Chương 35: Noe Alarie (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2753.

Trong thời gian 2 ngày qua, dân làng đã thay phiên nhau chăm sóc cho tôi, họ đối xử với tôi như người thân trong gia đình.

Mỗi khi tôi đi trên đường, mọi người đều hỏi thăm và tặng tôi rất nhiều thức ăn họ tự tay làm, những đứa trẻ trong làng xem tôi như một vị cứu tinh trong các câu chuyện dân gian.

"Ngài Anton, bây giờ tôi sẽ rời đi. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến dân làng nhé." Tôi nói với người đang ngồi trước mặt mình.

"Một lần nữa ta xin cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì dân làng ta sẽ phải chịu cảnh không có nước thêm vài tuần nữa mất. Nào, để ta tiễn cậu đi!" Anton rời khỏi ghế và đến bên cạnh tôi.

"Không cần đâu, tôi dịch chuyển đi đây. Cảm ơn nhé ngài trưởng làng." Tôi vẫy tay với Anton sau đó dịch chuyển về Theitus.

Chuyến đi ngắn này đã giúp tôi có thêm 150 xu bạc, mức thù lao này khá nhiều so với việc tôi đã làm.

Ở Theitus, tôi nhanh chóng vào Công hội Lính đánh thuê và nhận một nhiệm vụ diệt quái.

Sau khi nhận xong, tôi xác nhận với lễ tân và dịch chuyển đến ngọn đồi quen thuộc.

"Nơi làm nhiệm vụ là ở hướng tây Easthica, làm xong thì đóng dấu và nhận thù lao tại công hội hoặc chi nhánh." Tôi nhớ lại vài chi tiết của nhiệm vụ, đây là một nhiệm vụ do Công hội Lính đánh thuê đưa ra chứ không phải một cá nhân hay tổ chức nào hết.

"Nào Horus, ta đi thôi." Tôi giải trừ phép tàng hình cho Horus, nó đang đậu trên tay tôi.

Éc.

Tôi không biết nó nói gì nữa, nhưng thôi đi nào.

Tôi dùng phép bay và bay đi.

***
Sáng ngày 2920.

Hôm nay là kỉ niệm 8 năm tôi đến Easthica nên tôi sẽ nghỉ ngơi và không làm nhiệm vụ gì hết.

"Hôm nay làm gì nhỉ?" Tôi nghĩ về việc hôm nay mình sẽ làm.

"À đúng rồi! Này Horus, đi săn thú không?" Tôi quay người nhìn về phía thú cưng của mình, chú đang ăn thịt bò mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

Hỏi xong, tôi dùng nhân vật Greg J. Harrison và dùng kỹ năng [Hiểu biết tiếng gia cầm].

"Đi chứ, chắc chắn phải đi săn rồi Tuân!"Horus trả lời.

"Vậy thì đi nào." Tôi đứng dậy, dẹp căn nhà và mọi thứ vào kho lưu trữ rồi bắt đầu đi săn.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi liền dùng [Nhị giới sử gia] và chọn nhân vật Aequor Wootah rồi lấy gậy phép của mình ra.

Tôi dùng cường hóa mana chân mình và nhảy lên một cành cây cao khoảng 6 mét.

"Nhớ là mày chỉ nên kết liễu mấy con mồi vừa tầm thôi nhé Horus." Tôi nói với chú chim đang bay vòng quanh với vẻ đầy phần khởi.

"Rõ, rõ, rõ, Horus nhớ rồi!" Chú dừng trước mặt tôi và trả lời.

"Vậy bắt nào đi săn thôi!" Tôi nói sau đó liên tục di chuyển trên cây để tìm con mồi.

***
Tối ngày 2920.

Tôi vừa ăn tối xong và hiện tại đang tổng kết số chiến lợi phẩm mà mình thu được hôm nay.

Hôm nay tôi đã săn được 9 con sói, 1 con gấu, 6 con nai và 17 con goblin.

"Nhiêu đây cũng ổn, săn để giải trí thì nhiêu đây đã đủ rồi." Tôi lẩm bẩm.

Tôi nói xong liền thu xác mấy con thú rừng vào kho lưu trữ, còn xác lũ goblin thì tôi đem ra đốt bằng ma pháp. Tôi đứng canh đến khi đống xác cháy hết rồi dập lửa.

Xong xuôi mọi chuyện thì tôi đi vào nhà.

Trước khi vào nhà, tôi ngó vào xem nhà của Horus. Chú chim cắt đang nằm ngủ ngon lành trong nhà của nó sau cả ngày đi săn.

Nằm trên giường của mình, tôi nhớ về quãng thời gian gần 6 tháng qua. Đã 167 ngày trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi Nortest, trong suốt thời gian này tôi đã hoạt động tích cực với tư cách một lính đánh thuê không có tổ đội. Danh tiếng của tôi cũng tăng lên kha khá vì số nhiệm vụ diệt quái mà tôi đã hoàn thành, tổng cộng là 79 nhiệm vụ chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng, một con số khủng khiếp với một lính đánh thuê mới vào nghề. Nhờ vào những chiến tích này, tôi đã kiếm được tổng cộng 46 xu vàng và 82 xu bạc.

Danh tiếng tăng cao cũng làm cuộc sống của tôi bắt đầu rối rắm hơn, những tổ đội lính đánh thuê khác nhau liên tục gửi thư mời gia nhập cho tôi, số lượng thư có lẽ phải bằng vài kí rồi. Có những người thậm chí còn canh ở những nơi tôi hay xuất hiện để gặp trực tiếp tôi để mời gia nhập tổ đội. Hơn thế nữa, liên tục tin đồn và thông tin về quá khứ của tôi xuất hiện trong giới lính đánh thuê, đa số toàn mấy tin giật tít nhưng cũng có vài cái chính xác, ví dụ như tôi từng làm giáo viên của Hoàng gia Norican. Giới lính đánh thuê gọi tôi là Thợ săn quái vật do tôi đa số chỉ làm nhiệm vụ liên quan đến giết hoặc bắt giữ quái vật.

Bỏ qua mấy thứ đó một bên thì kinh nghiệm thực chiến của tôi đã tăng lên kha khá, bây giờ tôi có thể đối đầu với một con golem đất chỉ với duy nhất một phép thuật cơ bản, khác xa so với lần đầu nhận nhiệm vụ.

"Được rồi, đi viết nhật ký nào." Tôi ngồi dậy khỏi giường, lấy nhật ký cùng bút ra và ghi lại mọi thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Một tiếng sau, tôi cất nhật ký vào kho lưu trữ.

'Bao lâu rồi mình không xem bảng trạng thái với cửa hàng hệ thống nhỉ?' Một câu hỏi chợt hiện ra trong đầu tôi.

Tôi nhanh chóng mở bảng trạng thái lên.

***
Tên: Lê Tuân
Mana: 15932
Sức mạnh: 27,9
Tốc độ: 19,4
Phòng thủ: 13,6

Kỹ năng hiện có:
Nhị giới sử gia
Hiệu ứng:
+ Kẻ bị nguyền rủa: Người sở hữu không thể dùng tất cả các loại ma pháp.
+ Sử gia đại tài: Giống như [Tinh thông lịch sử Trái Đất] nhưng bây giờ người sở hữu có thể dùng cả nhân vật ở Trái Đất lẫn Lục địa Ethoart (Người dùng có thể sử dụng ma pháp nếu nhân vật đang dùng là một người có thể dùng ma pháp). Nhân vật ở Ethoart sẽ không được cường hóa kỹ năng.
+ Kẻ có tinh thần thép: Áp lực lên não bộ của bạn khi dùng nhân vật sẽ tăng lên theo thời gian.
***

Chỉ số của tôi tăng lên không quá nhiều, tôi lập tức tắt đi và vào cửa hàng hệ thống.

Tổng cộng tôi đang có 3 992 562 điểm, điểm của tôi dư khá nhiều do bấy lâu nay tôi khá ít dùng cửa hàng hệ thống do đã có đồ ăn ở bên ngoài, sách thì tôi cũng đã có dư rồi nên cũng không mua nữa.

Xem xong, tôi tắt cửa hàng hệ thống và đi ngủ.

***
Ngày 2921.

Lúc nãy tôi vừa dịch chuyển đến chi nhánh Công hội Lính đánh thuê ở Norican.

Hiện tại tôi đang không dùng kỹ năng của mình, tôi chỉ che giấu danh tính bằng chiếc áo choàng đen mình tự may lúc trước, Horus cũng đang đậu trên vai tôi.

Tôi đi đến bảng nhiệm vụ và nhanh chóng nhận một nhiệm vụ tiêu diệt arammea, thù lao tại nơi ở của người đưa ra nhiệm vụ.

Nhận xong, tôi liền rời chi nhánh Công hội Lính đánh thuê và đi tìm một người lái xe ngựa để thuê, tôi chán việc phải bay rồi nên làm thế này để vừa đi vừa ngắm cảnh dưới đất.

Tôi đi đến một trạm xe ngựa ở gần cổng thành và hỏi xem có xe nào đi đến lãnh địa của Bá tước Panin ở phía bắc Norica không.

"Cậu đi đến chỗ đó làm quái gì cậu bé? Đã thế còn đi một mình nữa." Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc nói với tôi.

Tôi lấy huy hiệu lính đánh thuê đang treo ở hông của mình ra và đưa cho ông ấy. Lúc người đàn ông kia đang kiểm tra, tôi nói: "Tôi là lính đánh thuê, tên Noe Alarie. Tôi có nhiệm vụ nên cần tìm một người đánh ngựa có thể đưa tôi đến đó." 

Người đàn ông kia nghe thấy lời tôi nói thì tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.

"Thợ săn quái vật Noe á? Ôi trời đất, tôi thành thực xin lỗi cậu, tôi sẽ tìm một người đánh xe ngay!" Nói xong, ông ấy liền rời khỏi bàn làm việc và đi vào một căn phòng nhỏ.

Năm phút sau.

"Đây thưa cậu, tôi có 2 người tốt nhất tại đây, mời cậu xem qua." Ông ấy đưa cho tôi 2 tờ giấy.

Tôi cầm lên xem từng tờ.

Người thứ nhất tên là Viktor Kozlov, 50 tuổi. Ông đã làm nghề đánh xe được 20 năm, chuyên chở khách đến các vùng đất khắc nghiệt.

Người thứ hai tên là Mikhail Ivanov, 47 tuổi. Ông đã làm nghề đánh xe được 15 năm, có thể chở khách đến bất cứ đâu, miễn là an toàn.

"Hãy liên lạc với người tên Viktor Kozlov, tôi chọn ông ấy." Tôi nói xong liền đưa lại 2 tờ hồ sơ cho người đàn ông trước mặt.

"Xin quý khách hãy đợi tại đây, ông Viktor sống ở gần đây, tôi sẽ cho người báo với ông ấy ngay." Nói xong, người lễ tân này liền đi ra ngoài. Khoảng vài phút sau thì ông ấy quay trở lại và tiếp tục ngồi vào bàn làm việc.

Hai mươi phút sau.

Cửa mở ra và một ngài đàn ông trung niên bước vào trong.

"Ông đây rồi Viktor!" Người lễ tân đang ngồi và ghi chép giấy tờ kêu lên.

"Ừ tôi đây, vậy cậu thanh niên trẻ này là khách hàng của tôi?" Ông ấy vẫy tay với người lễ tân và nhìn sang phía tôi.

"Đó là cậu Noe Alarie, chúc hai người có một chuyến đi thuận lợi." Người đàn ông nói xong liền tiếp tục làm việc.

"Vậy ta đi luôn chứ, ông Viktor?" Tôi bước tới gần Viktor và nói.

"Vâng, ta sẽ đi luôn thưa cậu." Ông ấy vừa nói vừa bắt tay với tôi.

Chào hỏi xong, chúng tôi đi ra khỏi trạm xe ngựa và đi lên một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.

Viktor mở cửa xe cho tôi, sau khi tôi bước vào thì ông ấy đóng lại và bắt đầu đánh xe đi.

Sau khi hành trình bắt đầu, tôi nằm xuống ghế, đặt Horus đang đậu trên vai mình lên bụng và nói: "Ngủ đi Horus, còn lâu mới tới nơi."

***
Ngày 2922.

Tôi không cần lo lắng về vấn đề thức ăn vì trên xe ngựa đã có sẵn, chỉ cần trả tiền là có thể ăn thỏa thích. Toàn bộ thức ăn được đặt trong một thùng gỗ nhỏ, bên trong thùng gỗ là vô số đá được tạo ra từ ma pháp để bảo quản chúng.

Tôi dùng dao găm cắt thịt nhỏ ra cho Horus và ăn bánh mì kẹp thịt.

'Với tốc độ này thì tầm 1 ngày nữa là tới nơi', tôi thầm nghĩ trong đầu trong lúc đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

***
Tối ngày 2923.

Chúng tôi đã đến nơi, vùng đất ở phía bắc Norican vẫn như thế, vẫn là cái lạnh thấu xương ấy. Tôi vừa trả tiền cho Viktor xong, ông ấy đã đưa tôi đến gần cổng vào lâu đài của Bá tước Panin rồi đánh xe đến một nhà nghỉ để nghỉ qua đêm.

Tôi dùng [Nhị giới sử gia] và chọn Rachel Miller để trở lại thân phận Marco Polo.

Chuẩn bị xong, tôi đi đến chỗ lính gác và đưa ra huy hiệu lính đánh thuê, giấy chứng minh thân phận Marco Polo đã được điều chỉnh lại và nêu ra lý do tôi đến đây.

Người lính gác kia sau khi kiểm tra xong liền gọi một người lính khác đến dẫn tôi đi vào trong.

Trước khi đi vào thì tôi phải lau giày của mình để tránh làm bẩn sàn.

Nhìn từ bên ngoài vào, lâu đài của Bá tước Panin mang theo một nét đẹp cổ kính của thời gian, nhưng bên trong lại thật sự rất khác biệt. Ở bên trong lâu đài, mọi thứ trong lâu đài đều được giữ gìn y như mới, toát lên sự sang trọng của một quý tộc thực thụ, vô cùng xa hoa và không kém phần lộng lẫy.

Tôi đi theo người lính trước mặt, khoảng 5 phút sau thì chúng tôi đã đến nơi.

Người lính kia gõ cửa và nói: "Kính thưa Bá tước, tôi đã đưa đánh thuê đến rồi ạ."

"Cho hắn ta vào đi." Một giọng nói trầm ấm phát lên.

Người lính kia mở một bên cánh cửa ra rồi nói tôi đi vào.

Sau khi tôi bước vào, anh ta đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng.

Tôi lập tức cúi người chào Bá tước.

"Tôi xin kính chào gia chủ của gia tộc Panin, ngài Petr Ivanovich Panin."

"Không cần hành lễ rườm rà đâu, ta sẽ vào thẳng vấn đề, ngươi có chắc chắn sẽ tiêu diệt được lũ nhện arammea một mình không?"

"Tôi chắc chắn thưa bá tước, tôi sẽ bắt đầu tiêu diệt chúng từ ngày mai." Tôi nói với giọng quả quyết.

"Được rồi, ta tin vào những chiến công của ngươi, Noe Alarie." Nói xong, ông ấy liền đưa ta chỉ về phía sau và nói tiếp: "Đây là hầu nữ trưởng Jane, người sẽ đưa ngươi đến phòng để nghỉ ngơi."

"Vậy tôi xin phép thưa ngài bá tước." Tôi cúi người chào ngài bá tước và đi theo hầu nữ Jane, trước khi đi cô ấy cũng cúi chào ngài bá tước.

Sau khi tôi về phòng, hầu nữ Jane nói với tôi rằng nếu có gì cần hãy nói với cô ấy, cô ấy sẽ chuẩn bị ngay.

Tôi ngồi trên giường và viết lại nhật ký về ngày hôm nay sau đó đi ngủ.

***
Arammea: một loài nhện quái vật sống theo bầy đàn, thường ở trong các hang động tối tăm. Loài quái vật này có thể phóng ra một loại tơ làm tan chảy cả sắt thép để tấn công và bắt giữ con mồi. Nọc độc của loài quái vật này cũng vô cùng đáng sợ, khi bị cắn, nạn nhân sẽ cảm giác như cơ thể đang bị thiêu đốt từ bên trong ra bên ngoài và sẽ mất mạng trong vòng 5 tiếng kể từ lúc trúng độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro