Chương 2: Sáu năm sau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2256

Vậy là đã hơn 6 năm kể từ lúc tôi tới thế giới xa lạ này rồi. Mọi thứ mới đầu khá mệt mỏi vì tôi là một thanh niên trẻ chả biết tí gì để sinh tồn cả nhưng bằng một cách tôi đã xoay sở được để sống tới tận ngày hôm nay. Mọi thứ như một giấc mơ vậy, từ mấy ngày đầu lúc chả biết tí gì về sinh tồn cho tới hôm nay, tôi khá tự tin rằng mình đã biết được hầu hết mọi thứ cần thiết để sống ở nơi hoang dã. 

Hiện tại thì tôi đang ở trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, ngôi nhà này chỉ có một lầu vì tôi khá lười làm thêm một tầng nữa. Bù lại thì trong đây đã được tôi trang bị đầy đủ nội thất mà một căn nhà nên có. Ngoài ra thì tôi cũng đã tự tạo cho mình một người bạn máy móc, để tạo ra được anh bạn này thì tôi tốn tận 3 năm trời, may là mấy cuốn sách trong cửa hàng hệ thống có khá đầy đủ thông tin cộng thêm việc kỹ năng của tôi có thể dùng những kỹ sư máy móc hàng đầu để tạo ra được một con robot.

À quên giới thiệu, anh bạn máy này tên là Howl, cao mét rưỡi, tôi đặt như thế vì đó là từ đầu tiên xuất hiện khi tôi định đặt tên cho anh bạn này. Chả biết tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến từ "Howl" nữa nhưng thôi kệ đi. Lý do chính mà tôi tạo ra cậu bạn này là để phụ giúp tôi lau dọn, phụ giúp việc nhà và mấy việc lặt vặt vì tôi khá là lười. Ngoài cái này thì tôi còn thêm vào chức năng phát nhạc cho cậu ta, bằng cách sử dụng mọi nhân vật ca sĩ, nhạc sĩ mà bây giờ tôi đã có toàn bộ các bản nhạc từng tồn tại trên Trái Đất, ừ thì có đầy đủ nhưng tôi toàn nghe mấy bản nhạc từ thập niên 70 đổ lên vì tôi không thích nghe nhạc cổ điển. Để làm mấy việc đó thì tất nhiên là anh bạn máy này có thể phát ra tiếng và nghe hiểu mệnh lệnh mà tôi nói rồi. 

Ngoài lề chút, mấy việc đi vệ sinh hay sinh hoạt cá nhân thì tôi đã có hệ thống lo, lần đầu đi nặng ở đây thì tôi không biết nên dọn sao cho nó ổn vì nếu đi nhiều hơn thì chắc cái vòng bảo vệ này sẽ bị ngập toàn thành phẩm của tôi mất. Nhưng may là lúc đó khi tôi hỏi thì hệ thống đã bảo là cứ 24 giờ thì hệ thống sẽ dọn sạch mọi thứ một lần và trước khi dọn thì sẽ cho tôi biết trước bằng âm thanh "Dọn, dọn dọn". Nghe khá là dơ dáy nhưng đây là một điều tôi thấy là nên kể.

Rồi thì cũng giới thiệu xong mấy thứ liên quan đến tôi. Giờ tôi xin giới thiệu tôi lại lần nữa.

Tôi là Lê Tuân, tên ở thế giới này là Ivan Conrad. Tôi đã sống ở thế giới này được được 6 năm, dù vậy thì tôi chỉ quanh đi quẩn lại được trong phạm vi 1km thôi vì đó là giới hạn của vòng bảo vệ.
Ở thế giới này 6 năm tôi đã đọc được chắc cũng cả gần 1 ngàn cuốn sách hoặc hơn rồi ấy nhỉ, tôi nghĩ là phần lớn thời gian ở đây tôi toàn đọc sách không thì làm mấy việc lặt vặt để giúp bản thân đỡ cô đơn.

Trog thời gian ở đây, tôi đã nghĩ đến việc chỉ sống như thế này cho đến khi được ông già hệ thống kia đưa về Trái Đất nhưng cảnh cô đơn này làm tôi không chịu nổi, đã thế chỉ được ở trong 1km, tôi đoán là ở lâu thêm nữa là tôi điên mất. 

Bỏ qua chuyện đó một bên đi, tới lúc vào chủ đề chính rồi.

Ừ thì tôi chuẩn bị rời khỏi vòng bảo vệ và chui khỏi "hang" để hòa nhập với xã hội. Tôi đã học được mọi loại ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp ở thế giới này rồi, trừ mấy mấy cái cổ ngữ ra, chắc tôi phải tìm hiểu thêm tụi nó sau.

"Thôi không xàm xàm nữa, chuẩn bị thôi." Nói xong, tôi bắt đầu đứng dậy, rời khỏi ghế và đưa mọi thứ vào kho lưu trữ của mình. Khoảng 2 năm trước thì tôi nhận ra kho lưu trữ cho thể chứa được mọi vật không có tri giác vào trong, nên là tôi đã làm một vài thử nghiệm và kết quả là chỉ cần được xác định là được liên kết với nhau thì 2 vật có thể được chứa trong 1 ô chứa, tôi đã thử nâng số lượng lên và nhận ra rằng con số đó là vô hạn, để xác nhận tôi đã thử hỏi hệ thống và đúng thật như vậy.

Giờ thì tôi đang kiểm tra lại lần cuối xem có thiếu món gì không, tôi đã đưa căn nhà của mình vô, mấy cái vũ khí và vật phẩm cần thiết và tất nhiên là cả Howl vô trong kho lưu trữ.

Trên người tôi bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá đơn giản.

"Thế là xong chuẩn bị đi thôi, à mà trước khi đi thì." Tôi dừng lại một chút và bắt đầu nói: "Hệ thống, tên khốn nạn, ông già nhà ông, tôi đi đây."

Trong 6 năm này thì tôi đã bớt dần ác cảm với hệ thống kia vì đó là người duy nhất tôi có thể nói chuyện trong 4 năm đầu, dù ông già đó nói chuyện cụt ngủn nhưng vậy là đủ rồi. À mà  tôi còn chả biết giới tính của hắn mà cứ gọi là ông già thôi.

"Vậy là đủ, xuất phát đi thôi." Nói xong tôi liền tiếp tục bước về phía trước, bước ra khỏi chiếc vòng vô hình đã bảo vệ tôi trong 6 năm qua. Tôi cứ đi về phía trước cho tới khi bất ngờ bị dịch chuyển.

Cái cảm giác này không dễ chịu tí nào, cái cảm giác không gian bị thay đổi ngay lập tức này nó làm tôi muốn ói ra. Nhưng rồi nó cũng qua, chắc mất khoảng 1-2 phút gì đấy. Khi định thần lại thì tôi đã thấy mình bị chỉa giáo vào người. Có khoảng 4-5 người lính gì đấy đang giữ chặt cây giáo chỉa vào tôi, nhìn có vẻ họ là những hiệp sĩ hạ cấp vì trên giáp ngực của họ chỉ có 2 ngôi sao.

Ngoài lề một chút, hệ thống phân cấp hiệp sĩ ở thế giới này dựa theo số sao trên giáp ngực, 1 tới 5 sao và lần lượt là hiệp sĩ tập sự, hiệp sĩ hạ cấp, hiệp sĩ trung cấp, hiệp sĩ cấp cao và hiệp sĩ Hoàng gia (chức danh). Các đội hiệp sĩ thường có 1 hiệp sĩ cấp cao làm chỉ huy. Hệ thống phân cấp pháp sư là dựa theo cấp 1 tới 9, cấp càng cao thì lượng mana càng cao, một pháp sư cấp 6 trở lên sẽ được gọi là đại pháp sư.

Những hiệp sĩ sẽ phục vụ quý tộc hoặc hoàng tộc tùy theo lựa chọn của bản thân người hiệp sĩ. Một hiệp sĩ cấp càng cao thì sẽ càng được săn đón, nếu đủ chiến công thì họ có thể được phong tước hay ban thưởng của cải.

Các pháp sư thường sẽ phục vụ tại Ma Tháp, một tòa tháp ma thuật có trụ sở chính tại Ethorian được các pháp sư thành lập từ xa xưa hoặc là họ sẽ đi phiêu lưu khắp nơi tìm kiếm tri thức. Có một số pháp sư sẽ phục vụ Hoàng tộc hay quý tộc như các hiệp sĩ.

Trở lại hiện tại, ngoài những hiệp sĩ đang bao vây tôi thì còn có một ông lão mang một chiếc áo choàng trắng tinh đứng đằng sau. Ông ấy ngắm nhìn tôi một lúc rồi cất tiếng nói, giọng ông ta khá già dặn.

"Giới thiệu chút, ta là Edward Greyson, một pháp sư. Nhóc tên gì nhỉ?"

Tôi điều chỉnh giọng mình sao cho có vẻ hơi hoảng sợ và nói: "Cháu tên Ivan, tên đầy đủ là Ivan Conrad."

"Thế Ivan lý do cậu ở đây là gì nhỉ, ta chắc rằng Hoàng Tộc đã ban hành lệnh cấm đến gần Khu rừng Cấm được hơn một tháng rồi mà nhỉ?"

Tôi định bảo tôi bị lạc thì chợt nhận ra rằng nếu Hoàng Tộc đã ban hành lệnh cấm thì việc đi lạc vô đây là không thể. Thêm vào đó là tôi thấy phía xa xa kia có một khu vực có khoảng vài trăm chiếc lều và vô số hiệp sĩ thì việc có người lạc vô đây là chuyện vô lý.

Thế nên tôi liền nói: "Cháu vừa đi ra từ Khu rừng Cấm ạ, có người bắt cháu đưa vào nơi này, đó là mọi thứ cháu nhớ."

Vẻ mặt ông pháp sư có vẻ khá ngạc nhiên và cất tiếng: "Quái lạ, tên điên nào lại bắt người đem vô nơi này chứ? Binh lính đem cậu ta về lều của ta, chuyện này ta sẽ đích thân xử lý."

Nói xong ông ta liền biến mất, có vẻ là đã dùng phép dịch chuyển để đi đây mà.

Tôi thầm mỉm cười trong lòng và đi theo một người lính đến khu lều ở phía xa kia.

Tiến gần đến khu lều, tôi quan sát xung quanh nơi đây. Trong một số lều tôi thấy có vài pháp sư mặc thường phục đang ngồi ghi chép gì đó, một số lều thì lại một số người lính đang nằm nghỉ ngơi, một số lều có người đang họp nên tôi đoán là họ đang nghiên cứu điều gì đó tại nơi đây. Dù sao thì tôi cũng chẳng quan tâm lắm, hiện tại mục đích của tôi là tìm được một nơi ở tạm thời ở thành phố Ekaroth - thủ đô của Easthica.

Sau khi đưa tôi vô trong một chiếc lều, binh lính đó liền kêu tôi đứng yên đây chờ rồi bỏ đi.

Bên trong chiếc lều này có chiếc bàn khá to cùng ở chính giữa với một đống giấy tờ, bút viết và mấy dụng cụ dùng để đo đạc mana, nhìn chúng khá là lộn xộn. Ở các góc lều thì có vài thùng giấy tờ khác nữa, chắc là ông ta đang bận tính toán và nghiên cứu mana ở Khu rừng Cấm nhỉ.

Vậy là tôi ngồi chờ thôi, nhưng mà ông pháp sư kia đi lâu vãi ra luôn, tôi đoán là gần 20 hay 30 phút gì rồi đấy.

Trong lúc đang khó chịu thì bớt chợt người đàn ông với chiếc áo choàng trắng kia lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Chào nhóc, lại đây ngồi rồi nói chuyện với ta." Ông ta nói trong lúc đi đến chiếc bàn và dùng phép dịch chuyển để đưa 2 chiếc ghế đến xong ngồi xuống.

Tôi đi đến ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt ông.

"Kể chi tiết ta nghe xem, cậu là ai và tại sao bị bắt vô Khu rừng Cấm." Ông ta hỏi.

"Cháu là Ivan Conrad, 15 tuổi, cháu là trẻ mồ côi, điều duy nhất cháu nhớ là việc cháu bị ai đó đưa vô Khu rừng Cấm" Tôi đáp lại ông ta.

May mắn là có một cuốn sách ghi về các trường hợp người đi ra từ Khu rừng Cấm trong cửa hàng hệ thống và tôi đã đọc nó trước đây. Nhờ đó mà tôi biết được các tình huống của họ sau khi ra một là mất trí nhớ, điểm chung của nhóm người bị mất trí nhớ là họ chỉ mất đi ký ức ở trong khu rừng còn là thì họ vẫn nhớ bình thường, hai là hoảng sợ tột độ rồi ngất xỉu trong khoảng tầm 30 phút đổ xuống. Nhưng có một điểm chung, tất cả đều chết đúng một tháng sau khi đi ra khỏi đó.

"Cậu có nhớ gì ở trong Khu rừng Cấm không?" Ông ta tiếp tục hỏi.

"Không ạ, tất cả những gì cháu nhớ là mình đã thoát ra được từ đó thôi." Tôi đáp.

"Haizz, không có gì mới à." Ông ta thở dài và nói.

"Được rồi, giờ cậu đi đi, nhớ nói là Edward gửi đến đây nhé." Ông ta nói xong liền dịch chuyển tôi đi.

Sau khi bị dịch chuyển thì tôi đến trước cổng một căn nhà gỗ nhìn khá nhỏ, có vẻ là tôi đã được đưa đến Ekaroth rồi. Nhớ lại những gì Edward nói thì tôi đoán là người trong căn nhà này sẽ giám sát tôi trong một tháng tới nên tôi liền gõ cửa. 

Tầm một phút sau thì có người ra mở cửa.

'Ái chà chà, một thiếu nữ', tôi nghĩ thầm trong đầu và nhìn sơ qua cô nàng này. Cô ấy đang mặc một bộ đồng phục màu trắng với váy màu đen, tôi đoán đây là đồng phục của một học viện ma thuật nào đó, mái tóc cô ấy mang màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt cô ấy nhìn khá trẻ, chắc tầm 18-19 tuổi gì đấy.

Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi trong đầu, cô ấy cất tiếng nói, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Chào em, em tìm chị có chuyện gì không nhỉ?"

Câu nói của cô đã gọi tôi trở lại, tôi ngay lập tức đáp lời: "Dạ ông pháp sư tên Edward đã gửi em đến đây ạ."

"A, vậy em là cậu bé đó à, vào trong đi em." Cô ấy nói xong liền đi vào nhà.

Tôi cũng đi theo cô ấy.

Bên trong căn nhà khá gọn gàng, ở góc nhà có vài chậu cây xanh nho nhỏ, giữa căn nhà là một tấm thảm đỏ lớn với họa tiết những bông hoa cúc trắng, bức tường bên trái căn nhà có một bức tranh lớn có hình Edward và cô thiếu nữ ấy, có lẽ họ là cha con chăng? Nhưng từ từ đã không có bức ảnh nào về mẹ cô ấy.

Trong lúc tôi còn đang thắc mắc thì giọng nói kia lại vang lên: "Chị là trẻ mồ côi, được cha nhận nuôi từ nhỏ."

Nàng thiếu nữ lúc nãy đang đi lại phía tôi với một cốc nước trên tay, có vẻ là chị ấy vừa đi lấy nước cho tôi.

"A là vậy ạ." Tôi đáp lại sau khi có được đáp án.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro