Chương 5: Thứ Hai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu tối dần, tôi và Lola cũng đã làm xong bữa tối, chị ấy hiện đang chuẩn bị bàn ghế cùng dụng cụ ăn uống. Tôi thì đang ngồi trên cầu thang, nơi tôi ngồi hơi khuất tầm nhìn một chút. 

Tôi lấy đồng hồ ra xem hiện tại là mấy giờ, hiện tại là 6 giờ kém rồi.

Xem xong tôi liền đi xuống, mọi thứ cũng đã được chị Lola chuẩn bị xong, giờ chỉ cần đợi ông Edward nữa là ăn được.

Vừa nhắc tới thì tôi đã thấy ông bước vào nhà.

Chị Lola thấy ông liền nói: "Bố mới về ạ."

Tôi cũng nói theo: "Cháu chào ông ạ."

"Chào 2 đứa, nấu xong đồ ăn rồi sao không ăn đi, lại còn chờ ta làm gì nữa." Edward nói.

Chị Lola đáp lại: "Dạ tụi con cũng vừa nấu xong thôi ạ, bố ngồi vào ăn đi cho nóng."

Khi vào nhà, ông Edward đã cởi mũ và áo ngoài ra, chỉ để lại một bộ sơ mi trắng.

Cả ba người chúng tôi cùng ngồi vào bàn, tại mỗi chỗ đều đã có một đĩa sườn bò nướng ăn kèm với chút khoai tây nghiền. Giữa chiếc bàn là một tô khoai tây nghiền khác được để sẵn. Vào bàn xong thì mọi người bắt đầu ăn.

Ăn được một lúc, Edward liền cất tiếng: "Tay nghề con gái bố lại được nâng lên rồi nhỉ, hôm nay bít tết ngon lắm!"

Chị Lola cười và nói: "Dạ, con mới tìm thêm được vài cách nấu mới nên đã thử làm, bố thích là con vui rồi."

Hai bố con tiếp tục trò chuyện vui vẻ được một lúc thì ông Edward nhìn qua tôi và bảo: "Thế Ivan này, đồ ăn Lola nấu vừa miệng cháu không?"

Nghe thấy thế, tôi liền vội nuốt một ít khoai tây nghiền đang ăn dở và trả lời: "Đồ chị Lola nấu ngon lắm ạ, lâu lắm rồi cháu mới được ăn mấy món ngon như này."

"Ừ cháu thấy ngon là được." Edward nói xong thì tiếp tục ăn.

Khoảng vài phút sau, bữa tối đã xong, Lola đem ra 3 cái cốc đầy nước đưa cho tôi và ông Edward. Ông Edward liền dùng phép dịch chuyển dẹp đống bàn ghế cùng chén dĩa sau đó thì ra sau nhà cùng chị Lola. Có vẻ là ông ấy định rửa bát cùng con gái nên tôi liền cầm theo cốc nước và lên phòng mình. Trước khi đi, tôi nói vọng ra sau nhà: "Cháu lên phòng đây ạ."

Lên phòng, tôi bật đèn lên.

Ăn xong rồi thì giờ làm gì, tất nhiên là vẽ lại đống bản đồ trong đầu tôi chứ còn gì nữa. Nãy giờ tôi vẫn chưa giải trừ kỹ năng là chờ lúc này, sau đó tôi liền lấy từ trong kho lưu trữ những vật dụng để vẽ, thước, một tấm bản đồ cùng một tờ giấy to. Đây là tấm bản đồ tôi đã chép lại từ trong một cuốn sách nhưng cuốn sách này đã lâu đời rồi nên có lẽ nó sẽ không chính xác lắm nên vì thế tôi sẽ vẽ lại.

Tôi cũng sử dụng kỹ năng của mình thêm một lần nữa, lần này tôi tìm kiếm từ khóa "vẽ bản đồ" và chọn nhân vật Gerardus Mercator.

Chuẩn bị xong, tôi bắt đầu dùng khả năng và kiến thức của Gerardus Mercator cùng ký ức của Stephen Wiltshire để vẽ lại một tấm bản đồ mới tại khu chợ của thành phố Ekaroth.

Ở dưới lầu tôi cũng nghe một vài tiếng nói chuyện của Lola và Edward nên chắc là còn lâu họ mới lên đây vì vậy tôi cũng không cần lo bị phát hiện.

Được một tiếng thì đã xong.

Lúc này tôi dẹp đống đồ đạc vô và uống ly nước lúc nãy. Xong, tôi tắt đèn rồi thì tôi đi xuống lầu, lúc này ông Edward và chị Lola vẫn đang nói chuyện, có vẻ đã khá lâu từ lần cuối họ gặp nhau nên cuộc nói chuyện khá dài. Họ đang ngồi đối diện nhau trên 2 chiếc ghế vải màu đỏ.

Lúc tôi đang đi xuống thì ông Edward là người thấy tôi đầu tiên, ông cất tiếng: "Cháu xuống rồi đấy à, nãy giờ cháu làm gì trên đó thế?" Nghe thấy thế, chị Lola cũng nhìn qua chỗ tôi.

Tôi vừa đi xuống cầu thang vừa đáp: "Dạ cháu chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi thôi ạ."

Sau khi tôi xuống, ông Edward dịch chuyển thêm một chiếc ghế vải nữa cho tôi. Sau đó bắt đầu nói, giọng ông ấy có vẻ hơi căng thẳng: "Ivan này, cháu có biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người đi ra từ Khu rừng Cấm không?"

Tôi vừa ngồi xuống vừa trả lời với giọng bình thường: "Cháu có ạ, họ đều sẽ chết sau đúng một tháng."

"Cháu biết thế mà vẫn bình tĩnh như thế này sao? Cháu không cảm thấy sợ chút nào à?" Ông Edward khá ngạc nhiên với câu trả lời của tôi và hỏi thêm 2 câu.

"Vâng ạ, lúc trước khi còn mồ côi, cháu đã sống đủ khổ sở rồi, đối với cháu chết thì coi như là một cách được giải thoát khỏi thế giới tàn khốc này."

"Vậy cháu có muốn được sống tiếp không?"

"Có chứ ạ, sống thì ai mà chả muốn chứ."

"Nếu vậy thì cháu hãy giúp ta một chuyện, mỗi ngày vào giờ này hãy ở đây và nói lại cảm giác của cháu về cơ thể cháu cho ta."

"Ý ngài là sao ạ, cháu thấy hơi khó hiểu."

"Đơn giản là cháu cảm thấy trong người như thế nào trong suốt ngày hôm đó thì cứ nói hết cho ta. Từ đó mà ta có thể nghiên cứu sâu hơn về các triệu chứng, nếu may mắn thì ta có thể giúp cháu tìm ra phương pháp điều trị."

Cuộc nói chuyện của tôi và ông Edward diễn ra nhanh chóng.

Bây giờ tôi mới nhớ ra còn có một người nữa tại đây, chị Lola. Nhìn ánh mắt chị ấy có vẻ gì đó đượm buồn, tôi đã để ý được một số lúc thì ánh mắt này sẽ xuất hiện, tôi có cảm giác chị ấy đang đồng cảm với tôi? Kỳ lạ thật.

"Đó là tất cả những mọi thứ ta muốn nói với cháu, nếu có gì muốn hỏi thì cứ lên phòng ta hỏi hoặc cháu có thể hỏi Lola, suốt tháng này ta sẽ ở đây nên cứ tự nhiên nhé." Ông Edward nói rồi liền rời đi.

Chỉ còn tôi và Lola ở giữa căn phòng, chúng tôi im lặng nhìn nhau không nói gì.

Khoảng một lúc sau, tôi lên tiếng: "Chị Lola ơi, lúc nãy em cảm giác chị nhìn em cứ buồn buồn thế nào ấy, chị nói cho em biết lý do tại sao được không ạ?"

Lola giật mình khi tôi hỏi sau đó thở ra một tiếng khá nặng nề, có vẻ cô ấy có một ký ức buồn về vấn đề này chăng?

Sau tiếng thở dài, chị Lola bắt đầu kể, giọng của người thiếu nữ trở nên chậm rãi và âm trầm hơn.

"Chị từng có một người mẹ. Năm chị 3 tuổi cũng là năm chị được bố nhận nuôi, kế bên nhà chị có một cô hàng xóm xinh đẹp tuyệt trần cô ấy tên là Noel Anthena, lúc đó cô ấy 29 tuổi. Hằng ngày luôn có vài chàng trai quý tộc hoặc pháp sư đến ngỏ lời với cô ấy nhưng cô ấy không bao giờ chấp nhận. Lúc ấy bố chị là một pháp sư trẻ tuổi, nếu chị không nhầm thì lúc ấy ông ấy chỉ 28 tuổi thôi. Dù còn trẻ nhưng ông đã là một pháp sư cấp 3 và sắp đạt được cấp 4, ông là một tài năng trẻ được nhiều người ngưỡng mộ."

Chị ấy dừng lại vài giây rồi tiếp tục kể. Tôi chăm chú lắng nghe cậu chuyện của Lola.

"Sau khi tương tư về cô Noel được vài tháng, ông ấy lấy hết can đảm để ngỏ lời yêu với cô và bất ngờ là được cô đồng ý. Dù lúc đó cô ấy biết là bố đã nhận nuôi chị nhưng cô ấy không quan tâm, cô ấy vẫn đối xử với chị như một người mẹ thật sự vậy. Hai người họ hạnh phúc trong tình yêu với một đứa con không có huyết thống là chị. Lúc đó chị thật sự rất vui, vui vì mình đã có mẹ còn bố thì đã có một người vợ. Yêu nhau được một năm thì họ kết hôn, hôn lễ được rất nhiều người đến dự, rất nhiều người đến tham dự và chúc phúc cho hai người. Hôn lễ thậm chí được đăng lên cả thời báo ở thủ đô với nhan đề "Cặp đôi trai tài gái sắc" cơ. Tất cả mọi người đều biết đến bố mẹ chị, họ nổi tiếng khắp thủ đô, mọi gốc trên đường đều có thể nghe thấy mọi người bàn luận về 2 người."

Đôi mắt của chị Lola bắt đầu đỏ hơn, tôi thấy được vài giọt nước mắt đã lăn trên má chị.

"Sau khoảng hai năm kết hơn, bố và chị nhận được tin là cô ấy đã có thai. Lúc ấy cả nhà vui mừng khôn xiết vì sắp có thêm một người con, một người em xuất hiện. Bố chị đã chuẩn bị tươm tắt mọi thứ để chuẩn bị cho đứa bé sắp chào đời. Bố chị thậm chí còn mở rộng căn nhà lúc đó bằng cách mua căn nhà cũ của mẹ chị và sát nhập 2 căn nhà lại. Từ đó trên lầu cũng xuất hiện thêm một căn phòng thứ 3, căn phòng riêng để chuẩn bị cho em chị, đó cũng chính là nơi mà em đang ở."

Chị Lola dừng lại một khoảng, lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má rồi tiếp tục kể.

"Trong lúc mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì tin đồn về một tên điên xuất hiện. Hắn được cho là một trong những người đã bị mẹ chị từ chối, tên này nhìn ốm tong teo, người thì nồng nặc mùi rượu, có vẻ hắn còn sử dụng cả thuốc phiện, miệng hắn thì lúc nào cũng rên rỉ mấy câu 'mày phải chết, mày phải chết'. Lúc đầu thì bố chị không quá quan tâm về tin đồn nhưng sau khi tin đồn đó lan rộng, ông đã bọc lại xung quanh nhà vài vòng bảo vệ để phòng trường hợp bất trắc, ngoài ra ông còn thuê người điều tra lý lịch tên này. Hắn tên Rick Bastord, từng là một con buôn khá có tiếng, sau khi bị mẹ chị từ chối từ đã sa vào nghiện ngập. Sau khi bị nghe tin về hôn lễ của bố mẹ chị, hắn đã phát điên và đi khỏi Ekaroth, sau đó thì hắn đi đâu không ai biết nhưng sau một năm thì hắn trở lại."

Lúc này giọng chị Lola không còn có vẻ trầm buồn nữa mà thay vào đó là giọng nói đầy giận dữ.

"Sau khi có được thông tin về hắn, bố chị thuê người theo dõi hành tung của hắn và giám sát nhà chị mọi lúc. Dù là thế thì chuyện không may vẫn xảy ra, bằng một cách nào đó, hắn đã có được 2 tấm bùa dịch chuyển. Hôm đó là một đêm mưa to, hắn lẻn vào một con hẻm nhỏ và dùng một tấm bùa dịch chuyển vào nhà chị, hắn đột nhập vào mà không một ai biết cả. Sau khi tìm được phòng mẹ chị hắn phá cửa, chạm vào người mẹ chị và dùng tấm bùa dịch chuyển còn lại. Nhận ra được tình hình, những người mà bố chị thuê ngay lập tức báo cáo cho bố chị, ông ấy ngay lập tức dịch chuyển về nhà. Nhưng đã quá trễ rồi, ông nhận ra không có ai ở đây cả nên đã ra lệnh tất cả mọi người tản ra đi tìm, ông còn nhờ cả binh lính trong thành nữa. Khi nhận được tin, lập tức một đội hiệp sĩ 12 người đã được điều động để tìm kiếm mẹ chị ngay trong đêm. Khoảng 30 phút sau khi liên tục đội mưa tìm kiếm, một người lính phát hiện dấu vết cậu bùa dịch chuyển ở ngay bìa của rừng Cấm, gần đó là tên Rick đang nằm cười như điên dại. Ngay lập tức, người đó liền báo lại cho tất cả mọi người bao gồm cả cha chị. Ông ấy ngay lập tức dịch chuyển đến đó, ông ngay lập tức điên cuồng tra hỏi tên Rick kia về tung tích mẹ chị."

Kể đến đây, giọng nói của chị Lola mang đầy căm phẫn, khuôn mặt chị cũng thể hiện rõ sự giận dữ của chị khi nhắc đến tên khốn hóa rồ kia.

"Lúc bị tra hỏi, tên kia liên tục cười và nói mấy từ không rõ ràng, một lúc sau mọi người tại đó mới hiểu được hắn nói gì. 'Tao đá con đ* đó và rừng rồi.' Đó là tất cả những gì hắn đã nói. Cha chị tức giận dùng mana cường hóa nấm đầm và thúc một cú vào mặt hắn, máu mũi hắn chảy ra, cú đấm ấy còn mạnh đến mức khiến hắn bất tỉnh ngay sau đó. Thấy hắn bất tỉnh, bố chị vứt hắn ra một bên rồi định chạy vào rừng Cấm tìm mẹ chị nhưng đã bị mọi người cản lại, mọi người dùng hết sức bình sinh cản ông lại, không cho ông làm liều. Ông ấy vừa cố đi vào rừng Cấm vừa khóc lên từng tiếng đầy ai oán. Sau hôm đó, ông ấy luôn mang cho mình một vẻ mặt buồn bã, ông liên tục vùi đầu vào nghiên cứu Khu rừng Cấm, ông còn viết đơn xin Hoàng gia Easthica xây một bức tường quanh Khu rừng Cấm để ngăn mọi người đi vào. Ông cũng xin Hoàng gia chấp nhận yêu cầu được phép nghiên cứu Khu rừng Cấm một mình. Ông cứ liên tục làm như thế suốt 14 năm thì cuối cùng cũng được phê duyệt. Mọi người liên tục bảo ông nên vực dậy tinh thần vì ai cũng biết việc đi vào rừng Cấm là một đi không trở lại nhưng ông không tin, ông ấy tin rằng vợ ông - bà Noel vẫn còn sống. Dù sau đó mọi chuyện sau đó là ông ấy đã nghiên cứu mà không có tiến triển gì mới. Nhưng giờ ông ấy đã gặp được em, người duy nhất còn sống sau khi đi ra khỏi rừng cấm trong 50 năm trở lại đây. Trước giờ ông ấy chỉ toàn nghiên cứu dựa trên tin đồn, ghi chép hoặc các câu chuyện truyền miệng trong vô vọng, nhưng em đã ở đây, em là hy vọng cuối cùng của ông ấy."

Tôi im lặng sau khi nghe câu chuyện được chị Lola kể, một câu chuyện đầy đau thương.

Kể xong được một lúc, chị Lola cũng nói với tôi: "Thôi vậy là đủ rồi, chị về phòng làm bài tập đây, em cũng về phòng đi nhé. Có chuyện gì thì cứ gõ cửa phòng của chị."

Nói xong chị đứng dậy và mỉm cười với tôi. Tôi cũng đứng dậy gật đầu chào chị và đi lên phòng.

Vào phòng tôi bật đèn và nằm xuống giường của mình, tôi suy nghĩ về những chuyện hôm nay, tôi bắt đầu lấy bút và nhật ký ra ghi lại mọi thứ. 

Khoảng 2 tiếng sau mọi thứ đã xong xuôi. Tôi lại tiếp tục nằm nghĩ vu vơ, tôi nhớ lại tiếng người phụ nữa và trẻ em lúc còn ở trong Khu rừng Cấm. Liệu đây có phải một sự trùng hợp hay không?

Tôi cứ suy nghĩ mãi, nghĩ mãi cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro