Trời mưa quá em nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm N+1

Thật sự mệt mỏi, chia tay tái hồi với Sơn. Ước gì mình quên nhanh được. Ước gì mình có thể phũ nhanh được như những đứa con gái khác, mặc dù làm trong IT mình có lợi thế quen những anh khá ngon: anh Đức – người tặng hoa sinh nhật mình - được học bổng du học PhD Pháp, 1 người nữa tên Quốc vừa du học về. Quốc đẹp trai (đúng gu của mình, chứ không phải như Sơn), trẻ măng, làm mình còn nghi là Quốc bằng tuổi mình. Mỗi lần nhìn thấy mình là tai Quốc lại đỏ dừ. Có hôm tình cờ chỉ có mình với hắn ở pantry lấy nước. Mình vừa lấy nước xong thì nghe tiếng Quốc thủng thẳng:

- Trời mưa quá em nhỉ?

Câu làm quen lãng nhách!

- Vâng, mưa từ sáng rồi anh. – Mình đáp xong rồi lượn luôn, hắn vẫn thong dong nhấp ngụm nước, cặp kính loang loáng nhìn qua cửa sổ. Cơ mà dám gọi mình là em à? Mấy tuổi mà gọi mình là em?

Ngày... tháng... năm N+1

Hôm nay hơi bị cay tiết.

Số là hôm nay, trong lúc phi xuống nhà, mình làm rơi kính râm đang đeo trên mặt. Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như bố mình vẫn bật đèn sáng như mọi khi.

TỐI OM!

Và, như thường lệ, sợ muộn làm nên mình đeo ngay kính râm từ trên nhà chạy xuống, rồi te tái phóng lên xe.

Đi trên đường thì thấy mắt trái mình tự dưng chảy nước. Mắt bên kia chắc là khoẻ hơn nên không thấy gì.

Phi xe đến nơi thì Quốc cũng trờ tới. Đang lúi húi cởi bỏ khẩu trang, áo chống nắng thì thấy lão đang tủm tỉm nhìn mình. Ô hay, hôm nay ăn gan hùm hay sao mà dám đứng gần và tủm tỉm cười mình á? Cởi xong cái áo chống nắng vẫn thấy lão ý cười. Oh shit mình lườm cho 1 quả rách mắt. Mắt mình to nên khi mình lườm đứa nào, trông mắt mình như lồi hẳn ra vậy. Cơ mà sợ gì bố con thằng đồng nghiệp nào? Mình đeo kính râm mà, lão có nhìn thấy đâu B-)

Ơ mà sao lão càng cười tợn thế này? Kiểu như sắp phụt ra cười đến nơi.

Kệ bố lão, mình bắt đầu cất đồ vào cốp. Ngẩng lên thấy lão cắp cặp đi cách xa 20m rồi, mà vẫn còn cố quay lại cười. Đúng là cái tên thần kinh. Mình lườm thêm phát cuối rồi cởi kính râm.

Bảo sao.

Lúc đánh rơi ở nhà, kính mình bị long một bên mắt.

O.o

****

Ngày... tháng... năm N+1

Mình với con Thanh chỗ làm hay thủ thỉ tâm sự ở wc. Hết chuyện để buôn, nó quan sát:

- Êu chị này, 2 wc nam nữ thông nhau đấy. Có cái khe nhỏ nhỏ ở kia. Bọn mình nói gì bọn con trai nghe hết đấy nhỉ!

- Uh để hôm nào để ý có ai vào rồi hóng tiếng động xem. - Mình liếc cái rèm cuốn che view cửa sổ.

Sau đấy 2 con túc tắc ra ngoài, đụng ngay lão Quốc.

Mối thâm thù hôm trước nổi lên, mình ngoắc Thanh:

- Ê, cho chị trả thù lão kia phát!

2 con sè sẹ đi vào wc (đương nhiên là wc nữ), khép cửa không 1 tiếng động. Và Thanh đoán như thần, sau 1 tẹo chúng mình nghe thấy tiếng róc rách.

2 con bụm miệng cười với nhau. Mình tiến đến cái rèm cuốn, nhè nhẹ cầm dây cuốn, kéo rèm cửa trải dần từ trên cao xuống chân cửa sổ, rồi đột ngột giựt phập dây xuống: cái rèm cuốn phi vọt lên, đập vào khung cửa; và một tiếng CHÁT bất-thình-lình vọng giữa không trung.

Tiếng róc-rách phòng bên kia im-bặt

Mình với con Thanh bụm chặt miệng, cố cười không thành tiếng.

Vài giây sau, tiếng róc rách ấy định thần và bắt đầu hoạt động lại.

2 con ngồi sụp xuống, cười câm lặng trong cơn điên loạn.

Lát sau nghe tiếng máy sấy.

*

Cứ tưởng trả thù xong rồi. Lúc mình với Thanh hả hê đi về phòng, thấy lão đứng toe toét nói chuyện với sếp mình, mắt thì dáo dác – chắc tìm bọn mình.

Mình với Thanh nháy nháy nhau tịnh tiến sang phòng bên cạnh. Cái lão này, không sợ ta cấu đầu rút ruột ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance