Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên top??? Còn lên hẳn 49,998 top?!?

Ngày mai lão tử có thể cùng anh em đồng tâm đi đánh giặc rồi!!!!!!

Ông đây mừng đến mức muốn lột đồ đi tắm mưa, tự tát vào mặt mình để chứng thực còn con tim thì rung rinh như thiếu nữ mười tám,.. xém chút nữa đã đập máy tính để ăn mừng rồi.

Khoan... lột đồ tắm mưa?!? con tim rung rinh như thiếu nữ mười tám?!? Rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì vậy????

Trở lại vấn đề chính nào, tôi cảm thấy mình đã đi quá xa rồi...

Chân Tử Vô Phương, từ giờ ta sẽ cho phép ngươi làm sư phụ của ta!!!!!!!!!!!!

Đường Tăng, mau nhận của Ngộ Không một lạy.

Tôi tắt máy, mặc kệ kênh thế giới có bao nhiêu xáo động, mỉm cười đắp chăn đi ngủ.

Thế là hôm sau, lão tử sảng khoái tỉnh dậy. Cư nhiên đũng quần lại có nước?

Chẳng lẽ... hôm qua lão tử cứ vậy mà mộng xuân??????

Không thể nào, ông đây vì một thằng đàn ông mà mộng xuân!!!!!!!!!!!!!

Chắc hẳn lâu nay cuộc sống của lão tử quá nhàm chán nên vui mừng một tí liền không chịu được ấy mà.

Chẳng liên quan đến nam nhân!!!!!!!

Các ngươi... bớt suy nghĩ bậy bạ đi một chút thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tôi kinh nghiệm đầy mình liếc tới liếc dọc xem xung quanh mình có ai không, lén la lén lút tay che miệng thầm thở phào một hơi.

Sau đó mới chợt nhớ ra rằng mình đang sống cùng với bố mẹ, phòng tôi tất nhiên sẽ an toàn tuyệt đối rồi.

Đại nhân ta vì vấn đề sinh lý bình thường mà não ngắn não dài.

Nguy hiểm!!!!!!

Quá nguy hiểm!!!!!!

Thật sự quá nguy hiểm!!!!!

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Lão tử là một người đàn ông trưởng thành và mạnh mẽ, việc này hết sức bình thường, không việc gì phải xấu hổ cả. Hứ!!!

Tôi hất cằm hiên ngang đứng dậy bước vào nhà tắm, đầu nghiêng 1 góc 45 độ.

Và sau đó....

Chẳng có sau đó đâu, ông đây bị trượt chân đập đầu vào thành tường, cả người lăn như phim kiếm hiệp va vào bồn cầu. Lão tử văng tới kế bên bồn cầu thì cuối cùng cũng dừng lại.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi không phải là đau mà chỉ ba chữ thôi nhưng ngắn gọn và xúc tích: " Thật buồn nôn "

Cư nhiên còn lăn tới kế bên bồn cầu mới ngừng?!? Đời thật con mẹ nó trớ trêu T.T

Cũng may lão đại ta vừa mới chà sạch sẽ hôm qua, nếu không chẳng dám nghĩ tiếp nữa.

Tôi vịn tường đau khổ đứng dậy, dùng hết sức lực còn sót lại bắt đầu kêu la thảm thiết trong tuyệt vọng.

Qua năm phút, tôi vì quá mỏi chân nên đành ngồi đại xuống nền gạch mà tiếp tục gào hét.

Qua mười phút, tôi mệt mỏi lăn lê bò lết ra sàn nhà, tiếp tục gào hét.

Qua hai mươi phút, tôi nằm thở dốc, cổ họng đau buốt không thể phát ra tiếng được nữa, hi vọng cuối cùng nằm ở bàn tay đang vẫy vẫy.
Qua ba mươi phút, tôi mới chợt nhớ ra cái gì đó.

Phòng của tôi hình như có hệ thống cách âm?!?

Thế đm nãy giờ lão tử kêu la thảm thiết như vậy để làm cái gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kìm nén sự xúc động lại, tôi quyết định sẽ dựa vào chính sức lực của mình đi cầu cứu người khác.

Ông đây một lần nữa đứng dậy, men theo tường đi tới trước gương.

Lão tử chợt có vài dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Mọi dự kiến ban đầu, đều bị hủy bỏ a~~~

Kênh game thủ của lão tử T.T

Top 100, đừng rời bỏ ông đây mà!!!!!!!!!

Cao ngạo làm cái gì chứ!!!!!!! Cũng tại mày lão tử sắp mất việc rồi T.T

Đây là những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi tôi nhìn thấy máu và ngất đi.

Khi mà lão tử tỉnh dậy, đã là chuyện của ba ngày sau.

Bệnh tình của tôi ngoài chảy máu đầu, trầy xước chân tay ra còn có thêm một căn bệnh nữa: Mất giọng!!!!!

Mẹ của tôi ngồi kế bên giường bệnh mắt đỏ khoe vì khóc.

Nhìn thấy cảnh này, lão tử thật sự rất xúc động. Bà là một người không bao giờ khóc nhưng bây giờ lại vì tôi mà trở thành một con người khác.

Tôi nghẹn ngào lau nước mắt nhìn bà nói: Tại sao mày lại nghĩ nông cạn như vậy hả con?!? Tại sao lại tìm con đường chết?!?

Vì không nói được nên tôi chỉ có thể ú ớ vài câu, lặng lẽ lau nước mắt rồi ngồi nghe bà nói tiếp: Mày muốn tự tử thì tìm nơi nào vắng vẻ một chút ấy. Mày muốn hại chết trái tim già yếu của hai người già này phải không? Sao mày ác độc thế hả con!! Đi rồi mà còn phải liên lụy tới cha mẹ mày làm gì. Mà mày có muốn tự tử thì làm nhanh gọn vào, cứ mỗi lần hỏng như thế này tốn biết bao nhiêu tiền thuốc men đấy con ạ.

Cạn lời.. tôi thật sự cạn con mẹ nó lời rồi...

Mẹ tôi khóc.. không phải vì tôi.. mà là vì tiền thuốc men phải trả...

Ok, lão tử vẫn ổn.

Bình tĩnh, hít một hơi thật sâu nào.

Vì tránh động chạm đến lòng tự trọng bị tổn thương nên tôi bắt buộc phải chuyển đề tài.

Ba ngày trôi qua rồi, kênh của lão tử rốt cuộc có bị xóa đi chưa ấy nhỉ???

Tôi hướng mẹ tôi ú ớ vài câu, tay chân múa may loạn xạ, may mắn thay mẹ con tôi tâm linh tương thông, mẹ tôi rất nhanh liền hiểu tôi đang nói cái gì.

Trích dẫn từ lời của mẹ À mày muốn cái máy tính xách tay ấy hả?!?

Lão tử vui mừng như mở hội, rối rít gật đầu.

Trích dẫn từ lời của mẹTao bán nó rồi.

Mẹ tôi ở cái giai đoạn cận kề này lại không hề cảm thấy bối rối. Câu hỏi của lão tử cứ như được bà chuẩn bị từ ba ngày trước vậy.

Khoan.. hít thở thật sâu nào.. bình tĩnh.. lỗ tai lão tử không nghe nhầm chứ?!?

Ha ha ha ha ^.^ Chắc chắn lỗ tai lão tử có vấn đề rồi, chắc phải kêu bác sĩ khám tổng quát một lần nữa trước khi rời viện quá.

Lỗ tai lão bệnh nặng như vậy mà cũng không khám ra. Chắc lúc va chạm tai bị đập vào đâu đó rồi.

Trích dẫn từ lời của mẹ Mày không nghe lầm đâu. Tao bán ve chai rồi. Viện phí ở đây mắc lắm.

Trong đầu tôi không hiểu sao lúc đấy lại vang lên bài nhạc hồi thiếu nhi tôi hay nghe.

Cô dạy em.

Tập thể dục buổi sáng.

Một hai ba bốn hít thở hít thở hít thở.

Tay giơ cao lên trời.

Tay giơ ngang bờ vai.

Tay giơ ra trước mặt.

Buông cả hai tay.

Cái máy tính yêu quý của lão tử, nếu bán thì ít nhất cũng nên cho vào tiệm cầm đồ chứ.

Mẹ có biết ve chai người ta bán theo khối lượng không?

Mấy linh kiện trong máy tuy nhỏ nhưng thật sự rất quý giá a~~ T.T

Tôi vì quá sốc mà ngất đi một lần nữa, đến khi tỉnh lại thì chỉ thấy có ba tôi ở bên cạnh thôi.

Lão tử không thể ngăn nổi sự tò mò, cuối cùng câu hỏi cũng thốt ra khỏi miệng.

Trích dẫn từ lời của baMẹ mày ấy hả? Bà ấy bị cấm vào thăm mày rồi vì bác sĩ nghi ngờ mẹ mày thuộc loại hay khủng bố tinh thần con cháu, cho tới khi mày lành lặn hoàn toàn thì không được tiếp xúc.

Khủng bố tinh thần con cháu?!? Lão tử lần đầu tiên được nghe cái lý do cấm thăm bệnh nhân chó má như vậy đấy.

Mà nói cho cùng, cũng giống mẹ tôi phết!!!!! Lý do này ông đây duyệt.

Đã gần một tuần lão tử chưa được đụng vào máy tính, thần kinh cũng sắp móc meo cả rồi.

Tôi chuẩn bị sẵn tâm lý, ổn định tinh thần nhìn sang cô y tá đang chăm sóc cho bệnh nhân khác.

Không chút do dự tôi liền hỏi: Khi nào thì lão tử mới được về?? Giọng nói của tôi cũng đã hồi phục tốt rồi a~~

Mặc dù ông đây đã dùng giọng điệu chẳng thể ngọt hơn được nữa nhưng có vẻ cách đáp lại của cô ấy không mấy thân thiện thì phải.

Trích dẫn lời cô y tá Thưa bệnh nhân, bệnh viện đã đề nghị rằng anh trở về nhà được rồi nhưng người nhà anh nhất quyết không chịu đồng ý cho anh về, mong anh để bệnh viện chúng tôi làm ăn với.

Kháo, chuyện này là sao???

Bắt đầu lúc nào mà lão tử từ người muốn trốn viện thành người bị đuổi thế này!!!!!!!!!

Mà sao ba mẹ tôi hào phóng thế nhỉ?!? Tiền phòng ở đây đắt lắm mà????

Chẳng lẽ....

Tôi biết ngay mà, bọn họ lúc nào cũng hăm he trộm ngó dàn máy tính khủng ở nhà.

Đa số thời gian tôi dính liền với nó nên bọn họ không có cơ hội ra tay. Nhân dịp này liền cho tất cả tạm biệt luôn sao???

Tại sao lão tử lại có cái cảm giác nghẹn họng thế này!!!!

Thật khiến ông đây tức chết mà!!!!!

Tôi đã đến lúc phải đưa quyết định rồi, hơn nữa là canh lúc không có ba mẹ ở đây mà tự mình làm thủ tục rời viện.

Hai người... đợi con trở về sẽ làm chuyện này cho ra lẽ!!!!!!!!!

Nhìn căn nhà hơn một tuần xa cách, lão tử thực sự rất xúc động, lặng lẽ cầm lấy khăn tay lau nước mắt.

Sau lại thấy không có nước mắt nên đành thôi.

Tôi giữ vững tinh thần, hung hăng mở cửa.

Một, hai, ba.

Cánh cửa mở ra.

Tôi chống nạnh, nghênh ngang nhìn vào trong.

Đập vào mắt lão tử, là cảnh ba tôi đang quỳ gối tặng cho mẹ tôi đóa hoa hồng.

Khoan.. có cái gì đó sai sai!!!

Nhất định là sai sai ở điểm nào ấy. Để ông đây suy nghĩ thêm đã.

À đúng rồi, con của mình đang nằm ở bệnh viện mà hai người lại có thể...

Lại có thể...

Ăn liên hoan a!!!!!!!

Thật ích kỷ quá đi!!!

Lão tử mới là không thèm, hứ!!!!!!!!!!!!

Ước mong mọi yêu thương đều đổ dồn lên người mình của tôi bỗng chốc quá xa xôi rồi.

Tôi lặng người, chợt nhớ ra cái gì đó.

Hôm nay cư nhiên là kỷ niệm ngày cưới của hai người???????

A~~~~~~~

Đó là lý do vì sao baba muốn lão tử ở lại bệnh viện ư??

Chứ không phải hai người lén lút muốn bán dàn máy khủng đó à?!?

A~~~~~~~~~~~~~~

Con đã quá hồ đồ rồi!!!

Baba mama đại nhân, xin hãy tha lỗi cho tiểu nhi thần.

Con nguyện sẽ hiến thân, cống hiến hết sức lực của mình cho đất nước ngày một tốt đẹp hơn!!!!!!!!!!!!!!

Con xin hứa!!!!!!!!!!

Khoan... Hiến thân thì có hơi quá. Thôi thì để nhi thần tự kết liễu bằng cách vả miệng chính mình vậy. Ta vả chết ngươi!!!!!!!

Không, nhan sắc này, vẫn là không thể dùng tay hủy hoại được.

Thôi thì coi như con chưa thấy gì nhé, hai người cứ tiếp tục đi vậy...

Tôi xách vali, trong đầu đầy tội lỗi quay trở lại bệnh viện.

Ngay cả cô y tá xinh đẹp kia, khi vừa trông thấy lão tử xuất hiện ở đây biểu cảm có hơi kỳ quái.

Rõ ràng là không vui a~~

Trên thế giới này, rốt cuộc có ai cần lão tử nữa không!!

Ông đây muốn bán thân!!!!!

Cần người quan tâm chăm sóc a~~

Ở nhà cũng không xong, ở bệnh viện cũng chẳng được. Sau một hồi lục lọi túi đồ cũng thấy vài đồng tiền lẻ, tôi liền quyết định đêm nay sẽ thâu đêm ở quán net.

Máy tính ơi, lão tử tới đây!!!
Tôi lo lắng mở trang web lên, bấm một dãy số mà tôi rất rất quen thuộc.

Cư nhiên kênh trang chủ yêu quý của ông đây lại không bị xóa a~~~~~ Mặc dù lượng đăng ký đã giảm đi đáng kể nhưng là... vẫn chưa mất a!!!!!!!!!!!!

Thật mừng quá, ông trời thật có mắt!!!!!!!! Con xin chân thành cảm ơn người~

Lão tử thuận tay mở tính năng livestream với anh em lên.

[ Tối nay lại mộng xuân ] Mỗ Cẩn: Hi anh em, lâu quá không gặp. Lão tử thật nhớ mọi người a!!!!!!!!!!!!!!

Trên khung chat lần lượt xuất hiện những cái tên đã theo dõi kênh tôi từ những ngày đầu.

[ Hủ giấm chua ] Thật hay a~~ Ta gần cả một tuần đều mỏi mòn trông ngóng ngươi khoe thành tích " top 100 vinh quanh " kia. Cư nhiên lại lặn mất. Thật khiến đại nhân ta thất vọng!!!!!

[ Tối nay lại mộng xuân ] Mỗ Cẩn:Hủ giấm chua Ngươi thật sự hiểu lầm lão tử rồi. Đại nhân ta từ khi nào mà trở thành một người không giữ lấy lời vậy?!? Lão tử thật thất vọng về ngươi!!!! Ông đây là có lý do chính đáng!!!!!!!

[ Trái táo bị cắn mất một nửa ] Vậy ngươi nói cho bọn ta một lý do chính đáng thử xem. Hứ..

[ Yêu yêu sắc sảo ] Haizz ngươi đúng là được trời phù hộ. Báo cáo rồi mà vẫn không mất. Dai như đỉa ấy.

[ Biển trời lồng lộng ] Đúng!! Ngươi phải cho bọn ta một cái lý do cho ra lẽ.

[ Tối nay lại mộng xuân ] Mỗ Cẩn: Chuyện là ta bị trượt chân té đến nằm bệnh viện. Bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn nhưng vì nhớ các ngươi quá nên phải lên đây một tí. Lão tử quả thật là người có tấm lòng từ bi. Thế mà bị bọn ngươi hiểu lầm, tội nghiệp cho lão tử quá!!!!!!

[ Bánh bao phải thật tròn ] Sao tụi ta tin ngươi được?!? Bằng chứng đâu a~~~

[ Hủ giấm chua ] Đúng. BẰNG CHỨNG!!!!!!!!!

[ Tối nay lại mộng xuân ] Mỗ Cẩn: Thôi được rồi, mai ta sẽ cho mọi người coi ảnh. Đến giờ lão tử đi ngủ rồi, bác sĩ không cho ta thức khuya. Vậy thôi nhé. Tạm biệt mọi người. * Hôn *

Haha, ông đây thực thông minh a~~~~ Bọn họ không ai nhớ gì về lời hứa cả. Tốn công lão tử nghĩ cách tiếp tục giả bệnh!!!!!!!!

Bên đây đã giải quyết xong rồi, tôi liền mở ra một trang mới. Màn hình nhanh chóng tải game lão tử yêu thích.

Gần một tuần không lên, hạng cư nhiên cũng tụt xuống a~~~~~~

Đời thật con mẹ nó khốn nạn!!!!!!!

Lão tử còn nhận được rất nhiều thông báo, chẳng lẽ lúc ông đây đang chiến đấu với nguy kịch thì ở đây đã xảy ra chuyện gì à?!?

Tại sao lại có nhiều người kết bạn với lão tử thế nhỉ??

Hay là mọi người... nhận thấy ở lão có tiềm năng là một cao thủ chuyên nghiệp!!!!!!!!

Chuyện lão tử đánh thắng top 1 cũng một phần do ăn hên. Nhưng trên hết là do chiến thuật của ông đây quá cao siêu, lập tức dọa người ta mất dép.

Tất nhiên, ngoại trừ đại nhân ta ra thì chẳng ai xứng đáng top 1 cả!!!!!!!

Lão tử vẫn luôn tin tưởng bản thân mình sẽ làm nên chuyện kỳ tích.

Và chuyện đánh thắng top, tất cả đều nằm trong dự tính của lão!!!!!!!!!!

Cơ mà top 1 là Chân Tử Vô Phương. Ông đây đã trót cắt máu thề nguyền rằng muốn người ta làm sư phụ rồi mà.

Thôi, hẳn là trò giỏi hơn thầy thì người làm bậc sư phụ cũng đã mãn nguyện rồi.

Top 1, lão tử tới đây!!!!!!!!!

À đúng rồi, còn phải bái sư.

Vừa nghĩ xong cái ý định đó, tôi liền để ý bên góc phải màn hình có thông báo mới.
Khoảng gần một tuần trước?!? Chẳng phải hôm đó là ngày cuối cùng lão tử lên sao????

Nội dung chính là...

Hoàn toàn không thể tin được a~~~~~

Lão tử hẳn đang nhìn nhầm chăng?!?

Chuyện này là thật sao?!? Ông đây không phải đang nằm mơ chứ!!!

Cái người tên Chân Tử Vô Phương - Top 1 kia cư nhiên còn muốn nhận tôi làm đồ đệ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sư phụ, Ngộ Không vẫn đang nằm mơ chứ??

Anh ta, chắc là không bị trộm tài khoản đâu nhỉ??

Hay do lão tử chiến thắng mà đâm ra ganh tỵ?!? Hắn muốn nhận ông đây với mục đích trả thù???

[ Mật ] Vô cùng thẳng: Lão tử đã biết được mục đích thật của ngươi rồi. Mau khai ra đi, sẽ được pháp luật khoan hồng!!!!!!!!!!

Qua năm phút, Chân Tử Vô Phương vẫn chẳng có dấu hiệu online. Tôi chán nản vừa cho nhân vật tự động đánh thú vừa dạo qua kênh thế giới.

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: Đại nhân đã xuất hiện, các ngươi mau quỳ gối xuống!!!!!!!!!

[ Kênh thế giới ] Nam thần nhà kế bên: Ngươi lần nào xuất hiện đừng có làm màu quá lên được không?

Ông đây thích thế đấy!!!!! Mặc kệ nhà ngươi a~~~~

[ Kênh thế giới ] Động phòng hoa chúc: Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện rồi, trong lúc ngươi vắng mặt đã có rất nhiều chuyện xảy ra a~~

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: Đại nhân ta bắt buộc phải biết à. Nếu như là chuyện nhảm nhí thì khuyên ngươi nên im lặng. Cẩn thận mất đầu như chơi đấy.

[ Kênh thế giới ] Động phòng hoa chúc: Ta đang nghiêm túc mà!!!!!!!

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: Được rồi ta không giỡn nữa, ngươi mau nói đi.

[ Kênh thế giới ] Động phòng hoa chúc: Chân Tử.. hình như muốn nhận ngươi làm đồ đệ à??

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: À chuyện đó, ta nói cho các ngươi nghe, hắn ta muốn trả thù nên mới nhận ta đấy. Bọn ngươi phải coi chừng nghe chưa, nhìn vậy thôi chứ tên đó nguy hiểm lắm. Cũng may đại nhân ta thông minh, không là mắc bẫy rồi * vỗ ngực tự hào *

[ Kênh thế giới ] Tiểu Bạch Bạch: Không phải chứ, ta thấy Chân Tử gửi yêu cầu cho ngươi xong thì online tới sáng luôn. Ngày nào cũng rất siêng năng chăm chỉ lên đây đánh thú a~~

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: Bởi người ta nói, ngươi bị hắn lừa rồi, chậc chậc.

[ Kênh thế giới ] Đậu hủ sư tỷ: Ngạo kiều thụ đã hiện thân rồi. Hóng tổng công a~~~

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: Ta không phải thụ!!!! Lão tử ít nhất cũng là công nhá!!!!

[ Kênh thế giới ] Đậu hủ sư tỷ: Hờ hờ, ngươi cứ ảo tưởng đi nhé.

[ Kênh thế giới ] Chân Tử Vô Phương: Ngươi là công sao? Ta không biết đấy.

Ặc, ông đây thật sự nghẹn họng rồi. Cái kiểu trả lời không chút tin tưởng ấy là sao!!!!!!!!!

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: Cái gì mà biết với không biết!!!!! Lão tử khí chất đầy mình, nhìn một cái là nhận ra ngay.

[ Kênh thế giới ] Đậu hủ sư tỷ: Lần thứ hai bình luận của sư tỷ phía trước đại nhân. Cảm động quá T.T

[ Kênh thế giới ] Chân Tử Vô Phương: Thì ra ngươi thuộc dạng người đó. Khí chất ngời ngời?

Khoan.. sao nghe cứ mỉa mai thế nào ý nhỉ.

[ Kênh thế giới ] Vô cùng thẳng: Lão tử còn có chuyện phải giải quyết với ngươi, chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.

[ Kênh thế giới ] Hân hoan ái lạc: Hai người bàn chuyện ở đây cũng được mà. Càng mờ ám càng tốt ^.^

[ Kênh thế giới ] Chân Tử Vô Phương: Được, ta chờ ngươi.

[ Kênh thế giới ] Hân hoan ái lạc: Cuối cùng hai người cũng đi sao?? Ta hảo hảo muốn ngồi đây xem kịch hay mà T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro