Ai bảo em là giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm N+1

Đang ngồi làm việc mờ mắt thì tự dưng thấy cười nói lao xao - chuyện hiếm khi xảy ra ở cái xứ IT nghiêm xờ túc này. Quay ra hóng hớt thì đập vào mặt là 1 bó hoa to đùng, & anh Đức phòng Dev Core đang khệ nệ bê tới, cặp kính lấp loáng cười toe toét: "Chúc mừng sinh nhật người đẹp!"

Có lẽ đấy là giây phút đầu tiên mình không nghĩ đến hôm chia tay đau khổ với Sơn. Lúc nhận hoa từ anh Đức, anh cố tình chạm vào tay mình. Mình lập tức rút ra. "Cảm ơn anh."

Xung quanh tiếng vỗ tay vẫn không ngớt.

Lúc sau, bà Hoa giật mình quay sang: "Con này, sao vừa nhận hoa mà nước mắt chảy dài thế này?"

"Sơn chưa bao giờ có tiền tặng em bó hoa to như thế này"

"Chúng mày vừa mới đi làm tiền đâu ra. Mà yêu nhau hơn 2 năm thế, nó không bảo vệ được mày trước nhà nó, thì lượn đi."

Đúng là nuốt nước mắt vào trong. Sơn nhớ mình, thương mình. Mình nhớ Sơn, thương Sơn, dù trong mắt mọi ng khác thì Sơn chả có gì đáng thương cả. Nhưng có lẽ yêu là vậy mà: dù có hoàn hảo đến mấy thì trong đối với người mình yêu, luôn có một sự cảm thương hay thương xót gì đó, nhất là khi không đến được với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance