ĐÀM CA VĨNH CỬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 : Nhớ lại ( Hồi 2)

Một hồi sóng gió .

3 tháng tiếp theo ,mọi chuyện cứ như gió thoảng mây trôi, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả.Tam tỷ sau khi gả đi thì như gáo nước đổ đi, hoàn toàn phụ thuộc vào nhà tỷ phu.Thỉnh thoảng tỷ ta cũng trở về nhà mẹ đẻ thăm nom,tuy nhiên cũng chẳng mang nhiều lợi về mặt vật chất cả , được cái phụ thân trên thương trường quan lại thì được nở mày nở mặt, tiếng nói có trọng lượng hẳn.

Mà những chuyện đấy cũng chẳng mảy may liên quan tới nàng,chẳng mấy ai có thể mường tượng ra cảnh một đặc công siêu việt lại đi đọc tiểu thuyết cẩu huyết, sát thủ SS bị bạch nguyệt quang ,ánh trăng trong tim hãm hại , tình cờ xuyên không thành thứ nữ nhà họ Đường-Đường Yên, từng bước từng bước đấu đá trưởng nữ Đường Thành trở thành bá chủ nhà họ Đường , kết truyện nàng ta trở thành Vương nữ - mở ra kỷ nguyên một nữ nhân có thể có nhiều phu.Từ đó dây dưa phương loan điên đảo cùng dàn hậu cung hùng hậu, nàng nhớ không lầm thì trưởng tử nhà họ Vong cũng có chỗ đứng trong dàn hậu cung ấy.

Mà nàng,đặc công nước X,lại xuyên vào một nhân vật chẳng mảy may liên quan tới cốt truyện, cứ ngỡ rằng mình được ngậm thìa vàng làm nữ chính , ngờ đâu chỉ là một nhân vật quần chúng chẳng liên can

Nay đã là năm Yên Thế thứ năm, nữ chính ắt hẳn cũng đã xuyên không . Ngây ngây ngô ngô đã đủ thì giờ ăn trưa đã điểm,gia nhân trong phủ đã mang tới cổng rồi đặt đấy,do bình thường chẳng ai muốn thân cận với nguyên chủ cả,phủ đệ xập xệ của nàng mọi khi vẫn có nha hoàn bị mù đảm đương mấy chuyện vặt,nguyên do nàng đã cho nàng ấy về quê phụng dưỡng phụ mẫu nên trong phủ vốn vắng hơi người nay lại càng hiu quạnh hơn.

Bữa trưa  nay cũng chẳng khác là mấy so với mọi hôm, cũng vẫn là cơm trắng cùng chén canh nhạt,ắt là do trong phủ dư ra một chỗ trống là tam tỷ nên thức ăn có vẻ 'đầy đặn hẳn'.Chung quy thức ăn nàng cũng không động tới,lần nào cũng vất cho bọn gà hưởng, mục tiêu của nàng là sớm kiếm đủ bạc,rồi tận hưởng cuộc sống sâu gạo a..

Hiện tài sản của nàng có Trà tửu Vân Nam, cùng Dược Thiện Đường ,nam nhân hai ngày trước tình cờ hội ngộ đã thành vệ sĩ bảo hộ khỏi phàm những kẻ hòng quấy nhiễu trà tửu.Nam nhân ấy vốn cũng là lâu la trong dàn hậu cung nữ chủ ,tuy nhiên không đáng nhắc tới.

Tích góp cũng được 3 tháng, thuở đầu khánh thành gặp vô vàn làn sóng khó khăn,dù khó khăn đến mấy nàng hiện đã vượt qua, khổ tận cam lai hòng vì tương lai gần a~

Nàng cũng tung hoả mù nguyên chủ mắc bệnh mụn rộp da, sẽ lây nhiễm nếu ai thân cận nên đại gia đình chả ai đến dòm ngó cả .Như thế quá tiện nghi nàng rồi,phàm nàng chỉ hi vọng đừng ai đến quấy rầy cả.

Nàng còn nhiều chuyện cần hoàn thành,thân thể nguyên chủ này nàng phải hảo hảo sống cho thật tốt...

-_-------------phân cách-------------------------_-

Rốt cục chiều tà cũng điểm,mặt trời lấp ló sau chân mây, thi thoảng còn điểm thêm những cánh én chao lượn qua, sắc trời nhuộm một màu vàng cam rực rỡ.

Nàng vận trên mình xiêm y đơn giản, toàn thân là màu xanh nhạt điểm thêm chiếc thắt nơ vàng nhạt ở eo,dù giản đơn nhưng khi phối cùng gương mặt yêu nghiệt cùng khí chất vô cảm đưa đến cảm giác vô cùng huyền bí,hấp dẫn ánh nhìn .

Vì tiết trời hôm nay khá quang đãng, nàng quyết định ra ngoài dạo chơi, trùng hợp lại là ngày hội hoa đăng, thiết nghĩ trong phủ cũng chẳng lưu ai,vốn dĩ lễ hội lớn nhỏ gì thì cũng chẳng có mặt nàng.

Ưu Đàm thoắt cái đã ra xa khỏi phủ,thân phận đặc công cho phép nàng có thể di chuyển khéo léo như vậy.

Cả con phố Vân Nam nhuốm một sắc đỏ của đèn lồng, hai bên vệ đường, người ta rao bán rất nhiều đèn lồng với nhiều họa tiết màu sắc đa dạng, hơn thế còn có trang sức, kẹo hồ lô,màn thầu...

Nàng ghé qua một gian hàng há cảo, kiếp trước vì chấp hành nhiệm vụ dày đặc hòng đủ tiền chữa bệnh cho mẹ nên nàng chẳng dư dả thời gian để thưởng thức mỹ thực, với một người sở hữu tâm hồn ăn uống như nàng thì kiếp này cứ như là món quà của thượng đế vậy...

-Lão bản, một phần há cảo tôm thịt! Nàng vẫy tay với lão bản.Một lão nhân đang loay hoay gói há cảo bước ra từ gian trong.Ông lão hơi sửng sốt trước nhan sắc của Ưu Đàm,tuy nhiên cũng thu liễm rất nhanh, bởi lẽ Hội hoa đăng thường niên sẽ có rất nhiều con cháu quan lại đến tham gia,gặp qua một vài nam thanh nữ tú cũng là chuyện bình thường. Nhưng khí chất nữ tử này hiếm có đấy.

-Cô nương... có ngay a!Lão vừa nói vừa cười hề hề.
Nàng cũng đáp lại bằng nụ cười tựa tiếu phi tiếu.

Chẳng mấy chốc trên bàn nàng đã có bát há cảo nóng khói nghi ngút,bất quá chưa động được nửa bát thì cách nàng ba gian hàng đã có tiếng cự cãi
Cái dáng dấp này nhìn quen quen nhỉ? Nàng bất giác nghĩ.
Lần này lại có chuyện hay rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro