Chương 4: Thứ Hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2257

Hơ.....

Tôi ngáp dài một tiếng sau khi thức dậy. Dụi mắt vài lần rồi tôi cầm lấy chiếc đồng hồ đang ở trên kệ để xem giờ.

Bây giờ mới khoảng 7 giờ sáng thôi, còn khá là sớm. Xem giờ xong, tôi cất đồng hồ vào kho lưu trữ, tắt đèn rồi bắt đầu xuống lầu. Lúc đi trên cầu thang, tôi liền hỏi hệ thống một câu đơn giản: "Hôm nay là thứ mấy?"

***
Hôm nay là thứ Hai.
***

Ông ta đáp lại, xong biến mất vài giây sau đó. Tôi cũng tiếp tục đi xuống lầu.

Dưới lầu chỉ có một chiếc bàn nhỏ cùng một chiếc ghế đã được để sẵn. Trên bàn là 2 ổ bánh mì, một đĩa trứng chiên và một to đầy thịt nướng, chắc là chị Lola đã chuẩn bị sẵn bữa sáng và bữa trưa cho tôi vì theo chị sẽ không có mặt ở nhà cho đến khoảng 4 giờ chiều. Theo tôi tìm hiểu thì các học sinh tại các học viện ma thuật ở Easthica sẽ học từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều. 

Nhìn lước qua một lần rồi tôi đi đến sau nhà để rửa mặt và tắm rửa.

Xong xuôi, tôi lại lên nhà trên và bắt đầu ăn sáng. Vừa ăn tôi vừa nghĩ ngợi lung tung về những việc mình cần làm hôm nay và sau này. Hiện tại mục tiêu của tôi là sống tại đây cho đến hết tháng và sau đó là giả chết để kết thúc thân phận này như một người đã bước ra từ Khu rừng Cấm. Ngoài ra thì tôi định sẽ đi tìm hiểu thành phố Ekaroth để tiện cho việc sinh sống sau khi giả chết, thêm vào đó chắc là nâng cấp hoặc xem lại đống vũ khí của mình một chút và nâng cấp thêm cho Howl một số chức năng khác.

Ăn xong và chắc chắn về những điều mình sẽ làm từ bây giờ, tôi đem đĩa ra sau nhà rửa rồi cất. Còn bộ bàn ghế nhỏ ở giữa nhà thì chắc là tôi sẽ để đó, khi nào chị Lola về sẽ dùng phép dịch chuyển để dẹp. Xong mọi việc thì tôi về phòng.

Sau đó tôi lấy đống dụng cụ và vũ khí của mình ra.

Tôi hiện chỉ có vài khẩu súng như AK-47, M16, Desert Eagle, Glock và một khẩu Barret M95. Trong lúc rảnh rỗi thì tôi đã dùng các nhân vật có kiến thức về chế tạo vũ khí quân sự để làm ra vài khẩu súng này, tất nhiên là ngoài súng thì còn các loại đạn cần thiết và vũ khí cận chiến. Tôi có một thanh đao, 2 dao găm, 1 thanh kiếm dài và một cái Pivot Blade. Cây Pivot Blade được tôi dựa theo một loại vũ khí ẩn giấu trong game Assassin's Creed 3 để làm ra, tất nhiên là một thằng con trai thì làm sao mà cưỡng lại sức hút từ món vũ khí chất lừ này chứ.

Ờm, bỏ qua chuyện đó đi, bắt đầu vào công việc nào. Tôi bắt đầu lấy khăn lau chùi sơ qua mấy khẩu súng và mấy món vũ khí, tôi cũng kiểm tra lại số đạn hiện có của mình. Nói chung là cũng khá nhàn vì hiện tại tôi vẫn chưa thật sự cần dùng chúng lắm, tôi chỉ mang theo để phòng hờ thôi.

Nói thêm một chút, súng đạn ở thế giới này chỉ thật sự có tác dụng với những pháp sư dưới cấp 3 vì bắt đầu từ cấp 4 thì lượng mana của một pháp sư sẽ tăng lên đáng kể, đủ để dùng những phép thuật phòng thủ vững chắc liên tục để từ đó vô hiệu súng đạn thông thường, với bom hay đạn nổ thì tôi không chắc lắm. Vì vậy để đối phó với những pháp sư cấp cao hơn cấp 3 thì tôi sẽ dùng đạn mana, đây là loại đạn được tôi cường hóa bằng cách truyền mana vào trong. Cách thức này tương tự với các hiệp sĩ cường hóa vũ khí của họ.

Tại Ethoart, các hiệp sĩ tại còn có thường dùng mana để cường hóa vũ khí. Khi cường hóa vũ khí thì sẽ làm giảm trọng lượng của chúng, tăng sát thương của chúng lên gấp vài lần và mở rộng phạm vi sát thương gây ra. Một hiệp sĩ đủ mạnh hoàn toàn có thể chém bay một khu rừng chỉ với một đòn tấn công. Nhưng những người như vậy thường hiếm đến mức được xem là truyền thuyết.

"Xong xuôi." Sau khi kiểm tra và lau đống vũ khí thì tôi cất chúng vào trong kho lưu trữ và lấy Howl ra. Người bạn máy móc của tôi hiện đang bị tôi tắt nguồn để tiết kiệm năng lượng, cậu ta nạp năng lượng bằng mana. Tôi bật nguồn lên và kiểm tra số pin hiện tại của cậu, còn 94%, xong thì tắt nguồn cậu đi và bắt đầu tiến hành nâng cấp cậu. 

Tôi bắt đầu dùng kĩ năng của mình, tìm kiếm nhân vật Rodney Brooks và chọn ông ấy. Hàng tấn kiến thức của ông được truyền vào đầu tôi, trong đó bao gồm cả khả năng và kĩ năng đã được nâng cấp mà hệ thống đã đề cập. Sau khi đã sử dụng Rodney Brooks, tôi tiếp tục chọn thêm một nhân vật nữa, lần này là Alan Turing. Quá trình kiến thức đi vào đầu tôi lại tiếp tục diễn ra và nó chả dễ chịu chút nào.

Trong 6 năm qua, tôi đã sử dụng cái kĩ năng này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không quen được cảm giác này. Cứ tưởng tượng như việc có hàng nghìn con kiến bò và cắn liên tục vào não kèm theo bị búa gõ liên tục vào đầu thì cảm giác này tương tự vậy.

"Mẹ nó dùng bao lần vẫn khó chịu với cái cảm giác này." Tôi rủa một câu khi trải qua cơn đau đầu rồi bắt đầu sử dụng kỹ năng của nhân vật Alan Turing, [Máy Turing]. Đây là kỹ năng cho phép người thi triển có thể chiếu một màn hình máy tính có thể điều khiển bằng não thông qua mắt trái, ngoài ra máy tính này có thể kết nối với một thiết bị điện tử bất cứ kì để lập trình chúng. Tiếp đến là kĩ năng của Rodney Brooks, [Thiết kế]. Đây là một chỉ năng đơn giản, nó cho phép tôi hiện thực hóa một bản thiết kế trong đầu, bản thiết kế này sẽ được liên kết với não tôi, chỉ cần suy nghĩ trong não là có thể điều chỉnh bản thiết kế. Hai kĩ năng này khi dùng chung với nhau cực kì tiện lợi và hữu ích, ngoài ra nhờ vào số kiến thức khổng lồ của 2 nhân vật này thì việc nâng cấp cho Howl sẽ nhanh chóng xong thôi, tôi đoán là 4 tuần hoặc hơn là xong.

Thông tin thêm một chút, dùng nhiều nhân vật một lúc sẽ khiến áp lực lên tinh thần và não bộ của tôi vì phải tiếp thu quá nhiều kiến thức về nhiều lĩnh vực trong chưa đầy vài giây. Nếu sử dụng quá nhiều thì tôi có thể sẽ chết não.

À từ từ, hình như tôi quên nói sẽ định nâng cấp cho Howl cái gì. Tôi định thêm cho Howl khả năng đọc sóng não của tôi. Từ đó có thể phát nhạc một bản nhạc phù hợp vào tai nghe của tôi nhằm khích lệ tinh thần hoặc khiến tôi đỡ căng thẳng, nghe có vẻ vô ích nhưng không sao, tôi thích là được.

Giải thích đủ rồi, vào việc thôi.

***
Làm việc đến trưa thì tôi nghỉ ngơi một chút và xuống nhà ăn nốt ổ bánh mì và bát thịt nguội chị Lola đã chuẩn bị sẵn. 

Ăn xong, nằm nghỉ khoảng 15 phút thì tôi lại tiếp tục loay hoay với đống việc đang dang dở.

Mọi thứ khá tẻ nhạt nhưng tôi đã quen với nó rồi, 6 năm cô đơn đã khiến tôi dần quen với cách sinh hoạt này.

Tôi cũng lấy thêm một vài cuốn sách về các chủ đề liên quan đến chế tạo, lập trình robot ra từ kho lưu trữ của mình, để cho chắc thôi ấy mà. Sẵn đó tôi cũng lấy cái đồng hồ ra nốt và hẹn giờ đến khoảng 4 giờ sẽ nghỉ.
***

Reng reng reng, tiếng đồng hồ báo thức vang lên báo cho tôi biết đã đến lúc nghỉ ngơi.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy, mới đó mà đã đến chiều rồi.

Nghe tiếng báo thức, tôi dùng việc đang làm lại và dọn dẹp dụng cụ sau đó cất chúng vào kho lưu trữ, tôi cũng giải trừ kỹ năng ngay sau đó. Xong việc tôi ngáp dài một tiếng và đi xuống lầu.

"Có vẻ chị Lola vẫn chưa về." Lẩm bẩm một mình xong tôi đi ra sau nhà rửa tay và rửa mặt.

Xong xuôi thì tôi lại lên nhà trên và thấy chị Lola, có vẻ chị ấy vừa về đến nhà. Lúc này chị đang mặc bộ đồ đồng phục mà hôm qua tôi đã thấy, trên tay chị lúc này còn có một chiếc cặp cầm tay màu nâu.

"A, Ivan, em muốn đi chợ cùng chị không, nay chị định nấu bít tét ăn vì bố chị sẽ về." Thấy tôi, Lola liền hỏi.

Nghe thấy vậy tôi liền dạ và gật đầu.

"Thế đợi chị chút nhé." Nói xong chị liền đi xuống sau nhà, có lẽ là để thay đồ. Ngoài ra lúc chị vào nhà thì chiếc cặp đã biến mất, có lẽ là chị đã dùng dịch chuyển để dẹp nó về phòng rồi. Đối với một pháp sư cấp 2 thì điều này khá hiếm gặp vì những pháp sư thông thường thì từ cấp 4 trở đi mới có thể sử dụng phép dịch chuyển một cách thành thạo được.

Khoảng 5 phút sau, chị đã thay đồ xong, lúc này chị đang mặc một bộ váy màu vàng nhạt với những họa tiết cánh hoa đơn giản.

"Vậy giờ ta đi thôi." Chị Lola vừa nói vừa đi đến gần và cầm tay tôi để thi triển phép dịch chuyển. Thế là chúng tôi đã đến chợ rồi.

Khu chợ đông đúc và trần đầy sức sống, những chủ sạp hàng đang giới thiệu hàng hóa của mình, những vị khách hàng đang mua bán, trao đổi và lựa đồ để mua. Khung cảnh vừa nhộn nhịp vừa ồn ào này khiến tôi nhớ lại một cảm giác từ lâu đã mất đi.

"Cái này gọi là gì nhỉ, cảm giác được sống lại à?" Tôi thì thầm với chính bản thân rồi nhìn sang chị Lola.

Nhận ra tôi đang nhìn, chị Lola liền nói: "Đi nào, em cầm giỏ nhé."

Nói xong, chị đưa tôi một chiếc giỏ mà chị đã lấy từ lúc nào mà tôi không hay biết. Chiếc giỏ được đan bằng vỏ cây cho tôi rồi bước đi.

Tôi cầm lấy sau đó đi theo sau chị. Vừa đi, tôi vừa thi triển kỹ năng của mình sau đó tìm kiếm từ khóa "trí nhớ siêu phàm", một loạt những cái tên liền hiện ra: Emily Nash, Nima Veiseh, Jill Price, Stephen Wiltshire,... Sau đó tôi liền chọn Stephen Wiltshire vì hiện tại tôi cần ghi nhớ mọi ngóc ngách, mọi chi tiết ở trên khu chợ này. Nhanh chóng mọi thứ tôi cần đã được chuyển vào não tôi, vẫn là cái cảm giác chết tiệt kia.

Sau khi sử dụng nhân vật, tôi ngay lập tức nhìn ngó xung quanh khu chợ nhầm ghi nhớ mọi thứ tại đây, từ những ô cửa sổ, mái nhà, màu sắc tới các lối đi hẹp giữa những căn nhà, tất cả đều được tôi ghi nhớ rõ trong lòng. Lúc đang mải ghi nhớ mọi thứ xung quanh, một giọng nói dịu dàng vang lên, đó là giọng chị Lola.

"Chắc lâu lắm rồi em mới được thấy lại khung cảnh này nhỉ." Chị nhìn tôi và nói.

Bất ngờ, tôi dừng bước chân lại và nói: "Dạ đúng rồi ạ, nhìn khung cảnh bây giờ lạ lẫm quá, khác xa so với lúc trước."

"Thế thì khi nào muốn đi xuống phố cứ nói cho chị nhé, chị sẽ dẫn em đi khám phá mọi nơi." Chị ấy và nói.

Tôi gật đầu nói dạ với nụ cười trên môi sau đó lại tiếp tục đi, Lola cũng đi tiếp sau khi thấy tôi như vậy.

Đi được một chút thì chị Lola dừng lại và ghé vào một sạp thịt. Thấy vậy đi cũng bước nhanh đến chị, hiện tại tôi cách chị một khoảng khá xa vì lo để ý mọi thứ xung quanh.

Đến gần, tôi nghe thấy tiếng chị cùng người chủ sạp trò chuyện.

"Chào chú Philip, lấy cháu 3 miếng sườn bò to nhé, nay cháu nấu bít tết."

Người chủ sạp vừa lấy thịt theo yêu cầu của chị Lola vừa nói chuyện: "Lola đấy à cháu, hôm nay bố cháu về đấy à."

"Dạ đúng rồi, nay cháu định nướng vài miếng sườn bò cho bố ạ." Chị đáp.

"Vậy chờ chú một tí là có thịt liền, à mà thằng bé này là ai thế." Chú ấy nhìn tôi và hỏi.

Nghe thấy thế tôi liền cúi người chào chú và nói: "Cháu tên Ivan ạ, cháu hiện đang sống ở nhà của ngài Edward." Tôi hơi run mình một chút khi bỗng nhiên phát hiện ra mana của ông Edward ở kế bên chú Philip, có vẻ là ông ấy đang tàn hình. Nhưng rồi tôi điều chỉnh lại và coi như không có gì.

"Chà lão Edward mà cũng có khách là trẻ con à, hiếm thấy đấy. Thịt của cháu đây Lola, 5 bạc nhé."

"Cháu cảm ơn ạ." Nói xong chị Lola đưa cho chú chủ sạp 5 đồng xu bạc rồi đi tiếp. Tôi cũng lật đật đi theo sau.

Ở phía sau, chú Philip liền nói vọng tới: "Đi cẩn thận nhé mấy đứa."

Chị Lola quay người lại hơi cúi người với nụ cười trên môi rồi đi tiếp.

Chị Lola cùng tôi hiện đã đi xa khỏi sạp của chú Philip, chắc là giờ mua thêm nguyên liệu nữa là vừa thôi.

Khoảng vài phút sau thì chúng tôi đã mua đủ mọi thứ nhưng vì tôi muốn đi hết khu chợ nên chị Lola đã dẫn tôi đi khắp chợ của Ekaroth.

Khoảng 1 tiếng sau chúng tôi đã về nhà, chị Lola ra sau nhà chuẩn bị bữa tối. Ngoài thịt bò và nguyên liệu ra thì chị ấy còn mua thêm khoảng chục củ khoai tây, chắc là chị sẽ làm khoai tây để ăn kèm với bò bít tết. Còn tôi cũng đi theo sau chị để xem có giúp được gì không.

***
"Này ông bạn, thằng nhóc đó là ai thế?"

Edward từ từ hiện ra trước mặt người đang hỏi và trả lời. Lần này ông ấy không còn mặc chiếc áo choàng trắng kia nữa mà là một bộ đồ trang phục cổ điển màu nâu hơi nhạt, nhìn ông ta lúc này trong rất giống những quý tộc ở châu Âu thời cận đại mà phim ảnh hay chiếu.

"Tôi nghĩ là anh đoán ra rồi mà Philip, thằng nhóc đó bước ra từ Khu rừng Cấm, giờ thì tôi đang cho nó ở nhà để tìm hiểu thử xem có thông tin gì hữu ích không. Nhưng tôi đoán là không."

Philip dịch chuyển một chiếc ghế nhỏ đến và ngồi xuống, giọng ông ta lại vang lên.

"Tôi nghĩ là ông cũng phát hiện rồi nhưng vẫn nhắc nhẹ nhé, có vẻ là nó đã nhận ra ông lúc đang tàng hình đấy. Đến cả Lola còn không phát giác ra mà thằng nhóc ấy lại phát hiện được thì tài năng về ma thuật của nó cao hơn cả Lola đấy."

Philip gật đầu xong tiếp lời: "Tôi biết chứ, nhưng mà tài năng đến mấy mà chết sớm thì cũng như không mà thôi." Nói xong câu này, ông ta thở ra một hơi dài.

"Thế thôi tôi đi nhé." Edward nói xong liền dịch chuyển đi.

"Chậc, vẫn không thay đổi gì cả nhỉ, có vẻ tai nạn năm đó vẫn còn ám ảnh trong đầu ông ấy." Philip nói xong liền quay đầu ra gian hàng của mình cứ như chưa từng có gì xảy ra.

***
Rodney Brooks: một nhà khoa học máy tính, robot học người Úc và là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Úc, được biết đến rộng rãi với phương pháp Robot học dựa trên hành vi (BBR, Behavior-based robotics).

Alan Turing (Alan Mathison Turing): một nhà toán học, logic học và mật mã học người Anh. Ông được xem là một trong những tiên phong của ngành khoa học máy tinh và trí tuệ nhân tạo (A.I).

Stephen Wiltshire: một nghệ sĩ kiến trúc người Anh, được biết đến với khả năng vẽ lại các cảnh quan từ trí nhớ chỉ qua một lần nhìn thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro