Chương 3: Sáu năm sau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời nói của tôi, cô cũng đã đến trước mặt tôi, chúng tôi cách nhau khoảng 1 cánh tay. Cô ấy đưa ly nước cho tôi và bảo: "Đây, em uống đi."

Tôi cầm lấy ly nước và uống liên tục vài ngụm, cảm giác sảng khoái làm sao, trước và sau khi tôi ra khỏi Khu rừng Cấm chắc cũng được vài tiếng đồng hồ tôi không uống nước rồi.

Thấy tôi uống liên tục như thế, cô ấy liền cười mỉm và nói: "Chắc em khát lắm nhỉ, a chị quên chưa giới thiệu, chị tên Lola Grayson, 19 tuổi hiện đang học tại Học viện ma thuật Eathalion, còn em tên gì?"

Nghe thấy tiếng cô, tôi liền dừng uống nước và trả lời: "Em tên Ivan Conrad, 15 tuổi ạ."

"Vậy Ivan à, em lên tầng trên nghỉ ngơi đi nhé, phòng phía bên trái là phòng trống đấy. Giờ chị đang bận nên là khi nào chị gọi thì xuống ăn tối nhé."

Vừa nói chị vừa đưa cho tôi một túi bánh kẹo cùng một nấm cơm.

Nhận được đồ ăn, tôi liền gật đầu rồi đi lên phòng mà chị ấy bảo. Vào được phòng, tôi ngó quanh một lượt, đây là một căn phòng khá trống trải, chỉ có một chiếc giường và một chiếc tủ gỗ nhỏ ở bên cạnh, kế chiếc giường là một cái cửa sổ nhỏ. Đây chắc là phòng dành cho khách ngủ lại rồi.

Tôi liền nằm lên giường, cầm đống đồ ăn và ăn. Ăn xong, tôi uống hết ly nước lúc nãy và nằm ngủ thẳng cẳng.

***
'Ivan, dậy đi Ivan ơi, xuống ăn tối nè em.'

Tôi mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng kêu của chị Lola, có vẻ trời đã tối rồi. Tôi mở kho lưu trữ của mình và lấy một chiếc đồng hồ tôi tự làm ra xem, bây giờ đã là 7 rưỡi tối hơn. Tôi ngáp dài một tiếng, cất chiếc đồng hồ và đi xuống lầu.

Khi xuống lầu thì tôi thấy giữa nhà không chỉ có tấm thảm nữa mà giờ đã có thêm một cái bàn ăn cỡ vừa ở trên tấm thảm đỏ kia.

"Em xuống rồi đấy à, ra sau nhà rửa mặt đi, chị chuẩn bị cho em nước sẵn đấy." Chị thấy tôi xuống liền nói. Lúc này chị không còn mặc bộ đồ lúc chiều nữa mà thay vào đó là một bộ váy trắng giản dị.

Tôi gật đầu đáp lại và đi về phía sau nhà để rửa mặt.

Phê vãi, vừa ngủ dậy xong rửa mặt cảm giác tuyệt vời gì đâu.

Rửa mặt xong rồi thì tôi liền đi lên nhà trên và ngồi vào bàn ăn.

Trên bàn ăn đã bầy sẵn một nồi súp ở giữa bàn ăn, ngay chỗ tôi và chỗ chị ấy đã bầy sẵn thìa, bát và một ổ bánh mì nhỏ để ăn kèm.

Lola lấy bát của tôi, múc cho tôi một muỗng súp đầy và bảo: "Đây, ăn đi cho nóng."

Bát súp có một ít thịt gà xé nhỏ, trôi nổi bên trên là vài hạt đậu hà lan với cà rốt thái nhỏ.

Tôi liền mấy thìa múc một muỗng súp nóng lên húp, món súp vị khá vừa ăn, không quá mặn cũng không quá ngọt. Húp xong, tôi húp tiếp vài muỗng rồi cầm ổ bánh mì bẻ làm hai và ăn.
Tôi ăn hết nửa ổ bánh mì và bát súp nóng trong vòng vài phút ngắn ngủi. 

Lúc này tôi mới để ý đến chị Lola, chị ấy không ăn mà đang nhìn tôi chằm chằm, tôi đoán là chị ấy đang xem tôi ăn có vừa miệng không nên liền nói: "Súp ngon lắm ạ, chị múc giúp em thêm một bát với."

Chị ấy không nói gì, mỉm cười rồi múc tiếp một bát cho tôi xong chị đưa cho tôi. Lần này tôi không dùng muỗng nữa mà trực tiếp húp bát súp, bát súp nhanh chóng hết sạch. Tôi cũng cầm lấy nửa ổ bánh mì còn lại và ăn mất một nửa.

Chị nhìn tôi không nói gì, cầm lấy bát của tôi múc thêm một một muỗng đầy nữa và tiếp tục đưa tôi. Lần này tôi vẫn cầm bát húp hết trực tiếp và ăn hết số bánh mì còn lại. 

"Chị nấu ngon lắm ạ, lâu lắm rồi em mới được ăn đồ ngon thế này." Tôi vừa nói vừa cười tươi.

Thấy vậy chị liền cười đáp lại và bảo: "Em no chưa, chưa thì để chị lấy thêm bánh mì cho nhé."

Nghe thấy chị bảo vậy tôi nói: "Dạ thôi ạ, em no rồi. Mà sao chị không ăn đi ạ."

"Chị định tí nữa mới ăn cơ nhưng nếu em ăn xong thì chị ăn đây. Em đi rửa miệng và tắm rửa đi." Chị Lola nói.

Tôi gặp đầu nói dạ rồi đi xuống sau nhà để tắm.

Tắm rửa xong xuôi, tôi mặc lại đồ của mình và đi lên nhà trên. Lúc này, mọi thứ đã trở lại như lúc tôi vừa bước vào, có vẻ là chị Lola đã ăn xong và cũng đã dọn dẹp mọi thứ. Nhưng nhìn quanh một lúc mà không thấy chị ấy đâu nên tôi nghĩ chị về phòng rồi. Tôi cũng đi lên lầu và bước về phòng mình.

Đúng thật là chị Lola đã về phòng, tôi nhìn về căn phòng cách tôi một phòng tôi một căn phòng đang sáng đèn. Tôi nhìn khe hở dưới cửa rồi cũng nhanh chóng bước về phòng mình. Bước vào phòng, tôi liền bật chiếc đèn ở trên chiếc kệ nhỏ lên và nằm xuống giường.

Nằm trên giường, tôi nhớ lại mọi chuyện ngày hôm nay. Tôi vào kho lưu trữ của mình, lấy cuốn nhật ký cùng một cây bút ra, cây bút này cũng là cây bút hôm đấy hệ thống đưa tôi, tôi đã bơm thêm mực vào vì nó sẽ hết mực sau khoảng 2 tuần sử dụng.

Tôi bắt đầu ghi lại mọi việc ngày hôm nay.

'Một ngày đặc biệt - ngày đánh dấu cuộc hành trình của tôi ở Lục địa Ethoart'

'Một pháp sư nam cấp 5 tên Edward Grayson'

'Con gái nuôi ông ấy là một pháp sư cấp 2 tên Lola Grayson'

Tôi biết được cấp độ của 2 người này thông qua việc cảm nhận lượng mana trong người họ. Mọi người trên thế giới này có thể cảm nhận được mana của nhau và từ đó xác định được cấp độ của đối phương nếu là ma pháp sư. Ngoài ra việc cảm nhận mana của một hiệp sĩ cũng có thể đoán được cấp bậc của họ vì một hiệp sĩ cấp cao hơn sẽ có một lượng mana gấp vài lần so với một người cấp thấp hơn. Một pháp sư hay hiệp sĩ có kinh nghiệm có thể phát hiện ra kẻ thù từ khoảng cách xa tùy theo khả năng của họ.

Thông tin thêm một chút, mana là năng lượng tự nhiên có trong mọi sinh vật của thế giới này. Bất kì loài sinh vật nào cũng có một lượng mana nhất định. Dù vậy việc chúng có thể sử dụng nó không thì là một chuyện khác. Phải ít nhất là một sinh vật bậc cao có trí thông minh và logic giống như loài người mới có thể dùng mana để thi triển ma pháp hoặc cường hóa vũ khí. Dù vậy thì không phải tất cả mọi người đều tận dụng mana được, phải có một tài năng nhất định mới có thể làm điều đó. Chỉ khoảng 14,3% con người tận dụng được mana có sẵn trong cơ thể mình, các loài sinh vật khác thì không có số liệu rõ ràng.

Hiện tại tôi đang sở hữu lượng mana của một đại pháp sư nhưng không ai biết được cả vì tôi đã che giấu chúng rồi. Mọi pháp sư và hiệp sĩ có thể che giấu mana của mình bằng cách tập trung vào việc ẩn giấu chúng.

"Vậy là xong ngày hôm nay." Tôi nói với chính mình, gấp cuốn nhật ký lại và cất vào kho lưu trữ, tôi cũng lấy ra đồng hồ và xem giờ.

"Mình viết nhật ký lâu thật, mới đó mà đã gần 9 giờ rồi." Tôi lại tự nói với bản thân và để cái đồng hồ đang cầm lên chiếc kệ bên cạnh. Sau đó tôi nghĩ lại mọi việc cần làm, được một lúc thì tôi thiếp đi.

Thế giới nhanh chóng tối đen như mực.

Tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro