Một câu chuyện kinh dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày .... Tháng...năm
   Cả năm cả đời tôi chưa bao giờ dính hạn nặng gì cả , cho dù mẹ tôi có đi xem bói và nói tôi hạn nặng nhưng tôi cũng chưa bao giờ lo và chưa bao giờ bị dính . Nhưng lần này lại khác , khác thật sự. Tôi có một cái hạn của riêng mình tôi mà ngay từ bé tôi  sẽ biết rằng tôi sẽ dính phải , đó là nạn sắp chết đuối . Nếu là một người bình thường như bao người khác tôi chưa chắc sẽ tin điều này nhưng tôi muốn nói với bạn rằng tôi khác bạn. Tôi có chơi với một cô chị hơn tôi một tuổi , cô chị này cao hơn tôi một bậc căn ( bạn có thể đọc trong phần đạo mẫu  Việt Nam) chị ấy khá thiêng . Tôi được người âm báo len rằng tôi sẽ có hạn chết đuối vào đầu hè nhưng không nói cụ thể vào ngày bao nhiêu. Điên thật . Tôi cảm thấy sợ , chưa bao giờ tôi thấy sợ như lần này hết . Do đó tôi đã gọi cho chị và hỏi " liệu em có thể biết được ngày cụ thể không chị" . " 3 ngày tới" . Không tin nổi 3 ngày tới thì một ngày tôi ở nhà và 2 ngày tôi phải đi học . Nơi tôi học cách nhà tôi 1 tiếng đi xe bus , tôi ở ký túc xá liền trên đó . Nhưng bạn biét không con đường từ nhà tôi lên đó có quá nhiều ngã rẽ , các đoạn cua và điên tiết hơn khi nó chỉ có một đoạn khoảng 20p đi trong thành phố và khoảng hơn 30p đi theo đường đê. Và bạn biết đấy , con đường đê- một con đường nhỏ và có sông , hồ hai bên 😢😢😢😢. Tôi tự cảm thấy hoang mang . Điều tôi lo lắng và hoang mang là nên , vì nó đã diễn ra. 😱😱😱😱
       Vào ngày đầu tiên trong 3 ngày hạn của tôi , buổi tối ấy như thường lệ tôi xem ca nhạc, đắp mặt nạ và thư giãn , bước cuối cùng là dưỡng da và đi ngủ . Chả là cái góc nhỏ học tập và để đồ của tôi nằm ở gần phòng thờ , cuối mỗi tuần về nhà tôi thường mang đồ về và để gọn ở trên đó và đương nhiên đồ dưỡng da các kiểu của tôi cũng để ở đó luôn . Tôi len lên cái cầu thang dẫn đến cái góc nhỏ ấy , lúc leo lên đến nơi tôi ngồi vào bàn và bắt đầu lôi đồ ra, bất chợt trong lúc ngồi mân mê cái lọ kem dưỡng xem nên dưỡng cái gì trước tôi thấy bà ngoại tôi . Vâng ngoại đứng trước mặt tôi , vẫn cái dáng nhỏ và mảnh ấy ngoại đang nói một cái gì đó, tôi không nghe rõ, tiếng nhạc phát ra từ chiếc ipap khiến tôi không nghe thấy . Tiếng nói của người đã mất là một thứ tiếng mà bạn phải cố gắng lắng nghe khi tĩnh lặng, còn khi bạn đi ngoài đường quá ồn ào họ sẽ biết tự thì thầm vào tai bạn vì nó khó nghe cực kì . Tôi liền tắt nhạc đi , thật không hay khi tôi tắt nhạc đi đúng lúc bà cũng ngừng nói . Tôi lên tiếng " bà bảo gì con ?" . Thật ngốc nghếch khi lên tiếng, bà ngoại tôi lúc sống nổi tiếng là người khó tính , ngay cả loại hương tôi thắp lên bàn thờ tôi cũng phải lựa loại hương trầm cao cấp có mùi thơm nhẹ thì biết rồi đấy . Bà tôi tỏ ra khó chịu vì tôi đã không tập chung nghe bà nói, với những người như tôi nếu thấy và nếu biết mà cố tình phớt lờ đi thì sẽ nhận hậu quả khó lường , nhưng tôi không phải phớt lờ đi mà là không chú ý , đương nhiên hậu quả nhẹ hơn. Bà tôi bỏ đi ra cửa , tôi định đuổi theo nhưng sực nhớ người âm họ đi rất nhanh và tôi sẽ không đuổi kịp đâu , thậm chí là không thấy kịp ấy, vậy là tôi vẫn ngồi đó. Haizzzz mệt thật nhưng thôi kệ đi , có thể bà sẽ bảo lại với tôi vào một lúc nào đó . Tôi hoàn thành việc dưỡng da của mình và bắt đầu công cuộc đi ngủ. Khi vừa đặt người xuống giường tôi cảm thấy thật thoải mái, cuối cùng một ngày hạn cũng qua đi tôu chỉ cần cố gắng 2 ngày còn lại . Khi vừa nghĩ đến 2 ngày còn lại tôi sực nhớ đến ngày mai tôi phải xách ba lô ra khỏi nhà và lên trường . Tôi trấn tĩnh mình rồi sẽ ổn thôi mà , tôi sẽ không sao đâu mà . Em gái tôi với tay tắt điện , tôi ngủ với nó từ ngày nhỏ do lúc trước bố mẹ tôi muốn cho hai chị em ngủ chung cho đỡ sợ , còn giờ tôi vẫn ngủ với em gai toi vì tôi sợ những thứ vô hình mà với tôi nó không hề vô hình kia trèo lên giường và nằm cạnh tôi . Tắt điện xong em tôi nó vẫn chưa ngủ, nó vào phòng trong  nơi góc học tập của nó , con bé bật đèn học và lôi ra một cuốn sách rồi ngồi đọc . Đó là thói quen của con bé, nó cho rằng đọc sách vào ban đêm là cách cảm thụ cuốn sách đó một cách tuyệt vời nhất . Nó bỏ tôi ngoài này, tôi tặc lưỡi kệ và nhắm mắt để ngủ . Bạn biết đấy có những lúc chúng ta nhắm mắt đó thôi nhưng đầu vẫn nghĩ, khi ấy là lúc ta chưa thể ngủ được . Tôi nằm và nghĩ đến ngày mai- ngày hạn thứ 2 của tôi- sẽ là một chặng đường dài đây . Không hiểu sao tôi đột nhiên lo lắng , tôi thấy viễn cảnh tôi chết đuối, không ai cứu được , tôi thấy tôi chìm dần xuống đáy , dù nước không nông nhưng có bàn tay ai đó đang kéo tôi xuống , một người phụ nữ, tôi thấy một người phụ nữ, bà ta kéo tôi xuống . Tôi giật mình . Không đó chỉ là những gì tôi tưởng tượng ra . Nó không thật đâu mà , tôi có thể lo lắng quá nên nghĩ vậy thôi. Tôi nhắm chặt mắt lại , mồ hôi tôi toát ra , tôi lại mở mắt ra , tôi xoay người ra ngoài . Ôi lạy phật! Có một người phụ nữ đứng ngoài giường tôi, là ngoại , ngoại lại nói gì đó, lần này tôi nghe được . " Cẩn thận nha con " . Rồi bà lại vụt đi . Tôi bật dậy , trong cái ánh sáng le lói hắt từ ánh đèn bàn em gái tôi bật ở phòng trong, quạt vẫn bật , tim tôi đập thình thịnh . Tôi vừa thấy sợ với những ảo giác nãy tôu tưởng tượng , rồi tôi lại trấn tĩnh lại nghĩ đến lời bà tôi nói rằng tôi nên " cẩn thận" . Điên thật , nghĩ xong lời bà nói tôi lại thấy sợ . Ôi tôi chết mất . Tôi nằm xuống , cảm thấy thật mệt mỏi, tôi thiếp dần vào giấc ngủ .
      4:35 chuông báo thức reo inh ỏi, cô em gái tôi tối qua đã cài giờ để hôm nay đi đạp xe sớm , tôi bật dậy tắt chuông . Em gái tôi nằm cạnh cũng bị đánh thức bởi tiếng chuông , nó lồm cồm bò dậy nói với tôi " em đi đạp xe đây" tôi " ừ" một tiếng  rồi nằm xuống . Ngay khi em tôi nó rời khỏi giường tôi cảm thấy buồn vệ sinh kinh khủng , tôi cũng lại lồm cồm bò dậy đi vệ sinh . Nhà tôi khá dài , là  mẫu nhà vườn, mẹ tôi không thích xây khép kín vì mẹ cho rằng như thế khá bí bách , từ nhà trên để đi vệ sinh tôi phải đi qua khoảng sân nhà xuống đến bếp và xuống đến phòng vệ sinh . Khi vừa bước chân qua khoảng sân tôi cảm thấy lạnh toàn bộ sống lưng , nhưng tôi quen rồi . Có thể do tôi đã quen với việc tiếp xúc với người âm cũng có thể do đất nhà tôi trước đây là một hố chôn tập thể , không biết bao nhiêu vạn người đã được chôn ở đây , không biết bao nhiêu vạn linh hồn đang ở đây . Tôi tiếp tục hoàn tất công cuộc đi vệ sinh vủa mình . Sau khi đã giati quyết tôi quay lại giường ngủ. Tôi nhắm mắt lại nhưng lại không tài nào có thể ngủ được , tôi mở mắt ra , rồi lại nhắm mắt lại . Dù rất buồn ngủ nhưng không hiểu sao tôu không ngủ được , tự dưng tôi  cảm thấy có gì đó rất phiền toái và khó chịu . Các linh hồn , họ liên tiếp nói bên tai tôi, họ xì xầm , xì xào điều gì đó , tôi luôn khó ngủ say ở nhà là như vậy , các vong hồn họ nói chuyện rất nhiều. Họ nhe răng nói vào hai tai tôi, họ thay phiên nhau nói thứ ngôn ngữ riêng của họ , mà tôi dù có cố lắng nghe cũng không biết họ đang nói gì . Rồi họ quay lại nói chuyện với nhau, họ thật ồn ào hết mức . Họ lại cười như thể họ đang kể cho nhau nghe về một chuyện gì đó rất thú vị . Đột nhiên tôi phát hiểna một điều , đó chính là câu chuyện sôi nổi mà họ đang bàn tán , đó chính là tôi . Họ bàn tán thứ gì đó về tôi , một thứ khiến họ sôi nổi và khiến tôi cảm thấy bực mình . Tôi cố gắng đưa tay lên để bịt tai lại , tôi không muốn nghe họ nói nữa, tôi phát hiện tay tôi to gấp đôi so với bình thường . Tôi nghĩ chắc do tôi nửa tỉnh nửa mê nên mới vậy . Tôi lấy chăn che kín hai tai , tôi nhắm thật chặt mắt , mồm tôi lẩm bẩm " nam mô a di đà phật  nam mô a di đà phật..." . Tôi thấy họ ngừng nói , tôi ngừng đọc , họ lại nói nhưng nói nhỏ hơn và không còn ghé sát tai tôi nói nữa, tôi lại đọc . Rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay nữa .
     Sáng hôm sau tôi vì mất quá nhiều thời gian chịu đựng họ nên tôi không thể ngủ được vào ban đêm, lúc tôi thiếp đi là lúc cũng đã gần sáng . Vậy nên tôi ngủ tới tận 10h trưa tôi mới dậy . Người tôi mỏi nhừ, mệt và đuội sức ,cảm giác trong người mệt mỏi kinh khủng . Tôi thức dậy trong tình trạng uể oải như thế ấy .
Sau khi hoàn thành các thử tục cá nhân , tôi quần áo chỉnh tề theo đúng lễ nghi , tôi lên phòng thờ thắp hương trên bàn thờ gia tiên . Cái mùi thơm của hương trầm nó ấm , nhẹ , mùi hương bay toả khắp phòng , tôi ngồi xuống chiếc bàn học đối diệnbafn thờ . Trước đây khi tôi chưa đi học đại học thì cái phòng này là phòng thờ và cũng là phòng học của tôi luôn, chính cái bàn nhỏ này là nơi tôi đã ngồi , cái bàn học gần cửa sổ nên nó giường như là cả khoảng trời với tôi . Trên cái bàn nhỏ vẫn còn tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay tôi vẫn để từ hôm qua lúc tụng kinh , cạnh giá để tượng là quyển " kinh nhật tụng " bằng tiếng phạm cùng chuỗi vòng hạt . Tôi ngồi nhìn những thứ đó một lúc , không hiểu sao tôi lại nhìn chúng nữa , tôi luôn cảm thấy thật nhẹ nhàng khi nhìn chuỗi hạt với quyển kinh . Trong không gian yên tĩnh , mùi hương trầm toả ngát , tiếng nhạc thiền tĩnh tâm phát ra từ chiếc ipap, tôi có một cảm giác nhẹ nhàng , mơ  màng . Tôi nhắm mắt lại, tâm hồn tôi đang mơ màng , người tôi nhẹ bẫng , lâng lâng tựa mây bay , trong đầu tôi trống rỗng . Tôi biết tôi đang xuất hồn, nhưng tôi đang trong nhà và nếu bạn xuất hồn trong nhà thì điều đó là không vấn đề gì , sẽ chẳng có gì nguy hại khi bạn xuất hồn trong chính ngôi nhà bạn cả. Trong lúc tôi như đang bay bổng , một tiếng nói khe khẽ , nhẹ nhàng bên tai tôi " nó tới rồi kìa" . Bất giác tôi mở mắt , quay về hiện tại. "Ai đang nói vậy? " tro g đầu tôi tự hỏi mình , rồi tôi tự trả lời là tôi cũng không biết. Tôi chẳng thể biết ai đã nói hay chính xác hơn là đích xác thì ai đã nói điều ấy vào tai tôi . Bởi nột lẽ, trên cái mảnh đất từng là cái hố chôn người tập thể này , thì có hàng trăm , hàng triệu linh hồn đã chết ở đây , xác của họ hoá bùn quệt vào với đất , rồi người ta nhìn và tưởng là đất . Đã có biết bao nhiêu vong hồn đã doạ dẫm tôi từ ngày bé, đã có biết bao nhiêu nguyện ước của tôi thành hiện thực nhờ các linh hồn này. Tôi     da sống trên mảnh đất này , tôi đã sống trên thân xác của những người này , tôi đã được họ dạy dỗ và nuôi lớn . Để một ngày nào đó nhờ tôi mà họ sẽ được siêu thoát , họ sẽ sớm được thanh thản , không còn là những linh hồn không nơi nương tựa nữa, không còn là những linh hồn phải vất vuong trên cái thế gian này nữa .
Tôi vẫn tĩnh lặng khi nghe câu nói ấy , tôi đã quen rồi mà, tôi lặng lẽ nhìn ra phía cửa trước ban công , một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi . Một cái cửa rất rộng , có một người phụ nữ đứng đó , nhìn kĩ hơn thì là cái cửa xếp nhà tôi , người phụ nữ ấy già rồi , đầu chít cái khăn mỏ quạ, thịt nhão hết ra, toàn thân ướt như chuột lột , một tay vịn vào cái cửa xếp nhà tôi nhưng không vào được . Nhìn bà ta rất quen , một vong hồn tôi đã gặp ở đâu đó . Bâdt chợt tôi "à " lên một tiếng . Tôi đã nhớ ra người phụ nữ ấy . Đó là người phụ nữ chết ở đáy sông . Bà chết ở đáy con sông gần đây , bà ta làm nghề buôn bán , cụ thể tôi không biết bà bán gì nhưng có lẽ là dân buôn bán cùng thời với bà ngoại tôi , nhà bà ở bên kia con sông , bà buôn hàng từ bên này sông đem sang bên kia sông để bán , trông một buổi đi chợ bà đã trượt chân ở cái cầu tre rồi té xuống sông mà chết . Bà chết cũng lâu rồi nhưng không siêu thoát được , con cháu nghĩ cũng nghĩ bà đã chết nhưng chết ra sao và chết như thế nào thì chúng không rõ, chúng không tìm thấy bà nên vẫn lập bàn thờ bà ở nhà , nhưng bà không về mà vẫn vất vưởng nơi trần thế.   Bà bảo bà chết oan, chết ức, chết đột ngột quá , bà chết nhưng không có sụ chuẩn bị gì , chết mà không ai biết chẳng ai hay. Bản đời những người chết luôn cảm nhận được mình sắp chết , họ chuẩn bị được trước ít nhất là cái tinh thần để chết , để buông xuôi cuộc đời , bà đằng này lại chết đột ngột quá, chết trong cái con đường mưu sinh của thế gian . Vậy nên bà uất lắm, bà bảo cái hồi mới chết vì uất quá nên bà phá phách , hễ ai đi qua cái cầu đấy bà đều nắm cái cổ chân họ mà giật xuống , làm họ té ngã . Rồi bà bảo bà ở dứoi ấy bà buồn lắm , bản chất ma chết xuống âm phủ ai cũng ích kỉ cả, chỉ là ai được may mắn biết đến đạo phật , biết đến pháp thì họ dễ dàng tìm được đường đi . Còn bà cả đời chỉ biết có chồng con , lam lũ, buôn bán ngược xuôi , chẳng có thời gian mà rảnh mà đi lễ chùa như ngừoi ta , đâm ra bà không biết pháp là gì, bà biết phật nhưng là thế nào để tìm tới đạo phật mà biết đường siêu thoát thì bà chịu . Chết thì chỉ chết có một mình bà cô đơn lắm, cái vong hồn người chết ai xuống mà chả cô đơn , cô đơn quá mới dẫn đến buồn , mà buồn lâu dẫn tới ích kỷ , mà ích kỉ với lâu quá không siêu thoát thì nó thành tai quái , tai ác . Thế nên các vong linh mới mong sẽ lôi được thêm người xuống chết chung , không phải vong nào cũng thế nhưng đa số là như thế . Và cách đây không lâu khoảng 1 năm thôi bà đã tìm được cái người mà hợp mệnh với bà , hợp số với bà , bà suýt nhấn chìm cái người đó , nhưng không được, cái người âdy nhà có bà cô thiêng lắm , lúc bà tóm chân nó kéo xuống bà cô nó lại kép lên . Nhưng khổ thay cho người kia rằng người ta cũng có giác quan thứ 6 có thể cảm nhậ được tâm linh , dễ bị vong theo và vong nhập thế là bà đi theo . Bà theo để đợi đến một ngày nó đến các cửa điện , cửa phủ bà sẽ theo để đòi mạng , không thì  cũng phải cúng cho bà cái gì đó để bà đi , nhưng đằng nào bà cũng được lợi nếu theo nó. Và chẳng may cho bà , đúng cái lần mà người đó đi hỏi về tình yêu của người ta với một người khác , ngừoi đó có gọi người nhà nhà người ta lên để hỏi , rồi bà lên nhận là người nhà, nhưng người đó cũng cảm nhận được bà không phải người nhà nên bảo với người xem là không phải . Lúc ấy đôi mắt bà đỏ ngòm lên , trợn ra , bà sắp thành quỷ nên tay chân bà to mà dài ngoằng ra , bà nhìn chăm chăm vào người đó . Cái không may cho bà ở chỗ người xem cho cô gái mà bà đi theo lại là một người con mẹ , một cô đồng trinh trắng . Mà cái cuộc đời phàm là cô đồng trinh  mà biết tu biết dưỡng  lại có căn số của mẫu thì giống như cao nhân đắc đạo , họ chỉ thiếu pháp và chờ cha mẹ chứng cho thì họ có pháp cao lắm. Rồi cô đồng ấy quắc đôi mắt lên , cô lườm một cái , nói một câu rõ to , cô đeo cho cô gái mà bà đi theo một cái vòng từ tay cô và cô bảo " mọi thứ sẽ ổn thôi" . Thế là bà chả được gì . Bà bị đuổi , chẳng những chẳng bắt người ta đốt tiền cho mình để mình hối lộ ông quan sông để mà được đi đầu thai , chẳng những chẳng bắt được người kia làm ma chết thay mình cũng để được đầu thai , mà bà còn bị đuổi , bị doạ nhốt , suýt bị vong theo cô đồng kia đánh . Bà ức lắm, bà chờ cả mấy trăm năm để được đầu thai , dù cáh làm có ác độc nhưng miễm bà được mục đích , mà bà có nghĩ thế là ác đâu , bà chỉ biết thế là bà sẽ có được cái ước mơ đầu thai chuyển kiếp , để khỏi phải sống cô đơn , buồn bã nữa , bà chỉ cần có thế. Giờ thì bà mất cơ hội rồi , bà sẽ lại phải đợi thêm mấy trăm năm nữa để lại thấy một người như thế, một cơ hội nữa như thế . Uất thật , bà sôi máu bà lên , tất cả là tại cô đồng kia. Bà muốn quay lại trả thù , cô đồng kia tuy thiêng đấy nhưng còn trẻ quá , cô ta là đồng trinh đấy nhưng còn non nớt lắm, cô ta cũng còn chưa có pháp , chưa được cha mẹ chứng , cô ta sẽ chẳng có đủ khả năng để chống lại một con ma chết lâu năm và gần hoá quỷ như bà . Thế là bà quyết tâm trả thù cô ta , cô ta có cái hạn ngã xuống nước thì giờ bà sẽ theo cô ta rồi biết nó thành cadi hạn chết đuối , nếu người âm nhà cô ta thiêng thì bét nhất cũng là suýt chết đuối. Chỉ cần lôi được cô ta xuống , dìm được cô ta xuống rồi dằn mặt cô ta , cho cô ta một cái bài học đầu đời . Thế là bà làm . Và bạn biết không chẳng may là cô ta chính là tôi , chính tôi đã đuổi bà ấy trong một lần cô bạnowr cùng kí túc xá sang xem , vâng và giờ người mà bà đến để trả thù , để cho một bài học ấy chính là tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro