ĐÀM CA VĨNH CỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Nhớ lại ( Hồi 1 )

~ Hai thân ảnh từ từ tiến vào sương phòng của một nữ tử ,sương phòng này của tỷ tỷ của nữ tử vừa bị bức nhục đến chết .

Chưa  đi đến cửa thì đã nghe tiếng chào đón nồng nhiệt của một nô tì . Ắt hẳn đây là nô tì của vị tỷ tỷ ' Tốt bụng ' đó nhỉ ! 

Ưu Đàm quay qua nhìn Dạ U Minh , ánh mắt như muốn hỏi nữ tử này là ai 

U Minh như hiểu lời thành thục đáp 

~- Tên nó là tiểu Đào , là nô tì bên cạnh Lục Họa .

~- Huynh đến rồi , chủ tử của ta đang chờ ngài ở bên trong . Nô tì tên tiểu Đào lên tiếng gọi 

~- Vô sỉ huynh đi đi, ta ở bên ngoài đợi ! . THiếu niên tuấn mỹ mặt không đổi căn dặn ' Vô sỉ '

~- Được , đợi ta . Vô sỉ trả lời .

Nói xong thiếu niên tuấn mỹ đi xung quanh viện  của Đại tiểu thư lục gia hóng gió .

Bỗng sau lưng truyền ra tiếng nói 

~-Huynh là gì của tên đó vậy ?

Quay mặt lại là nô tì tiểu Đào với vẻ mặt e thẹn nhìn thiếu niên .

TRời ạ , tên này còn đẹp hơn cả vương gia đấy chứ , nếu nói vương gia tuấn mỹ động lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên thì tên này lại đúng chất vương giả lạnh lùng mà đốn tim mọi góc nhìn dù là một cái hành động nhỏ gì đi nữa '. Nô tì tiểu Đào thầm nghĩ

~- À , huynh ấy với ta là bằng hữu .Thiếu niên tuấn mỹ tùy tiện trả lời 

Tiểu Đào như muốn hỏi tên thiếu niên thì trong phòng vang lên tiếng réo 

~- Tiểu Đào , dâng trà .

Tiểu Đào thầm tức giận , người ta còn chưa hỏi xong nửa mà !

Nói rồi , tiểu đào chạy đi vì không muốn mất việc.

Một lúc lâu sau , ' Vô sỉ ' trở ra cùng mỹ thiếu niên trở về dịch quán .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dịch quán 

Mỹ thiếu niên đưa chìa bàn tay thon dài như nữ tử ra đưa cho U minh một bình thuốc căn dặn hắn liều dùng và dùng như thế nào .

Căn dặn xong thì không nhanh không chậm trở về phòng đọc sách .

TRong thư phòng dịch quán của mình 

Mỹ thiếu niên chậm chạp ngồi xuống ghế tựa gần cửa sổ , hứng sáng từ từ mở sách ra , đọc từng chữ cẩn thận . bên ngoài lá đa rơi , gió nhè nhẹ thổi mái tóc đen dài bay bay , mỹ thiếu niên chăm chú nhìn vào trang sách , đôi mi dài cong vút như vầng trăng khẽ rung rung , không ai biết hắn đang suy nghĩ gì .

Chậm chạp nhớ lại .... Nhất định phải gặp người đó ... Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu ....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 tháng trước nhà họ Vong ....

~- Ngươi nhanh tay lên một chút . Tiếng một tú bà quát mấy nô gia trong nhà nha tay khiêng đồ

Hai người một rương mà cơ hồ như muốn nhấc không nổi .

Mấy rương này đầy ắp , nghe đồn rằng đây là sính lễ cầu hôn của vương gia họ Sơ - Sơ Ngạo Thiên cầu hôn tam tiểu thư nhà họ Vong , Vong Tiểu Nhi .

Con người Vong Tiểu NHi là một cô nương tuykhông có vẻ ngoài nổi bật nhưng  điềm đạm , dễ thương , khả năng cầm kì thì khỏi nói như truyền trong bụng mẹ , mẫu thân nàng là đại cầm kỷ hay nhất, tự nhiên sinh ra đã có thể thừa hưởng từ bà , tùy thân thể và ý chí mà luyện thành .

Nhưng Nàng cũng không biết , mẫu thân nàng do  hãm hại người mà thành . Nghe những người lâu năm có kinh nghiệm bảo rằng khi xưa mẹ nàng và một nữ tử khuynh quốc khuynh thành khác có giao tranh dữ dội , hai người bất phân thắng bại . 

Định một ngày giao tranh trên khán đài , nhưng tới ngày dự thi đột nhiên nữ tử đó biến mất không rõ lí do . Tự nhiên chức đệ nhất cầm kỷ thuộc về nàng ( Chỉ mẫu thân Vong Tiểu Nhi ).

Từ đó nàng mới nổi danh cả thành . Còn nữ tử đó thì biến mất không rõ lí do ...

Nghe nói vương gia này tuấn tú, văn võ song toàn , gia thế lại cực tốt , nên nhà họ Vong mới đồng ý liên hôn ...

Vong Ưu Đàm ngồi trên tàn cây cao nhìn xuống nghe rõ , phàm nàng là người bị người thân ruồng bỏ , cho ở trong sương phòng đến đám nô tì cũng không thèm ở, cơm thừa canh cặn . Tự sinh tự diệt , xiêm y hai năm phát một bộ , không có nô tì hầu hạ .

Ngày vui của tam tỷ cũng không đến thông báo . Đúng là không xem nàng là người nhà .

Bất quá trên mặt nàng không tí biểu cảm nào chỉ nhẹ nhàng biến mất thoắt cái trở về sương phòng cũ nát. Nằm trên ghế dài , trong lòng chợt nghĩ  đã mười bốn năm trôi qua từ khi vú nàng mất , mẹ nàng cũng bỏ nàng mà đi xa ... ( đi xa là die nhé )

Thong thả mà sống đến tận bây giờ , tỷ tỷ đều có gia đình , có chỗ nương tựa cho đời mình , nghĩ lại còn mình ...

Haizzz , nử tử thở dài trong vô tận .

Sứ mệnh của mình là sinh mạng của người đó .

Nhất định phải sống sót qua trận bão táp này ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro