Chương 36: Noe Alarie (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày 2924.

Tôi đang đi ra khỏi lâu đài của Bá tước, bên cạnh tôi là một cô pháp sư cấp 2, đây là người được giao nhiệm vụ dẫn đường cho tôi.

Sau khoảng 2 phút đi bộ, chúng tôi đã ra khỏi lâu đài.

Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi hàng rào thì Horus đã bay đến và đậu lên vai tôi, nó đã ở bên ngoài trời suốt cả đêm hôm qua.

"Lạnh không? Ăn sáng đi rồi ta đi nhé." Tôi lấy một ít thịt được gói lại trong một miếng vải nhỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn lúc ăn sáng.

"Ta dùng phép bay đi cho nhanh nhé?" Người pháp sư kia nói.

"Ổn đấy." Tôi trả lời.

Sau lời tôi nói, người pháp sư cấp 2 kia lập tức thi triển phép bay và bay đi, tôi đi theo cô ấy. 

Horus đứng ăn sáng trên tay tôi trong lúc tôi đang bay.

***
Trưa ngày 2924.

Sau khoảng vài tiếng di chuyển thì chúng tôi đã đến nơi.

Trước mặt tôi là một hang động to lớn và sâu thẳm, bên trong hang tối đen như mực.

"Vậy cô sẽ đi theo tôi chứ cô Alice?" Tôi hỏi cô pháp sư đang đứng bên cạnh mình.

"Tôi sẽ giữ khoảng cách an toàn và không gây ảnh hưởng đến trận chiến, anh không cần lo." Cô ấy trả lời.

"Đi chơi tí đi nhé Horus, khi nào xong việc tao sẽ gọi mày." Tôi thả Horus đi.

Éc, éc. Chú kêu vài tiếng trước khi bay vào trong một khu rừng gần đây.

"Vậy ta đi thôi." Tôi nói sau đó tiến vào trong.

Trong lúc di chuyển, tôi dùng [Nhị giới sử gia] và chọn nhân vật Aequor Wootah.

Mười tám phút sau.


'May là mình đem theo đèn dầu', tôi thầm nghĩ trong khi quan sát xung quanh tối thui này.

Trên đường tôi và Alice đi chỉ có tơ nhện và tơ nhện, chả có gì khác ngồi đống tơ nhện nhầy nhụa, gớm ghiếc này cả.

Bỗng lúc này, một tiếng khè kéo dài vang lên, kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của một người đàn ông.

'?'

Tôi lập tức cường hóa chân mình bằng mana và phi như bay về phía trước.

"SAO CÔ NÓI LÃNH CHÚA ĐÃ SƠ TÁN NGƯỜI DÂN RỒI MÀ?" Tôi hét lên để Alice có thể nghe rõ, cô ấy cũng đang cường hóa chân mình bằng mana để bám sát tôi.

"CÓ THỂ LÀ NGƯỜI DÂN CHƯA KỊP SƠ TÁN THƯA NGÀI!" Cô ấy cũng phải hét lên để tôi có thể nghe rõ.

Tôi không hỏi gì nữa mà phi nhanh tới phía trước nhanh nhất có thể.

Một phút sau.

Chúng tôi đã tới cuối hang.

Không như đường đi của hang động, đáy hang là một nơi đẹp tuyệt diệu với vô số ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ từ đá mana.

Tôi không để ý tới những điều này mà lập tức quan sát xung quanh.

'Phía bên trái'

Tôi lập tức tung hàng loạt viên đại bác bằng nước về phía con nhện khổng lồ trước mắt.

Bị tấn công bất ngờ, con quái vật liền hoảng sợ lùi về phía tổ trứng của mình.

"CỨU LẤY NGƯỜI DÂN!" Tôi hét lên với Alice.

Cô ấy lập tức phi về phía người đàn ông bị mất một tay kia và cứu lấy anh ta.

Tôi tiếp tục sử dụng phép thủy đạn và thủy long nhắm về phía tổ trứng và con quái vật.

KHÈ.

Nhận ra tình huống hiện tại, con quái vật liền khè một tiếng nhằm đe dọa tôi. Tôi không quan tâm nó mà liên tục sử dụng ma thuật.

Con nhện khổng lồ nhận ra không thể đe dọa tôi, nó lập tức phóng thứ độc kinh tởm của mình về chỗ tôi đang đứng.

Tôi liền dùng phép suối nước sạch để chặn tạo ra một dòng nước chặn nọc độc và sau đó phóng thẳng phép thuật về phía đống trứng của nó. Con quái vật ngay lập tức tạo ra một màn chắn bằng mơ vừa đủ dày để chặn đòn phản công của tôi.

Tôi không nghỉ ngơi mà liên tục tung ra phép thuật nhắm vào phía bụng con quái vật.

Nó nhận ra ý định của tôi liền từ bỏ tổ trứng của mình và bò lên trên nóc hang động. Khi vừa đủ tầm, nó lập tức phóng về phía tôi đang đứng và nhe năng ra hòng cắn tôi.

Tôi liền dùng mana bọc toàn thân lại và né đi.

Tấn công không thành, con nhện liền phóng tơ của mình khắp mọi nơi trong hang động. Tầng tầng lớp lớp tơ nhện được phóng ra, chúng dần phủ kín khắp cả nơi này.

Tôi lập tức dừng di chuyển và tạo ra nhiều lớp vòng bảo vệ tại nơi mình đang đứng.

Con quái vật thấy tôi ngừng di chuyển thì nó cũng ngừng phóng tơ theo. Nó lập tức phóng nhanh về nơi tôi đang đứng và liên tục dùng những chiếc chân sắc nhọn của mình đâm vào vòng bảo vệ.

Tôi lập tức giảm bớt số vòng bảo vệ lại còn 1 và chờ tới khi chiếc vòng này bị vỡ.

Bằng kinh nghiệm của 2 nhân vật mình đang dùng, tôi ước tính số lần tấn công còn lại cho tới khi chiếc vòng bảo vệ bị vỡ.

3.

2.

1.

Vòng bảo vệ vỡ và tan vào trong không khí. Con quái vật nhận ra vòng bảo vệ đã vỡ, nó lập tức dùng 2 chân trước đâm về phía tôi.

Tôi liền cúi người xuống né đòn tấn công này, nhắm thẳng vào bụng dưới con nhện mà tung phép thuật.

Trong 1 giây ngắn ngủi, tôi đã tung ra 5 đại bác nước vào bụng con quái vật. 

KHÈ.

Con nhện đau đớn và phóng độc về phía tôi.

Dù có đang cường hóa chân mình bằng mana thì đòn này tôi cũng khó lòng thoát được.

0,1 giây.

'Trái, phải, trên, dưới đây?'

0,2 giây.

'Bên trái, tay trái mình không dùng tới.'

Tôi lập tức né sang phải, tay trái tôi liền dính độc mà con quái phun ra.

Tay trái tôi lập tức cảm nhận được nỗi đau như bị thiêu đốt.

Tôi nén cơn đau lại và né tránh những chiếc chân sắc nhọn đang cố đâm về phía mình.

Khi đã đi đủ xa khỏi con quái vật, tôi lập tức quay người lại về nhắm thẳng về phía bụng con nhện và tung ra vô số phép thuật.

Tôi lần này tôi chỉ quan tâm số lượng nên cứ 0,2 giây thì một viên đạn và một con rồng nước liền xuất hiện và nhắm thẳng về phía con nhện.

Con nhện định tránh đi thì bị một hỏa cầu to cản lại. Trái cầu lửa to lớn kia đã thành công cản bước con quái vật lại và khiến nó dính toàn bộ ma thuật của tôi.

Bên trên người thì bị thiêu đốt, bên dưới thì bị tấn công liên tục, con quái vật chẳng mấy chốc đã bị thương nặng.

Con quái vật không thể làm gì được, nó chỉ có thể yếu ớt phun ra đống tơ cuối cùng của mình trong vô vọng. Do đã bị thương nặng, thứ tơ nhện của nó cũng chả thể làm được gì cả.

Ngay lúc này, tôi lập tức đến phi đến bên cạnh bụng con quái vật.

0,2 giây.

1 phần 3 ma pháp trận đã hoàn thành.

0,5 giây.

2 phần 3 ma pháp trận đã hoàn thành.

1,4 giây.

Toàn bộ ma pháp trận đã hoàn thành.

Tôi lập tức tung ra một con rồng nước vào trong bụng con quái vật.

Con rồng lập tức xuyên thủng bụng và đầu con nhện arammea rồi biến mất.

Khi vẽ ma pháp trận, tôi đã thêm vào đó một câu lệnh cho phép điều hướng ma thuật nên mới phải mất gần 1 giây rưỡi mới hoàn thành câu thần chú này. 

Con nhện liền mất mạng, bụng nó bị thủng một lỗ khá to, đầu nó rơi xuống mặt đất và gần như nát bét.

"Đi về thôi." Tôi đứng dậy và nói với Alice, người đang tiến lại gần chỗ mình.

"Ngài có cần tôi cõng không?" Alice hỏi.

"Không, ta còn dư mana để có thể bay về lâu đài." Tôi vừa nói vừa cầm cái đầu nát bét của con quái vật lên, đây là bằng chứng cho thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.

"Vậy chúng ta đi thôi." Alice nói.

Tôi liền dùng phép bay và bay ra khỏi nơi này tồi tàn này, đống đá mana đã bị phá hủy hoàn toàn bởi tơ của con quái vật, đáy hang động này giờ đây chỉ còn là đống tồi tàn đã bị ăn mòn. 

Khi tôi ra khỏi cửa hang, Horus lập tức bay đến và đậu lên vai tôi.

Horus đã quá quen với việc tôi bị thương như thế này rồi.

Giờ thì bay về lâu đài của Bá tước thôi.

***
Chiều ngày 2924.

May là chất độc của con arammea kia chỉ dính ngoài da tôi nên tôi không cần lo về tính mạng của mình.

Chúng tôi đã về tới nơi, Bá tước đã đích thân ra chào đón tôi và chuẩn bị một bữa tối ăn thịnh soạn để chiêu đãi tôi.

Tôi đã lấy một dĩa thịt và nhờ binh lính cho Horus ăn, để cảm ơn anh ta, tôi đã cho anh ta 1 đồng vàng.

Sau khi ăn xong, tôi trở về phòng, trước khi vào phòng tôi đã xin Bá tước hãy ra lệnh mọi người đừng đi vào phòng để tôi có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. May là ông ấy đã đồng ý.

Sau khi vào phòng, tôi lấy một xô nước từ trong kho lưu trữ của mình ra rồi hủy chọn toàn bộ nhân vật hiện tại và chọn nhân vật James D. Anderson. Chọn xong, tôi bước một chân của mình vào xô nước và sử dụng kỹ năng [Hóa hình] để biến thành một con kỳ nhông Mexico. Giờ thì đợi cho mọi vết thương từ trận chiến lành lại thôi. Sự yên tĩnh bao trùm lấy không gian, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

***
Sáng ngày 2925.

Sau khi thức dậy, toàn bộ vết thương từ trận chiến hôm qua của tôi đã lành. Bây giờ chỉ cần đợi đến khi mana hồi phục lại toàn bộ là có thể đi nhận thù lao và rời khỏi đây.

Một người ăn sáng mà lại mặc áo choàng và che mặt thì quá kỳ lạ nên để tránh lộ khuôn mặt thật của mình, tôi đã kêu là mình mệt và không ăn sáng do người hầu chuẩn bị.

***
Trưa ngày 2925.

Tôi liền đến gặp Bá tước để nhận thù lao sau đó rời khỏi lâu đài. Horus bay đến và đậu lên vai tôi ngay khi tôi bước ra khỏi lâu đài. 

Tổng cộng thu được 120 xu bạc, 'Bá tước trả thù lao sát giá thị trường thật'.

Giờ thì dịch chuyển đến Theitus thôi.

Sau khi đến Theitus, tôi nhanh chóng tìm một nhà nghỉ để nghỉ ngơi cả ngày hôm nay.

Trong lúc đi đường, tôi lại bắt gặp 2 khuôn mặt quen thuộc, đó là chị Lola và chị Ellie.

Chúng tôi đã gặp lại nhau, nhưng giờ đây chúng tôi chẳng còn là gì của nhau.

Tôi nhớ chị Lola, tôi nhớ những ngày tháng xưa kia, tôi nhớ về ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau.

Tôi có hối hận không?

Có, tôi hối hận vì đã làm ông Edward và chị Lola đau lòng. Tôi hối hận vì mình đã không tìm ra cách gì tốt hơn để tạm biệt họ. Lẽ ra tôi phải tìm ra một cách tốt hơn chứ. Nhưng mọi thứ đã xảy ra, chúng đã qua mất rồi, hối hận rồi giờ làm gì đây?

Chả thể làm được cả.

Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc của chị Lola.

Chị Lola đã trở lại là một thiếu nữ hoạt bát như thường ngày, không cái dáng vẻ vào ngày hôm đó nữa. Thế cũng tốt, chị ấy vẫn đang sống tốt như thế là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Chúng tôi lướt ngang qua nhau.

Có lẽ đây mới thật sự là kết thúc của mối nhân duyên này.

***
James D. Anderson: tên đầy đủ là James Donald Anderson, Jr. Ông là một nhà bò sát, lưỡng cư học và là giáo sư động vật học người Mỹ. Ông là người đã thực hiện công tác nghiên cứu thực địa về họ Ambystoma (một họ của động vật lưỡng cư trong bộ Caudata) và các loài kỳ nhông khác tại Mexico.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro