác của cháu cho ta biết đi."

Vừa nói ông ấy vừa dịch chuyển một chiếc ghế vải cho tôi ngồi.

"Cháu không thấy gì bất thường ạ, cảm giác vẫn không có gì khác biệt."

Nghe tôi nói xong, ông ấy liền gật đầu không nói gì rồi tiếp tục đọc bản báo cáo kia. Lúc này tôi liền hỏi.

"Ngài Edward, ngài có biết khi nào chị Lola sẽ về không ạ?"

Ông ấy ngước nhìn tôi rồi trả lời: "Con bé nói hôm nay tối mới về được cơ, cháu tìm con bé có việc gì không?"

"Cháu định nhờ chị Lola dẫn mình đi tham quan khắp Ekaroth ạ, nhưng có vẻ là không được rồi."

"Thế cháu có muốn ta dẫn đi không?"

Nghe vậy, tôi liền đứng dậy gật đầu: "Có ạ."

"Thế thì đi thôi."

Ông Edward cất tờ giấy đang đọc dở vào và dịch chuyển tôi cùng ông ấy đi.

Bây giờ tôi đang đứng ở một nơi lạ lẫm, nơi đây đầy những hiệu sách khác nhau, ngoài ra còn có những tiệm bán vật phẩm ma thuật, bùa phép, gậy phép. Có vẻ đây là một con phố ma thuật, một nơi chuyên phục vụ pháp sư.

"Đây là phố ma thuật Magus, một nơi dành cho các pháp sư ở Ekaroth. Cháu thấy tòa tháp đằng kia chứ, đấy là một chi nhánh của Ma Tháp."

Vừa nói Edward vừa chỉ về tòa tháp cao lớn phía xa kia. Tòa tháp cao lớn ấy tọa lạc giữa phố Magus, nó toát ra vẻ hào nhoáng, sang trọng và vô cùng độc đáo. Dù nhìn từ xa nhưng tôi vẫn có thể thấy được vẻ to lớn, sự sang trọng của nó. Dù chỉ là một chi nhánh của Ma Tháp nhưng nó vẫn vô cùng ấn tượng.

"Thế ta tiếp tục đi nhé." Ông Edward đi phía trước còn tôi đi phía sau ông ấy.

Tôi cũng đã dùng nhân vật Stephen Wiltshire để bắt đầu ghi nhớ mọi thứ.

Sau khi tham quan phố Magus, chúng tôi tiếp tục đi vòng quanh Ekaroth, mọi khu phố, con đường, ngõ ngách hiện giờ tôi đều nắm trong lòng bàn tay. 

Sau đó Edward liền dịch chuyển tôi đến các thành phố khác , chỉ trong vòng 3 giờ ngắn ngủi, tôi đã tham quan toàn bộ Easthica gồm có 3 thành phố là Ekaroth, Theitus, Olmer.

Sau đó tôi và Edward đi mua bữa tối và về nhà.

Lúc chúng tôi vừa dịch chuyển về nhà, chị Lola cũng đã mở cửa đi vào. Vừa vào, chị ấy liền chào ông Edward và vẫy tay với tôi.

"Con vào thay đồ đi rồi ra đây ăn tối."

Bữa tối chúng tôi bắt đầu, hôm nay là một thịt cừu nướng kèm một ít khoai tây.

Ăn tối xong, tôi chào 2 người và lên phòng.

Vào trong phòng, tôi bật đèn sau đó lấy nhật ký ra và ghi lại mọi chuyện ngày hôm nay. Ngoài ra tôi cũng lấy tấm bản đồ của hôm qua ra.

Hơn 1 tiếng sau, tôi đã viết xong nhật ký, giờ đến lượt vẽ bản đồ. Tôi thi triển kĩ năng của mình, chọn thêm nhân vật, Gerardus Mercator và bắt đầu làm việc. Tấm bản đồ khiến tôi mất khoảng 2 tiếng để hoàn thành xong hết.

Nằm trên giường sau khi làm hết mọi việc, tôi tò mò hỏi hệ thống.

"Ông già, ông có biết thông tin gì về Khu rừng Cấm không?"

***
Cái này thì cậu phải tự tìm hiểu thôi, tôi không cho cậu thông tin được đâu. Nhưng gợi ý chút nhé.

Tiếng trẻ em và phụ nữ trong đó có bao gồm tiếng của người mà cậu đang tò mò đấy.
***

Đọc xong bảng hệ thống, tôi liền đi ngủ, có thông tin rồi thì bây giờ lần theo đó mà tìm hiểu là được.

***
Anne Jones: một giáo viên về hưu, đã gây ấn tượng khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết Hãy đi đặt người canh gác (Go set a watchman) dài 278 trang chỉ trong 25 phút 31 giây.

Arthur Conan Doyle: nhà văn người Scotland nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes.

Sherlock Holmes: nhân vật hư cấu, là một thám tử tư do nhà văn Arthur Conan Doyle sáng tạo nên.

Gerardus Mercator: nhà vẽ bản đồ, nhà địa lý học người Flemish (nay thuộc Bỉ). Ông đã vẽ nên tấm bản đồ thế giới bằng phép chiếu Mercator.

Nguyễn Tuân: một nhà văn người Việt Nam. Ông được xem là bậc thầy trong việc sáng tạo và sử dụng tiếng Việt, sở trường của ông là tùy bút và ký.

Cung điện ký ức: còn gọi là Hành trình ký ức, Lâu đài trí nhớ có tên gốc là phương pháp Loci. Đây là phương pháp cải thiện trí nhớ lâu đời nhất từng được biết đến, phổ biến và hiệu quả trong việc ghi nhớ từ vựng, chữ số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro